5

Tiệm độ xe của hắn vẫn ồn, vẫn đầy tiếng máy nổ, nhưng Jungkook thì cứ lơ đễnh như bị gỡ mất một nhịp.

"Anh JungKook, con ốc đâu rồi?"

"Ờ... cái nào?"

"Trời, cái ốc hồi nãy anh đang vặn"

"Tự kiếm đi."

Hắn đáp, giọng lạnh tanh. Người trong tiệm nhìn nhau, biết ngay tâm trạng anh chủ không ổn.







Sáng nay, em vừa mở xe bánh bao thì thấy một cái túi đặt sẵn trên bàn xe. Bên trong là hộp sữa đậu nành, bánh mì, và một mảnh giấy nhỏ gấp làm đôi.

"Ăn sáng đi, đừng có bán bụng đói."

Nét chữ cộc lốc, nghiêng nghiêng. Không cần nhìn tên cũng biết của ai.


Trưa, khi em đẩy xe ngang tiệm, Jungkook đang ngồi trên ghế nhôm, vừa thấy em, hắn giả vờ ngáp dài, giọng lạnh tanh:

"Sáng giờ mày có ăn uống gì chưa?"

"Có rồi."

"Ờ."

"Anh hỏi chi?"

"Hỏi cho biết."

Chiều, khi em dọn hàng xong, Jungkook lại xuất hiện.

"Bán hết chưa?"
"Còn mấy cái."
"Đưa đây."

"Ơ, anh mua hả?"

"Không. Đỡ mày vác về."

Hắn nói gọn lỏn, cầm túi bánh rồi bỏ lên bàn bên trong tiệm. Một lát sau, tiếng bọn thợ phụ ồn lên:

"Ủa anh Kook, nay lại ăn bánh bao à?"
"Ờ, tiện miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook