14

Tối hôm đó, em ngồi gói bánh bao trong quán nhỏ của dì Choi, chỗ thuê tạm ở góc phố, vừa làm vừa nghĩ tới chuyện hồi chiều hắn nói giữa đám thợ. Câu "Ờ. Của tao đó." cứ vang trong đầu, khiến mặt nóng bừng.

Em vừa cười, vừa tự chửi mình: "Khùng ghê, người ta nói giỡn thôi mà..."

Tiếng xe máy nổ giòn ngoài cửa khiến em giật mình. Chiếc xe đen nhám quen thuộc dừng ngay trước quán, đèn pha hắt sáng nửa gian nhà. Và Jungkook bước vô, áo đen, quần jean, tay vẫn dính vài vệt nhớt, tóc còn ướt do mới gội sơ.

"Giờ này mày chưa ngủ hả?" Giọng hắn khàn khàn, lẫn chút mệt.

Em lúng túng đứng dậy, lau tay vào tạp dề:
"Em còn phải gói thêm... với lại, anh tới đây làm gì?"

Hắn liếc quanh, rồi đi thẳng tới bàn, ngồi xuống cái ghế gỗ ọp ẹp.
"Đi ngang. Tiện ghé."

"Tiện ghé mà đem theo hộp đồ nghề hả?" em nhướng mày, nhìn cái túi nặng trịch trên tay hắn.

Hắn hừ khẽ, chống cằm:
"Thấy cái xe mày hôm bữa thắng nó kêu, đem qua tao thay cho. Không thì có ngày đứt phanh lăn ra đường."

Em vừa cảm động vừa mắc cười:
"Anh lo cho em à?"

Hắn nhướng mày:
"Lo cái đầu mày. Mày té thì ai bán bánh cho tao ăn."

Em phì cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn lại không còn cộc như mọi khi.

"Cái này..." hắn chỉ vào xửng bánh đang hấp "còn nóng hông?"
"Còn. Anh ăn hông?"
"Ờ, cho tao một cái."

Em gắp ra, đưa cho hắn. Hắn cầm bằng tay trần, thổi phù phù một lúc rồi mới cắn.
Một hồi, hắn gật gù:
"Ngon. Lâu rồi chưa ăn cái gì ngon như này."

"Anh ăn bánh em hoài mà?"
"Ờ, mà nay ngon hơn."

Hắn ăn xong, không nói gì thêm, chỉ ngồi im.
Em thì loay hoay dọn đồ, đến khi quay lại mới thấy hắn tựa đầu lên tường, mắt lim dim.

"Anh mệt hả?"
"Ờ. Mệt."

"Vậy về ngủ đi."
"Không. Ở đây tí."

"Ở đây làm gì?"
"Cho đỡ ồn."

Em nhìn hắn, cười nhẹ.
Một lúc sau, hắn mở mắt, giọng nhỏ hơn thường:
"Mai bán muộn chút cũng được. Mệt thì nghỉ đi. Tao... ghé sớm cũng được."

Em cười, khẽ đáp:
"Dạ. Tiện đường hả?"

Hắn nheo mắt, cười khẽ:
"Ờ. Tiện đường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook