giận dỗi và kẻ điên tình

Tối hôm đó, sau màn "dằn mặt" đầy kịch tính trước cổng trường, Amie về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Cô ngồi bệt xuống ghế sofa, đặt balo sang một bên, rút điện thoại ra – màn hình hiện dòng tin nhắn từ tài khoản "Jeikei.97":

[19:23]: Về nhà chưa?
[19:24]: Đừng cười với đám đó nữa. Nhóc thuộc về anh rồi mà.

Cô im lặng. Đôi mày khẽ chau lại.

Phải... Jungkook là người đã cứu cô khỏi tai nạn. Là người đưa đón cô về nhà trong những buổi tối lạnh. Là người nhắn tin cho cô mỗi tối bằng những dòng "chăm sóc" không tên.

Nhưng...

"Mình là con người, không phải món đồ để 'thuộc về' ai cả." – Amie bực bội nói một mình.

Ngày hôm sau

Amie đến trường mà không mặc chiếc mũ gấu như mọi khi, cũng không cười tươi với ai. Cô bước vào lớp trong im lặng, né tránh mọi ánh mắt dò xét.

Điện thoại lại rung:

[Jeikei.97 – 08:02]: Sao nhóc không trả lời anh?

Cô không phản hồi.

Trưa hôm đó tại một khu vực vắng sau trường

Jungkook đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng Amie từ xa.

Lúc thấy cô đang nói chuyện với Jihoon – dù chỉ là nói về bài kiểm tra – Jungkook siết chặt tay, rít nhẹ:

"Nhóc đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy..."

Chiều – Tin nhắn cuối cùng trước khi bùng nổ

[Jeikei.97 – 17:17]: Lạnh lùng với anh như thế luôn à?
[Jeikei.97 – 17:19]: Em nghĩ ai quan tâm em đến mức đứng chờ 2 tiếng trước trường chỉ để nhìn em một lát?
[Jeikei.97 – 17:20]: Anh là cái gì trong mắt em?

Cuối cùng, Amie nhắn lại – lần đầu tiên, với chất giọng lạnh đến không ngờ:

[Amie – 17:23]: Em là học sinh. Anh là tay đua. Chúng ta vốn không cùng thế giới. Và em không phải búp bê để ai đó muốn giữ là giữ.

Đêm muộn

Căn hầm bí mật nơi cả nhóm Jungkook, Jimin, Taehyung thường lui tới. Không khí đặc quánh mùi xăng và khói thuốc.

Jungkook ngồi một mình trên yên xe, tóc rũ xuống, mắt đỏ lên vì mất ngủ.

Jimin bước đến:

"Cãi nhau với nhóc con kia à?"

Taehyung cười nửa miệng:

"Tôi bảo mà... chú mày dính rồi. Giờ mất kiểm soát luôn ấy."

Jungkook không đáp. Anh chỉ ném thẳng cái điện thoại vào tường vỡ tan.

"Em ấy... đang làm tao phát điên mất..."



Sau đêm vỡ điện thoại, Jungkook không còn nhắn tin cho Amie nữa. Không một tin nhắn. Không một lần xuất hiện trước cổng trường như mọi khi. Cứ như thể... anh hoàn toàn biến mất.

Amie tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm.

Nhưng không.

Cô lại cứ nhìn điện thoại mỗi tối. Chờ một cái tên sáng lên trên màn hình – "Jeikei.97". Chờ mãi... mà chẳng thấy.

Ba ngày sau – tại sân trường

Cả khối 12 như bùng nổ khi một chiếc mô tô Ducati đỏ rực tiến thẳng vào sân trong. Không đội mũ bảo hiểm. Không đeo khẩu trang.

Là Jungkook.

Nhưng hôm nay anh không đến một mình. Ngồi phía sau anh là một cô gái lạ – mái tóc nhuộm khói, váy ngắn cũn, ôm chặt eo anh như thể "đánh dấu chủ quyền".

Cả trường xôn xao.

Amie... đứng chết trân. Tim nhói lên một cái rõ ràng. Cô không tin vào mắt mình.

"Anh... đang cố tình..."

Nana đứng kế bên, cau mày:

"Cái gì đây? Anh ta đến trường mình làm gì nữa? Và còn mang theo cái cô chảnh chọe đó..."

Trong lớp

Amie im lặng cả buổi. Không buồn ăn, không buồn trả lời câu hỏi của Jihoon hay Eunwoo. Cô cứ nhìn ra cửa sổ, nơi lúc nãy Jungkook từng đậu xe.

Trong lòng cô là một mớ cảm xúc lộn xộn: tức giận, hụt hẫng, và cả... ghen.

Chiều hôm đó – tại tiệm bánh gần trường

Jungkook ngồi bên cửa kính, cô gái kia vẫn bám dính lấy anh, cười nói đầy âu yếm. Nhưng ánh mắt anh... lại dõi theo chiếc mũ gấu nhỏ phía xa – Amie vừa bước vào cửa hàng cùng Nana.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Chỉ một thoáng, nhưng đủ để cả thế giới như ngừng lại.

Amie quay đi. Nhưng... trái tim thì đập loạn.

Tối hôm đó

Tin nhắn đến từ số lạ:

[Số ẩn danh – 22:19]: Anh ta chỉ cố ghen ngược. Nhưng thật ra cả ngày chỉ nhìn em. Kể cả khi bên người khác.

Amie đọc đi đọc lại, tim nghẹn lại.

Cô biết... đó là Taehyung.

Cùng lúc đó – trong căn hầm xe quen thuộc

Taehyung nhấn gửi xong tin nhắn, quay sang Jungkook đang nằm dài trên ghế:

"Chú mày đang đi sai hướng rồi. Con bé đó không phải kiểu bị ghen mà chịu quay lại. Nó đang tổn thương thật đấy."

Jungkook cười nhạt, ánh mắt đỏ quạch:

"Anh nghĩ anh biết cảm giác phát điên vì một người à?"

"Không. Nhưng tao biết cảm giác nếu mày không quay lại làm lành, sẽ mất con bé mãi mãi."


Amie không ngủ được cả đêm. Tin nhắn từ số ẩn danh kia cứ chạy vòng vòng trong đầu cô.
"Anh ta chỉ cố ghen ngược. Nhưng thật ra cả ngày chỉ nhìn em."

Cô hiểu rồi.
Jungkook đang chơi trò tâm lý. Và nếu anh muốn chơi, cô – Kim Amie – không phải dạng dễ bị dắt mũi.

Sáng hôm sau – tại trường

Amie đến trường sớm, trang điểm nhẹ hơn thường ngày, khoác lên mình chiếc cardigan croptop màu be, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc váy đồng phục được cắt tỉa vừa đủ gợi cảm mà không phản cảm.

Nana vừa nhìn đã biết có gì đó sai sai:

"Ê, ê, hôm nay mặc đồ hơi sát nút thế kia là định làm gì?"
Amie khẽ mỉm cười, ánh mắt đanh lại:
"Thì... chơi tiếp trò của anh ta."

Giờ ra chơi – tại hành lang tầng 3

Amie bước qua nhóm Jihoon và Eunwoo đang đứng trò chuyện. Cô nghiêng đầu nhẹ, giọng ngọt như mật:

"Anh Eunwoo, anh đang rảnh không ạ? Có thể giúp em giải bài Lý hôm qua được không? Em không hiểu đoạn giao thoa sóng..."

Eunwoo đỏ mặt, gật đầu ngay tắp lự.
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Tin đồn Amie và Eunwoo đang "có gì đó" bắt đầu lan.

Tối hôm đó – tại bar ngầm phía Nam Seoul

Jungkook ngồi ở khu VIP, mắt dán vào điện thoại.

Không có tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một story tag anh.

Jimin từ quầy rượu bước đến, vỗ vai:

"Nó chơi lại mày rồi đấy."
Jungkook nheo mắt:
"Chơi lại?"
"Ừ. Nó bắt đầu thân với Eunwoo, thả nhẹ vài cái story chụp chung với đám trai đẹp trong trường. Mà đứa nào cũng gọi nó là 'bé Amie dễ thương'."

Cùng lúc đó – tại phòng Amie

Cô nằm trên giường, vừa bấm đăng story vừa nhếch môi:

"Em cũng biết cách khiến anh điên lên mà."

Story chỉ là bức ảnh mờ mờ, nghiêng đầu chụp cùng Eunwoo, caption đơn giản:

"Cảm ơn vì chiều nay." 💬🫶

5 phút sau.

Tin nhắn từ số cũ bật lên lại:

[Jeikei.97 – 21:02]:
"Bé Amie dạo này thân với trai thế nhỉ?"

[Jeikei.97 – 21:03]:
"Muốn anh đến trường bẻ tay tụi nó không?"

Amie cười khẩy. Nhưng thay vì trả lời, cô gõ một dòng:

[Amie – 21:05]:
"Anh đâu còn quan tâm em mà."

Trong bar

Jungkook đọc dòng tin, tay siết chặt. Cốc rượu trên bàn vỡ nát. Máu rỉ từ lòng bàn tay. Jimin và Taehyung nhìn nhau, im bặt.

Một câu nói vang lên từ chính miệng Jeon Jungkook – lạnh như thép:

"Con bé này... giờ anh mà không giữ lại... thì mất thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip