ánh mắt dừng lại nơi em
Sau một hồi đắn đo – và cả sự thúc đẩy không chút ngại ngần từ Jimin – Nana đành từ chối khéo:
"Em xin lỗi, em có lớp học thêm tối nay. Amie, mày đi đi, coi như... trải nghiệm lần đầu được badboy đưa đi ăn." – Nana thì thầm rồi nháy mắt, chạy mất hút như thể đang trốn thoát một giấc mơ điên rồ.
Amie đứng ngơ ngác vài giây, rồi nhìn sang Jungkook. Anh vẫn đứng đó, tay nhét túi quần, ánh mắt chờ đợi, nhưng không hề ép buộc.
Cô gật đầu nhẹ.
Chẳng hiểu vì sao. Có điều gì đó khiến cô tin tưởng anh, dù chỉ mới gặp hai lần.
Chiếc mô tô rú lên, lướt nhẹ qua những con phố rợp ánh chiều tà của Seoul. Amie ngồi phía sau Jungkook, tay nắm hờ vạt áo da của anh. Cảm giác an toàn ấy... lại trở về, như đêm qua.
Chưa đầy mười phút sau, cả ba chiếc xe cùng dừng trước một tiệm kem nổi tiếng gần trường Daehyun. Không gian thoáng đãng, có sân nhỏ lát đá, đèn vàng treo lơ lửng giữa tán cây.
Jungkook cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen rối nhẹ rũ xuống trán. Anh ngồi xuống bàn, ra hiệu cho Amie ngồi đối diện.
Taehyung và Jimin chọn ngồi đối diện, cố tình để không gian riêng cho "anh cả".
Trong giây phút ấy... Jungkook mới thực sự nhìn kỹ cô gái trước mặt.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, Amie trông như bước ra từ một bức tranh.
Làn da trắng hồng tự nhiên, như phủ một lớp sương sớm. Mái tóc xõa nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong tự nhiên, chiếc mũi thon thanh tú và bờ môi đỏ hồng như trái anh đào.
Bộ đồng phục bó sát ba vòng, chiếc áo khoác mỏng chưa đủ để che đi dáng người nhỏ nhắn mà đầy đặn lạ kỳ. Không phải vẻ quyến rũ quá đà, mà là kiểu nữ sinh khiến người ta không thể không để mắt đến.
Jungkook, kẻ từng lăn lộn giữa khói bụi đua xe, từng trải qua vô số mối quan hệ nửa vời – lại thấy tim mình khẽ chùng xuống trước vẻ ngây thơ, trong sáng ấy.
"Anh nhìn gì vậy?" – Amie hỏi nhỏ, má hơi ửng hồng.
Jungkook khẽ nhếch môi, không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt vẫn khóa chặt lên gương mặt cô.
"Nhóc đẹp thật."
Amie sững người, mắt mở to.
"Ơ... anh nói gì thế..."
"Anh nói thật." – Jungkook nhún vai, giọng bình thản. "Không phải kiểu anh thường để ý... nhưng em đúng là thu hút."
Amie đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác, cố nhìn lên menu kem treo trên tường.
Jungkook cười nhẹ. Không phải kiểu cười cợt nhả, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, gần như... ấm áp.
Lâu rồi, anh mới có cảm giác ấy.
Tại bàn bên cạnh, Jimin vừa liếc nhìn hai người vừa thì thầm với Taehyung:
"Lần đầu tiên thấy đại ca chủ động quan tâm một đứa con gái."
Taehyung cười khẩy, khuấy ly nước:
"Và lần đầu tiên... ánh mắt ảnh dịu lại như thế."
Sau khi chọn món, Amie gọi một ly kem vị matcha – món yêu thích từ bé. Cô ngồi cạnh Jungkook, hơi khép nép nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Jimin thì gọi kem chocolate, còn Taehyung thì chọn vị sầu riêng – thứ khiến ai cũng nhăn mặt trừ chính anh.
Không khí lúc đầu hơi lúng túng, nhưng nhờ vài câu đùa cợt của Jimin và những câu nhận xét trúng tim đen của Taehyung, cả nhóm dần thoải mái hơn.
"Trường em có bán loại kem này không?" – Jimin hỏi, miệng còn ngậm thìa.
"Không... bọn em chỉ có kem hộp ..." – Amie bật cười.
"Trời, tội thế." – Jimin nhăn mặt.
"Đừng có giả vờ quan tâm. Cậu ăn hết phần người ta rồi kìa." – Taehyung lườm.
Cả nhóm bật cười. Amie cũng bật ra một tiếng khúc khích nhỏ, cảm thấy mình đang hòa vào một thế giới khác – kỳ lạ nhưng dễ chịu vô cùng.
Nhưng khi niềm vui đang nhen nhóm...
"Amie!!"
Một giọng nữ the thé vang lên, kéo theo tiếng bước chân gấp gáp.
Amie vừa quay đầu thì đã thấy Somin – nữ sinh nổi bật nhất lớp bên cạnh, cùng vài cô bạn khác đang bước nhanh đến.
Somin – mái tóc uốn lọn, make-up kỹ càng dù chỉ là học sinh cấp ba. Cô ta không hẳn xấu, nhưng rõ ràng là kiểu "diễn nhiều hơn sống". Luôn muốn nổi bật, thích làm thân với những ai được chú ý – và Amie là mục tiêu yêu thích gần đây.
Cô nàng cười tươi như hoa, tiến tới bàn Jungkook không hề ngại ngùng:
"Trời ơi~ Amie! Cậu cũng quen mấy anh này hả? Chịu chơi dữ ta~~"
Amie hơi ngạc nhiên, gật nhẹ đầu:
"À... cũng mới quen..."
Jungkook chỉ lặng im, không nói gì, ánh mắt vẫn tập trung vào ly kem của mình. Nhưng Somin thì khác – ánh mắt cô ta dán chặt vào anh, không giấu được sự thèm khát.
Cô nàng cố tạo dáng, ngồi xuống ghế trống cạnh Jungkook:
"Em là Somin. Rất vui được gặp anh. Em nghe nói anh là tay đua nổi tiếng lắm đó nha~~ Anh đua ở đâu vậy, cho em xem lần sau với?"
Jimin ho khẽ một tiếng, như để báo hiệu cô nàng đang quá lố. Taehyung liếc mắt, lắc đầu đầy ngán ngẩm.
Amie ngồi im, môi mím nhẹ. Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực.
Không phải vì Somin muốn làm quen. Mà là vì ánh mắt của cô ta – nhìn Jungkook như thứ đồ vật cô ta muốn sở hữu.
Amie lặng lẽ cúi mặt, xúc một thìa kem vào miệng, chẳng còn cảm nhận được vị matcha nữa.
Lúc ấy, giọng Jungkook vang lên – đều đều nhưng đầy cứng rắn:
"Không hứng thú."
Somin sững người:
"Ơ... gì cơ ạ?"
"Anh không đua cho ai xem cả." – Jungkook ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh ngắt. "Cũng không thích bị hỏi nhiều."
Không khí bàn ăn như đông cứng. Cô nàng Somin sượng trân, vội cười gượng:
"À... em chỉ đùa thôi mà... Thôi, em đi trước nha. Amie ơi, mai gặp ở lớp nhé~"
Không đợi ai trả lời, Somin đứng dậy, kéo lũ bạn đi mất. Mặt cô nàng đỏ bừng vì bị bẽ mặt trước mặt bao người.
Jimin nhướng mày nhìn Jungkook:
"Lạnh quá đấy, anh. Em thấy cô ta run luôn rồi."
Taehyung nhếch môi:
"Còn đáng run hơn nếu tiếp tục ngồi nữa."
Amie cười khẽ. Lần đầu tiên cô thấy... một người thẳng thắn đến mức có thể phũ phàng để bảo vệ sự yên tĩnh bên cạnh cô.
Jungkook thì quay lại, nhìn Amie. Anh chống tay lên bàn, ánh mắt dịu lại:
"Nhóc không cần quan tâm mấy người kiểu đó."
Amie gật nhẹ, nhưng má thì đã ửng hồng rõ rệt.
Sau khi Somin và nhóm bạn lùi vào bóng tối – lặng lẽ như cách họ xuất hiện – không khí ở bàn ăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Amie cười nhiều hơn một chút. Cô đã bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh ba người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại không hề đáng sợ như lời đồn. Jungkook cũng ít nói hơn Taehyung hay Jimin, nhưng mỗi lần mở miệng là khiến người khác phải chú ý.
Kem ăn xong, trời cũng đã tối hẳn. Ánh đèn đường trải dài khắp các con phố Gangnam, ánh vàng phản chiếu lên gương mặt Amie – khiến cô như đang phát sáng trong mắt Jungkook.
Trên đường về, Amie lại ngồi sau Jungkook. Nhưng lần này, cô không còn nắm áo anh rụt rè như đêm trước nữa. Tay cô nhẹ nhàng vịn vào hông anh – đủ để giữ thăng bằng, đủ để không ngại ngùng.
"Anh Jungkook." – Amie gọi khẽ, tiếng nói bị gió cuốn trôi một nửa.
"Hửm?"
"Anh đua xe lâu chưa?"
"Lâu rồi." – Anh đáp ngắn gọn, nhưng sau vài giây lại chủ động hỏi lại – điều hiếm có với một người ít nói như anh. "Sao? Em tò mò?"
"Ừm... cũng không hẳn." – Amie chống cằm lên vai anh, vô thức. "Chỉ là... không ngờ người như anh lại biết chọn quán kem ngon vậy."
Jungkook khẽ cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa gió đêm.
"Anh không phải lúc nào cũng sống nhanh, em biết đấy."
Amie im lặng một lúc. Cô bỗng nói nhỏ, như tự thú nhận:
"Hôm nay vui thật. Cảm ơn anh."
Jungkook không trả lời ngay. Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng căn hộ cao cấp nhà Amie.
Anh tháo mũ bảo hiểm, xoay người lại nhìn cô. Dưới ánh đèn cổng, mái tóc cô khẽ bay trong gió, má vẫn hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh như sương mai.
Anh cúi người về phía cô, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
"Lần sau... nếu em rảnh, đi ăn kem tiếp nhé?" – Giọng anh không còn lạnh nữa, mà mềm và trầm, như một lời mời thật lòng.
Amie ngẩng lên, đôi mắt mở to rồi khẽ gật đầu:
"Vâng... nhưng lần sau em mời."
Jungkook cười khẽ, ánh nhìn phức tạp hơn một chút, rồi đội lại mũ bảo hiểm.
"Ngủ sớm đi, nhóc."
Chiếc xe lại rú lên một tiếng khô khốc, rồi lao vút đi như một cơn gió. Nhưng trái tim Amie thì vẫn ở lại nơi cánh cửa kia, đập mạnh như chưa từng đập bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip