4
.
---
Tuấn Tài từng nghĩ mình biết rõ bản thân.
Rằng trong một mối quan hệ, hắn luôn là người dẫn dắt. Rằng khi đã lên giường, hắn là kẻ nắm thế chủ động. Rằng nếu có ai khiến hắn phải "nằm dưới", người đó hẳn phải là một tay sát thủ lạnh lùng, có gân máu nổi ở tay, cơ bụng sáu múi và mắt nhìn như dao găm.
Không ai nói gì về một Thành An – nhỏ con, trắng trắng, hay cười, ăn cay dở tệ – lại có thể lật ngược thế cờ như vậy.
Đêm đầu tiên. Đèn ngủ dịu ánh cam, chăn ga thơm mùi hoa nhài. An khóa cửa, rót ly nước, kéo Tài ngồi xuống mép giường.
– anh mệt không? – An hỏi.
Tài khẽ gật đầu.
– Không quen… ở nhà người khác.
An mỉm cười.
– Không sao. Lát nữa quen liền.
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Tài nổi da gà.
Tưởng tượng của Tài:
An sẽ đỏ mặt, ngại ngùng. Hắn sẽ là người dẫn dắt, chủ động hôn, ôm, gỡ cúc áo, ghì chặt cậu xuống giường. Có thể cậu sẽ kháng cự chút đỉnh – như trong mấy bộ phim lãng mạn. Rồi cuối cùng, cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, thở hổn hển gọi tên.
Thực tế:
An là người kéo hắn ngồi xuống giường. Là người trèo lên trước. Là người đặt tay lên cổ hắn, vuốt nhẹ từ cằm xuống ngực. Là người chủ động gỡ từng cúc áo của hắn, từ tốn, thong thả, như đang tháo một món quà đắt giá.
– Anh run kìa. – An thì thầm, miệng chạm nhẹ vào tai.
Tài nuốt nước bọt. Cơ thể nóng ran. Hắn không run vì sợ. Mà vì không biết sẽ bị dắt đi đến đâu.
Khi An cúi xuống, môi kề sát ngực hắn, rồi thì thầm:
– Đêm nay, em muốn nghe tiếng của anh.
Tài cảm giác như não mình ngừng hoạt động một nhịp.
Khi mọi chuyện kết thúc – hay đúng hơn là khi An cuối cùng cũng để hắn được thở – Tài nằm vật ra giường, tay chân mềm nhũn, tim đập nhanh đến mức tưởng sắp nhồi máu.
An cười, nằm nghiêng chống tay nhìn hắn:
– Sao? Vỡ mộng chưa?
Tài không trả lời. Chỉ với tay kéo An lại gần, ôm chặt cậu vào ngực. Hắn lẩm bẩm:
– Em thật sự… rất nguy hiểm.
An dụi đầu vào hõm cổ hắn, khẽ nói:
– Còn muốn nằm dưới nữa không?
Tài nhắm mắt lại. Một lát sau, giọng khàn khàn vang lên:
– Ừ. Nhưng lần sau… cho anh còng tay em trước.
An bật cười.
– Tùy anh. Nhưng nhớ là, còng em rồi… thì phải chịu được em .
Ngoài trời đã tạnh mưa. Trong phòng, đèn ngủ vẫn le lói sáng. Trên giường, hai cơ thể cuộn vào nhau, giữa những tấm ga xô lệch, là nhịp tim hoang mang xen lẫn mãn nguyện.
Và tin đồn "ai nằm dưới" – thật ra – vẫn chưa bắt đầu đâu.
Nó chỉ mới... chuẩn bị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip