08, vì sao bây giờ em mới khóc ?

từ ngày jane sống ở đây, mọi thứ dường như đảo lộn hết cả.
không, không, ý chẳng phải là cô ta sống bừa bãi gì cả đâu, chỉ là cuộc sống ba người khác hẳn với hai.

đêm đó tuy không phải lần đầu tiên pond và phuwin ngủ chung giường, nhưng tâm trạng thì vẫn cứ là lạ lắm.

ăn xong bữa cơm tối chẳng nói nửa lời, giải tán ai về phòng người nấy. phuwin kê một cái bàn gập nhỏ trên giường để học, còn pond cũng tranh thủ ôn lại writing, sắp sửa đến ngày thi rồi, bài vở cũng đã nắm vững, cơ mà vẫn phải chăm lên để không phụ lòng mong mỏi của thầy giáo nhỏ.

cứ đến lúc đồng hồ điểm quá nửa đêm, pond sẽ vừa thu dọn tập vở, vừa ới giọng gọi em ngủ sớm thôi. phuwin thì lì lắm cơ, anh phải năn nỉ đến tiếng thứ ba, thứ tư mới chịu đóng laptop vào, chun mũi nhìn anh, tỏ ý không hài lòng vì bị gián đoạn. pond thấy thế liền nhéo lấy đầu mũi xinh, còn tiện tay cốc yêu lên trán một cái, bướng kinh.

pond là người vào nhà vệ sinh trước, anh chuẩn bị kem trên bàn chải, kê lên cốc nước để sẵn cho phuwin, lúc vào em chỉ cần đánh nữa là xong xuôi sạch sẽ.
phuwin khi bước vào trông thấy liền không khỏi giật mình, mặt tình cảm của naravit-từng-lười-biếng đúng là thật quá dễ thương rồi !

bật sáng cái đèn ngủ hình gấu trúc, ánh vàng nhạt cứ thế ru một lớn một bé vào giấc mộng đẹp.
nếu như không có ...

"p'pond ơi, phuwin muốn nói cái này ạ !"

pond đang mơ màng vào giấc, nghe thấy giọng người nhỏ bên gối thỏ thẻ liền giật mình choàng tỉnh, trong lúc ngái ngủ vẫn lên tiếng đáp:

"ơi, sao thế em ?"

chỉ đợi có thế, phuwin hai mắt long lanh, vặn công tắc miệng chuẩn bị xổ một tràng điều gì đó mà em đang hứng thú.
nhắc cho p'pond nhớ đấy, chỉ có người đặc biệt mới được quyền thấy mặt này của em thôi !

"anh có biết vì sao gấu trúc chỉ toàn anh tre trúc cơ mà lại được xếp vào bộ động vật ăn thịt không ?"

cái gì vậy trời ơi ...
não bộ của con người bình thường sẽ đều ngưng trệ từ lúc đặt lưng lên giường đấy em có hiểu không ạ ?

"hả, à chắc tại vì tổ tiên của nó ăn thịt, rồi sau này đến đời nó thì nó muốn sám hối nên nó ăn chay."

"..."

bình thường ở condo cũ joong chỉ cần gây ồn một tiếng bên ngoài vào cái giờ này thôi cũng đủ náo động thiên cung, pond nổi giận đùng đùng mà tẩn cho vài phát vào đầu. thế mà giờ lại đủ kiên nhẫn suy nghĩ tìm lời đáp cho một triệu câu hỏi vì sao của người nhỏ hơn bên gối.

phuwin kéo chăn lên che tới cằm, phồng má, đảo mắt một hồi suy nghĩ rồi nheo mắt khẽ đáp:

"là do các loài vật được chia thành các nhóm thú khác nhau chủ yếu dựa vào đặc điểm cấu tạo trên cơ thể chứ không phải vì tập quán ăn uống của chúng. mà gấu trúc thì có đặc điểm về răng hàm, đường ruột thích nghi với ăn thịt. nhưng anh biết hong ..."

"hả, à, ừ anh biết á !"

"em đã nói gì đâu mà biết."

"..."

"thật ra trước đây gấu trúc ăn tạp đấy, chỉ là vì lí do nào đó, phuwin từng đọc một giả thiết là vì con người xuất hiện ngày càng nhiều nên gấu trúc buộc phải chuyển lên vùng cao, thích nghi với đời sống ăn thực vật, tre trúc ..."

cứu naravit với, giọng em dịu dàng như bản hát ru thế này ... mắt đã muốn díp lại, thế mà vẫn cố hết sức giữ tỉnh táo mà nghe hết chẳng sót lấy nửa chữ.

"ừm, phuwin giỏi quá đi à ~"

pond cố ý xích lại bên em, gối đầu lên tay, nghiêng mình sát cạnh. phuwin hai má hồng hồng, kéo chăn chạm quá môi, khúc khích lên tiếng phân bua khiêm tốn.

"thế phuwin có biết vì sao mà người anh thích lại thường hỏi 'vì sao' không ?"

"hả, vì sao cơ ?"

đạt được mục đích, pond cười, xoay người lại mặc em nhỏ phía này đứng hình một lát mới hiểu ra, mặt mũi, vành tai đều đã sắp đỏ thành trái cà chua chín luôn rồi.

đợi cho hơi thở em đều đặn, đoán chừng người đã say giấc nồng, pond mới trở mình ôm em vào lòng.
cũng bởi vậy nên phuwin luôn có một thắc mắc, vì sao lúc chuẩn bị thì mỗi người một đầu giường, thế mà khi tỉnh dậy thì nhất định em đã nằm gọn trong vòng tay anh, lạ ghê.

_____

tính đến nay nhẩm chừng cũng đã là ngày thứ năm có jane ở nhà, cô ta thế mà chẳng chịu tự giác rời đi nhanh chóng như pond vẫn tưởng.

có khi nào họ quay lại thật ...
ngày nào còn sự góp mặt của jane trong nhà, ngày đó pond còn không hài lòng. tuy được ngủ cùng phuwin thích lắm, cơ mà cứ nghĩ đến hôm ấy em đã nức nở ra sao, rồi cái bộ mặt giả ân giả nghĩa ấy lảng va lảng vảng mỗi ngày thế nào, pond thật muốn đốt tiền tiễn vong.

và đặc biệt thứ làm pond khó chịu nhất ở cái cô jane này chính là những lần tiếp cận sởn gai ốc của cô. xin instagram đã chẳng muốn cho, còn không biết điều mà đòi kết bạn trên line này nọ, thật hết nói nổi. ở nhà lúc có phuwin thì chuyện trò ngọt xớt, nửa tiếng cũng bạn bạn mình mình, một tiếng cũng phuwin giỏi giang, tháo vát. thế mà lúc em vừa khuất dáng một cái đã liền diễn vai nạn nhân, đặt điều ti tỉ thứ. hẳn cô ta nghĩ mối quan hệ giữa anh và phuwin chỉ đơn thuần là bạn ở ghép không hơn chẳng kém.
pond thề nếu anh đứng tên condo này liền sẽ đá jane bay khỏi ngay tức khắc.

_____

cuối cùng đã đến ngày trọng đại ấy, thời khắc mà tất cả đều đợi chờ — ngày pond thi ielts.

phuwin sốt sắng còn hơn cả anh cơ, lứa học trò đầu tiên ra quân cơ mà. phuwin bồi bổ cho anh một bữa sáng với bánh sandwich anh thích, kèm một cốc sữa tươi.

"bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nhé !"

thật ra hôm qua đã thi speaking rồi, đoán chừng kết quả tương đối ổn nên bữa nay tinh thần pond đại khái cũng thoải mái. cơ mà anh vẫn cứ là thích diễn cái nét lo âu để được mèo nhỏ này chăm nom í.

"anh lo lắng lắm thầy phuwin ạ."

phuwin thấy thế thì chu môi, đưa hai tay xoa lên má pond, nói bằng giọng mũi đáng yêu như vỗ về em bé:

"không sao đâu nhó ~"

tình cờ là hôm nay người nhà pond cũng có chút việc gần địa điểm thi, nên có lẽ sẽ khá muộn anh mới về đến nhà. pond tiếc ngơ tiếc ngẩn vì sẽ phải bỏ bữa tối ăn mừng đầu tiên. ừ đấy, chưa thi đã biết là nấu ăn mừng rồi, thằng naravit này là ai cơ chứ !?

bịn rịn đưa tiễn nhau mãi, cuối cùng pond cũng chịu dứt áo ra đi một ngày. nói xem có phải nghiện mùi em luôn rồi không ? thật là chẳng thể nào tách xa nổi.

phuwin đang còn cười khúc khích, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực mà định về lại phòng pond thì phía sau lại vang lên tiếng jane khiến em xoay người.

"phuwin ơi. cảm ơn phuwin vì những ngày vừa qua đã cho mình ở nhờ nhé, một chuyện đã khá hơn nên mình cũng rời đi đây."

hẳn là bạn trai cũ của cô nàng vừa đồng ý quay lại, hoặc có một người bạn trai mới sẵn sàng chi hầu bao cho jane một nơi ở tốt. mà dù có là lí do gì thì cũng thật đáng mừng, chí ít là cho phuwin và pond. thế là hết phải chịu trong nhà cái bầu không khí trĩu nặng rồi.

phuwin cũng gật đầu một cái, nói ra lời tạm biệt rồi tiễn jane đến cửa.

hehe thế giới này là của mình mà !!

phuwin tiếp tục được chiếm dụng cái sofa phòng khách và tivi lớn để bật những chương trình khoa học hay phim hoạt hình em thích, chẳng cần phải ngán ngẩm nhét vào óc mấy cái linh tinh mỗi ngày jane mở từ sáng đến đêm nữa.

xem tivi độ một tiếng, phuwin lại lật laptop ra tiếp tục chạy deadlines, em không có thói quen dồn lại rồi vắt chân lên cổ, cơ mà đến vồ vập quá thì cũng chẳng còn cách nào. nếu có pond ở nhà, thi thoảng anh sẽ rủ ra thư viện hoặc tiệm cafe đổi gió. lại nhắc đến pond, chẳng biết thi cử ra làm sao, người thầy này ở nhà lo đến run cầm cập rồi đây này.

bài vở thật nhiều nhưng phuwin vẫn nhớ canh giờ mà nấu một bữa ăn đơn giản nhất có thể để tiết kiệm thời gian. không ăn chẳng được mà cầu kì cũng không xong.
vừa rửa bát nốt đã tiếp tục học, cứ thế mà trời chuyển tối tự bao giờ chẳng hề hay.

mãi cho đến khi đèn trong nhà chợt tắt cái rụp, phuwin mới giật mình nhận ra trước mắt đã là một khoảng tối đen, duy chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình laptop soi rọi.

sao tới giờ mà naravit vẫn chưa có về nữa ? điện thoại để trong phòng tránh xao nhãng mất tiêu, giờ vô đó thì sợ lắm í.

mà dường như ông trời cảm thấy thế này chưa đủ thách thức, còn đùng đùng mưa dông kéo tới, sấm chớp nổ đến vang trời.

em nhỏ đối diện với dồn dập những nỗi sợ kéo đến thì không cách nào giữ mình bình tĩnh, cả người run lên cầm cập, bó gối, bịt tai để ngăn bớt âm thanh va đập bên ngoài.

"p'pondddd."

______

"hắt xì !"

"đấy, con thấy chưa. bác đã nói rồi mà, đi về lúc trời đang mưa thế này kiểu gì cũng trở ốm."

mọi người đang soạn sửa mâm cỗ thì pond lại nhất nhất đòi về, lấy lí do mệt trong người chứ thật ra đã sớm nhớ mèo nhỏ đến không chịu nổi. các bác cứ trêu thằng này chắc không uống được bia rượu nên nhát chẳng dám tham gia, một hai ép ở lại cho bằng được. cơ mà ai cứng hơn khối tình của pond naravit !! đương nhiên chẳng ai làm suy suyển được mong muốn về nhà của anh rồi.

thế là một mình một ngựa, bon bon trên chiếc chiến mã mà về nhà.
vừa về đến thấy cả toà tối om, lòng đã sinh đầy nghi hoặc, có lẽ nào là cúp điện rồi hay không ?

nhận được sự xác nhận của bác bảo vệ, lòng lại thêm lo lắng, trời mưa có sấm em đã sợ hãi, nay lại thêm cúp điện, thật chẳng dám hình dung. thêm vào đó là tự trách bản thân mình vì đã không từ chối cuộc hẹn ban chiều mà về sớm với phuwin.

vội vàng đến suýt thì quên mật khẩu nhà, vừa vào liền có một đợt sấm sét nổ lớn, làm sáng bừng lên một khoảng. mèo nhỏ ngồi im thin thít trên sofa, trông thấy anh liền tức khắc bổ nhào lên người.

xoa xoa hai gò má mềm, thật may chưa vương một giọt nước mắt.

"p'pondddd oa oa huhuhu !"

lúc này đây, phuwin lại bỗng oà lên khóc nức nở, nước mắt nước mũi tem nhem khiến pond đơ ra chẳng biết phản ứng gì.

ơ, cô jane kia đâu nhỉ ?
cô ấy biến mất, em thì bây giờ mới khóc, chẳng lẽ họ vừa chia tay ?

"phuwin, không sao đâu em, việc gì phải khóc vì người không đáng."

"oa oa huhu p-p'pond nói cái chì vậy huhu ?"

phuwin đang gục lên vai anh mà nức nở, nghe pond lảm nhảm linh tinh cũng phải ngóc đầu dậy thắc mắc:

"ủa, chứ không phải em khóc vì chia tay jane hả ?"

thế là phuwin vừa sụt sùi vừa kể lại việc jane chuyển đi chẳng dính dáng gì với lí do em bù lu bù loa suốt từ nãy đến giờ.

pond nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cơ mà vẫn không thôi cái thắc mắc cuối cùng:

"vậy vì sao bây giờ em mới khóc ?"

"vì bây giờ anh mới về."




.

chap dài nhất mình từng viết trong lịch sử nhân loại =)))) hơn 2100 từ
buồn ngủ lắm rồi á, có sai sót gì mai mình beta lại nha, mng ngủ ngon 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip