6
Em vẫn đẩy xe bánh bao đi ngang, áo sơ mi trắng lấm tấm bột, tóc buộc hờ. Mấy người thợ trong tiệm độ xe hễ thấy là cười:
"Ê, nhỏ bánh bao tới kìa!"
"Cho tao một cái nhân thịt nha em!"
Em cười, giọng nhỏ: "Dạ có liền ạ."
Một anh khách mới, cao, ăn nói lịch sự đứng ngoài cửa gọi to:
"Cho anh hai cái, em. Nóng hổi ha?"
"Dạ, em mới hấp luôn!" Em cúi người gắp bánh, đưa túi qua, nụ cười nhẹ.
Ở trong tiệm, Jungkook đang cúi đầu gắn ốc, châm thuốc trên môi chưa kịp đốt. Mắt hắn ngước lên, ánh nhìn dừng lại ở cảnh đó, em đang nói chuyện, đang cười.
"Anh Kook, cái van này lắp sao?"
Hắn không trả lời. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.
"Anh?"
Jungkook ném mạnh cái kìm xuống bàn choang một tiếng, làm ai nấy giật mình. Hắn đi ra, giọng khàn trầm:
"Khỏi lắp. Để tao làm."
Khi em vừa đưa túi bánh cho anh khách kia, Jungkook bước tới, giọng cộc:
"Tụi mày mua xong thì biến lẹ. Đứng chắn đường xe."
Anh khách hơi khựng, cười gượng: "Ờ, xin lỗi anh."
Em tròn mắt: "Anh làm gì dữ vậy..."
"Dữ gì? Xe tao sắp ra, tụi nó đứng chắn, mày cũng không thấy à?"
Em cắn môi, nhìn hắn, còn hắn thì lườm em một cái dài:
"Mày rảnh lắm hả, cười tươi thấy ghét."
"Cười thì sao?"
"Cười kiểu đó, ai cho mày cười với người khác."
Em nghẹn họng, mắt tròn xoe. Jungkook biết mình nói hớ, quay đi, rít hơi thuốc mạnh.
"Ý tao là... nhìn mày cười kiểu đó, tụi nó tưởng dễ bắt chuyện, phiền."
"Anh ghen à?"
"Mày nói nhảm cái gì vậy."
Hắn chối nhanh tới mức chính hắn cũng ngại. Giọng càng khàn, càng gắt:
"Mày đừng có tưởng ai cũng rảnh để ghen với mày."
Tối đến, khi em đang xếp bánh, Jungkook lại ghé. Không nói lời nào, hắn để một túi đồ trước bàn.
"Cái gì đây?"
"Đồ ăn. Tao dư."
"Dư hoài ha."
"Ờ, thích thì ăn, không thì vứt."
Em mỉm cười, nhưng khi hắn quay đi, em kéo nhẹ vạt áo hắn:
"Anh nè."
"Gì."
"Em cười với người ta là vì người ta mua bánh, chứ không phải gì khác đâu."
Hắn dừng, im mấy giây.
"Tao đâu có hỏi."
"Ừ, nhưng anh để bụng."
"Mày nói linh tinh."
Em bước lại gần hơn, nheo mắt:
"Anh ganh thiệt mà."
"Đừng cười kiểu đó với người khác nữa."
"Với anh thì được hả?"
"Ờ..."
Hắn đáp nhỏ, như thở ra, khói thuốc lẫn trong giọng.
"Với tao thì được."
Em bật cười, nhẹ như gió.
"Rồi, chỉ cười với anh thôi."
Jungkook nhìn em, ánh mắt vừa cứng vừa mềm, rồi khẽ chạm đầu ngón tay vào trán em:
"Khùng. Mày đúng là biết làm tao mệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip