6

.
---

Mọi thứ giữa Thành An và Tuấn Tài tưởng như đã bước vào quỹ đạo ổn định.

Đêm đến có nhau, sáng dậy uống cùng ly cà phê, không danh phận nhưng thấu hiểu. Một dạng quan hệ không tên, nhưng đầy ràng buộc ngầm.

Cho đến khi… một cái tên xuất hiện.

Quang anh.

quang anh là người yêu cũ của Thành An – hay đúng hơn là mối tình ngắn ngủi thời đại học mà An chưa bao giờ nhắc tới.

Một buổi chiều, Tài tan làm đến đón An, thì thấy cậu đang ngồi ở quán quen, đối diện một cậu trai cao ráo , áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, và cười rất dịu.

Cả hai đang cười nói, ánh mắt nhìn nhau chẳng có gì mờ ám, nhưng lại… thân thiết đến khó chịu.

Tài đứng yên ngoài cửa kính một lúc. Rồi bước vào.

An ngẩng lên, thấy hắn, ánh mắt hơi ngỡ ngàng rồi khẽ nhếch môi:

– Ủa, sao anh tới sớm vậy?

– Không muốn để em chờ. – Tài liếc nhanh sang người bên cạnh – Giới thiệu đi?

An mỉm cười:

– Đây là Quang anh. Bạn cũ của em.

quang anh nhanh chân đứng dậy, chìa tay:

– Chào anh. em nghe An nhắc đến anh rồi.

Tài bắt tay, lạnh hơn mức cần thiết:

– Ờ.

Cả ba ngồi xuống. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm chừng mười phút thì quang anh xin phép về trước.

Khi anh ta rời đi, An chống cằm nhìn theo, vẻ mặt bâng quơ:

– Anh ấy bây giờ trông khác ghê.

– Em với ảnh… từng yêu nhau?

An gật, không giấu giếm:

– Nhưng chia tay nhanh lắm. Lúc đó em chưa biết mình muốn gì. Còn anh ấy thì quá hiền.

Tài không nói gì. Mắt hắn hơi nheo lại, tay gõ nhẹ lên ly nước. Một lát sau, hắn hỏi như buột miệng:

– Em còn tình cảm với ảnh không?

An nhìn hắn, bật cười:

– Anh đang ghen đó hả?

– Không.

– Ghen dễ thương mà chối hoài.

Tài không cãi. Hắn chỉ thở ra, ánh mắt hơi tối lại:

– Anh không sợ em phản bội. Anh chỉ sợ… em nhận ra có người khác khiến em thấy dễ thở hơn.

Đêm đó, họ vẫn ngủ cùng giường.

Nhưng khác mọi hôm, An chủ động ôm chặt Tài, ngón tay vuốt nhẹ dọc sống lưng hắn, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh.

– Anh Tài… – Cậu thì thầm.

– Hử?

– Em mà phản bội, anh làm gì em?

Tài mở mắt, giọng khàn:

– Trói em lại, để trong nhà ba ngày không cho ra ngoài.

An bật cười, lăn người đè lên hắn:

– Vậy làm thử đi. Em chờ mãi không thấy anh ghen thật.

– Em đừng chọc anh.

– Em không chọc. Em nghiện anh nổi ghen rồi.

hắn giật giật mí mắt...

Sáng hôm sau, Thành An đăng trên story một ảnh : ảnh chụp một vết đỏ mờ mờ trên cổ, kèm dòng chữ:

> “Người ta nói không ghen, mà dấu tay còn in luôn nè…”

Bên dưới, tin nhắn từ Tài hiện lên:

> “Xoá ngay.”

> “Không thì anh cột em thiệt đó.”

An phản hồi bằng một icon hình khóa tay.

Và trong group bạn chung, người ta bắt đầu đoán:
“Ủa? Không phải Thành An nằm dưới hả?”
“Vết đó là sao?”
“Cái kiểu bị thương mà còn khoe là sao?”

Chỉ có An, nằm trên giường, kéo chăn che nửa mặt, cười khúc khích như đứa trẻ:

– Chờ đi. Còn lâu mới tới tập gay cấn nhất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip