𝓕𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻
Lớp sương mờ cùng bóng tối bao phủ khắp mọi chốn, chỉ có độc tôn duy nhất một bông hoa nở rộ. Bông hoa ấy rất đẹp, đẹp lắm. Và bông hoa ấy cũng là thứ đưa cậu và anh đến với nhau.
Anh - Choi Yeonjun, một con người lụy tình, dù có chia tay cũng không thể nào quên đi bóng hình của người cũ. Anh luôn muốn dành hết tình cảm của bản thân cho người anh yêu, nhưng họ không bao giờ hiểu được tâm tư của anh mà đều rời bỏ anh đi. Từ đó, anh dần dần sợ hãi tình yêu, không dám yêu thêm ai nữa. Bên cạnh nhà của anh có một khu đất trống rất kì lạ. Nơi đây lúc nào cũng u tối, sương mù bao phủ suốt ngày, kể cả hôm đó có nắng thì trời vẫn ngập sương và tối đen như mực. Tại nơi không khác gì bãi tha ma ấy có một bông hoa mang màu tím vàng, đôi lúc lại có màu đỏ thẫm. Chỉ có mỗi một bông hoa ấy. Người ta đồn rằng, ngày xưa, ở khu đất trống này có một cô gái đã bị giết hại và đem chôn xác tại đây. Giờ chỗ đó mọc lên bông hoa kì lạ còn lý do bầu trời luôn đen kịt thì không ai rõ. Anh rất thích lui đến đây. Đây chính là nơi mà anh luôn đi đi lại lại hàng giờ mà không chán. Nhìn ngắm bông hoa kia lại làm anh thấy thoải mái và thư thái một cách lạ lùng.
Thế rồi, một ngày nọ, trong lúc anh đang đi dạo trong "khu vườn" ấy, có một chàng trai tưng tưng đi vào, gương mặt hớn hở trông thật vui vẻ. Cặp má phúng phính của cậu trông thật đáng yêu, cứ như cặp bánh mochi ấy. Thoáng chốc, trái tim của Yeonjun đập loạn nhịp, không còn biết gì nữa
"Không lẽ, mình lại yêu sao?"
Chàng trai từ từ đến gần, anh cảm thấy bản thân mình nóng bừng lên, bối rối không biết làm thế nào. Người đối diện cất giọng
"Chào anh, em là Choi Beomgyu. Anh cũng thích đến đây ạ?"
"Chào em, anh là Choi Yeonjun. Anh thường đến đây những lúc rảnh"
Sau một thoáng ngượng ngùng, anh nói tiếp
"Hay là tụi mình ra góc kia ngồi nói chuyện đi"
"Vâng ạ."
Rồi hai người đi đến chiếc ghế ở góc sân, ngồi xuống và cùng trò chuyện. Càng trò chuyện, anh càng thấy hiểu cậu hơn, cảm thấy cậu như một nửa còn lại của mình vậy. Đang vui vẻ, bỗng cậu nói
"Anh à, nói chuyện với anh rất vui nhưng em phải về mất rồi. Hẹn gặp lại anh sau nha."
"Vậy...mai em có rảnh không, nếu rảnh mình cùng đi ăn tối?"
"Mai em có rảnh ạ. Vậy mấy giờ mình đi?"
"7 giờ được không? Ở quán 9 3/4 nha!"
"Vâng ạ. Tạm biệt anh >3<"
Sang ngày hôm sau, Yeonjun cảm thấy yêu đời. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, anh bước chân ra khỏi nhà để đi chơi. Tối đó, anh mặc một bộ đồ rất đẹp để đến chỗ hẹn với tâm trạng vui vẻ, háo hức. Tại chỗ hẹn, anh đứng đợi cậu rất lâu. Lấp ló xa xa là hình bóng của cậu thiếu niên hôm qua. Vẫn gương mặt hớn hở ấy, cậu đến chỗ anh, cười rồi nói
"Chào anh, Yeonjun! Anh đợi em lâu không?"
"Không lâu lắm đâu. Thôi mình vào trong đi"
Hai người bước vào trong quán ăn. Ngồi vào chiếc bàn đã đặt từ trước, anh hỏi
"Em thích ăn gì nào?"
"/cầm lấy quyển menu đặt trên bàn/ Em muốn ăn cơm cà ri ạ"
"Phục vụ ơi, tôi muốn gọi món"
Người phục vụ đi ra ghi các món ăn được gọi.
"Thế...vì sao em thích ra khu sân trống kia chơi thế?" - Yeonjun hỏi
"Chuyện là em hay ra đó để thăm cô bạn cũ của em. Bạn ấy đã bị sát hại ở khu đất đấy và bông hoa là ngôi mộ của bạn ấy. Bộ anh không biết hả?
"Ờm...anh có"
Thật sự Yeonjun chỉ là nghe đồn chứ không hề biết đó là sự thật. Anh bàng hoàng phát hiện ra, không lẽ...thứ làm anh thư thái suốt bao năm qua lại là nỗi buồn của người khác, người mà anh quyết giao trái tim cho mình người. Anh lại càng bất ngờ hơn khi cậu bảo rằng ngày nào cũng ra đó chơi, ngắm nhìn và nói chuyện với bông hoa hàng giờ đồng hồ. Thậm chí cậu còn thấy anh, gọi anh rất nhiều lần nhưng anh không biết. Lúc đó, anh nhận ra bản thân mình đã sống khép kín quá lâu, không còn biết gì về mọi người xung quanh
"À, em cũng nhìn thấy anh nữa. Em gọi hoài mà anh không nghe thấy nên em đành ngó lơ đi thôi. May sao hôm qua nói chuyện được với anh. Chứ thực ra...em thích anh từ lâu rồi!"
"Thật vậy sao? Anh xin lỗi, lúc đó anh buồn quá nên không để ý xung quanh. Với cả em chỉ gọi "Anh ơi" thôi thì anh đâu biết em gọi anh. Vậy...em có thể làm người yêu anh không?"
"Em...em đồng ý"
"Ui anh yêu em quá đi thôi!"
....
Thời gian cứ thế qua đi, thoáng chốc hai người đã yêu nhau được một tháng. Như những đôi tình nhân khác, họ thường đi công viên chơi để thể hiện tình cảm. Nhưng cậu và anh thì chỉ cần đi ra khu đất trống bên cạnh nhà Yeonjun là vui lắm rồi.
…
Một ngày nọ, trên khu đất ấy, Yeonjun nói
"Bông hoa kia thật đẹp nhỉ?"
"Ừm..."
"Nhưng trông nó thật buồn. Giống như người vậy."
Mặt Beomgyu ngơ ra, không hiểu gì hết.
"Có phải là...yêu anh, em cảm thấy đau khổ lắm đúng không?" - Yeonjun hỏi
"Không phải, em thấy rất hạnh phúc mà"
"Anh đã không thể làm được gì cho em. Anh không mua cho em một món quà nào cả. Vậy em trả lời anh thật đi, em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh không?"
"Em thấy rất hạnh phúc mà" - Beomgyu nức nở nói
Vừa nói hết câu, Beomgyu thấy Yeonjun đang ngã quỵ xuống đất, gương mặt căng thẳng, làn da khô khốc, nứt nẻ. Beomgyu lo lắng hỏi
"Anh...bị sao vậy?"
"Anh...xin lỗi...vì đã...không...làm được gì cho em"
"Yeonjun à, anh đang nói gì vậy?"
Từ lớp da của Yeonjun, nhưng bông hoa màu đỏ thắm tuôn ra như máu. Anh đau nhói ở trong cơ thể. Anh sợ hãi tình yêu. Anh thấy tội lỗi vì không thể làm được gì cho người anh yêu. Tựa như những tình cảm của anh giờ đã hóa thành những cánh hoa bám chặt vào lồng ngực anh, vào trái tim anh.
"Beomgyu à, cảm ơn em vì đã ở bên anh!" - Yeonjun gượng nói - "Cảm ơn em rất nhiều"
"Không...Choi Yeonjun, anh không được thế, không được như thế mà!" - Beomgyu bất lực gào thét - "CHOI YEONJUN"
Không kịp nữa rồi, Choi Yeonjun đã ra đi mãi mãi. Nằm trên đống hoa đỏ thắm, gương mặt Yeonjun trông thật thanh thản. Lệ từ từ chảy dài trên mặt Beomgyu, rồi nhiều dần lên, rơi xuống thi thể lạnh ngắt của Yeonjun. Từ túi áo của anh, cậu thấy một bức thư nhỏ
"Sống hạnh phúc nhé, Choi Beomgyu. Mong kiếp sau ta sẽ gặp lại"
Cậu bật khóc lớn hơn, cậu gào lớn hơn nữa. Cậu cứ khóc mãi cho đến khi cậu ngất đi, trong lòng vẫn ôm lấy Choi Yeonjun lạnh ngắt.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên em. Hãy hạnh phúc nhé! Đừng bao giờ rơi nước mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip