2

Chiều nay trời xám xịt, mây đen tụ lại nhanh đến mức em còn chưa kịp dọn hết bánh đã nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng.
"Chết cha, chưa kịp về nữa..." Em lầm bầm, vừa che cái xe bánh bằng tấm bạt mỏng, vừa run vì gió lùa. Người ta ai cũng chạy tìm chỗ trú, chỉ có em vẫn loay hoay mưa.

"Hỏi thiệt, đầu óc mày có vấn đề hả?"

Em quay lại. Là hắn, Jungkook. Tay vẫn đút túi quần, tóc ướt nhẹp. Ánh mắt hắn nhìn em kiểu nửa bực, nửa... chẳng biết diễn tả sao.

"Em... em đang che xe bánh."

"Che cái con mẹ gì. Người mày ướt nhẹp như con gà luộc rồi kìa."

Hắn tiến lại gần, nhìn em từ đầu đến chân:

"Bán thì cũng phải biết lúc nào nên dẹp. Trời sắp mưa to vầy mà còn ở đây."

"Em đâu có biết trời đổ nhanh vậy..."

"Biết hay không thì giờ cũng ướt rồi. Đứng yên đó."

Em chưa kịp hiểu, hắn đã bung một cái dù đen, che lên đầu em.

"Che đi."

"Còn anh..."

"Im. Mày mà nói nữa tao quăng dù luôn giờ."

Giọng hắn vẫn khàn, phũ, mà nghe lại không hẳn là lạnh. Hắn nghiêng dù thêm chút nữa, che hẳn phần đầu em, còn mình thì dính mưa hết nửa người. Một lúc sau, lại chìa ra hộp bánh bao em đưa bữa trước:

"Bánh dở."

"Ờ... dở thiệt hả?" em chột dạ.

"Dở, mà tao ăn hết rồi."

Em ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn. Mắt hắn lạnh, nhưng khoé môi khẽ nhếch.

Hắn nhét dù vô tay em:

"Cầm lấy. Về nhà lẹ đi, đừng có đứng đây làm phiền nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook