1 phòng ngủ, 2 cái tôi, 100 chuyện dở khóc dở cười
Căn hộ nhỏ của Jungkook – 7h sáng
Amie – vốn quen thức dậy với tiếng nhạc du dương trong phòng master hơn 60m² – bây giờ mở mắt trong một căn phòng chỉ vừa đủ xoay người, nệm trải đất, chăn hơi mỏng và... một gương mặt siêu sát gần của Jungkook.
"Nhóc thở thẳng vào mặt anh đấy."
"Còn anh ôm chặt em như gấu ôm tổ."
Cả hai nhìn nhau rồi... bật cười.
Amie đấm nhẹ vào ngực anh rồi chui khỏi chăn, đi vào bếp.
Kịch bản buổi sáng mới:
• Amie: định nấu ăn để thể hiện bản thân
• Jungkook: ngồi nhìn, khoanh tay, cười khẩy
"Trứng nên đập bằng một tay như vầy nè – Á SH*T! Vỏ rớt vào chảo!!"
"Thôi để em nấu, chứ anh nấu chắc mai vô viện vì trứng chiên cháy khét."
Sáng đó: họ ăn món "trứng chiên khét lòng đỏ sống"
Và dắt nhau đi chợ gần nhà mua thêm gia vị, mì gói, nước rửa chén – những thứ Amie chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm vào trong đời.
Cô mặc áo hoodie của Jungkook dài quá gối, đội mũ len trùm kín tai – thế mà vẫn bị người ta thì thầm:
"Ủa, hotgirl mạng xã hội kia mà? Mà sao đi mua mì gói?"
Jungkook nắm tay cô chặt hơn, nghiêng tai thì thầm:
"Giờ nhóc là hotgirl nhà anh."
Tối đó – trên chiếc nệm mỏng
Hai đứa ôm nhau xem hoạt hình, ăn snack, bật đèn vàng mờ ấm cúng.
"Jungkook..."
"Ừm?"
"Lúc nhỏ em từng mơ được yêu một người khiến em dám từ bỏ mọi thứ."
"Và giờ?"
"Giờ em chỉ mong sáng mai dậy đừng thấy tóc anh xù như ổ rơm nữa."
"Cạn lời..."
Amie ngồi trong lòng Jungkook, gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim đập bình yên.
Bên ngoài là Seoul rộng lớn, nhưng trong căn phòng nhỏ – thế giới của họ bắt đầu
Sáng thứ Hai – 10 giờ sáng
Amie đội mũ len, đeo khẩu trang và bước vào một tiệm cà phê tone trắng – xám gần nhà, bảng hiệu nhỏ xinh: "MOON Café". Cô quyết tâm:
"Mình không thể cứ sống nhờ Jungkook hoài. Phải biết tự lập. Bắt đầu từ đây!"
Phút đầu vào phỏng vấn
Quản lý: "Em từng làm ở đâu chưa?"
Amie: (run) "Dạ... từng rót nước cho ba em uống ạ..."
Quản lý: "...... Em được nhận. Vì trông em... tội nghiệp."
Ngày đầu tiên đi làm
Amie mặc tạp dề to hơn người, đứng sau quầy pha chế cùng một anh nhân viên khác.
Mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi...
"CRACK!! CRẮC!!! XOẢNG!!"
Một khay đầy ly thuỷ tinh bị Amie vấp chân, tung lên rồi... rơi tự do như slow motion phim Marvel.
Cả quán nín lặng.
Anh nhân viên bên cạnh nắm đầu: "Ôi trời ơi... khay ly hàng nhập từ Ý..."
Cùng lúc đó – Jungkook đang trên đường về
Tin nhắn từ Amie:
"Anh ơi... em nghĩ là em vừa tạo địa chấn trong quán..."
Jungkook nhíu mày, phi thẳng đến MOON Café.
10 phút sau – Jungkook bước vào quán
Cảnh tượng hiện ra:
• Amie đang... cầm cây lau nhà
• Tạp dề dính cà phê
• Mắt long lanh như sắp khóc
• Mấy khách nữ thì rầm rộ quay clip "Hotgirl đi làm thêm bị la mắng nhưng vẫn dễ thương quá trời ơi"
Jungkook nhìn – nửa giận nửa thương, nhưng vẫn bước đến.
"Ai la nhóc của tôi đấy?"
Kết thúc ngày làm đầu tiên
• Quản lý cho Amie... tạm nghỉ 2 ngày
• Jungkook dắt cô về, vừa đi vừa mắng yêu:
"Nhóc đúng là sinh ra để ngồi ghế công chúa, không phải đứng pha cà phê."
Amie: "Vậy sao? Em sẽ cố thêm! Đừng khinh thường công chúa!"
Jungkook cười: "Công chúa mà làm nát quán người ta thì... chỉ có mình anh chứa nổi."
Amie tựa đầu vào vai Jungkook, vừa mắc cỡ vừa ấm lòng.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình "bình thường" – và hạnh phúc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip