ngày bình thường, nhịp tim bất thường

Buổi sáng ở Seoul vẫn se lạnh như thường lệ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính, lấp lánh trên những tán cây rơi đầy sương.

Trong căn phòng tầng ba của căn hộ cao cấp giữa khu Gangnam, Amie đã dậy từ rất sớm.

Cô đứng trước gương, tỉ mỉ chải tóc và thoa chút son dưỡng. Đồng phục trường cô mặc ôm nhẹ lấy vóc dáng thon gọn, gọn gàng nhưng không quá nổi bật. Cô khoác chiếc áo cardigan xám bên ngoài, đeo balo, tay cầm bánh mì nướng phết mứt dâu.

Dù là con gái nhà tài phiệt, Amie vẫn luôn sống chỉn chu, tự lập và giản dị. Cô rời khỏi nhà mà không cần vệ sĩ đi theo – điều khiến người giúp việc luôn lo lắng, nhưng cô đã quen như vậy rồi.


Tại trường học

Vừa bước qua cổng trường, Amie đã vội vã chạy đến thư viện. Cô muốn ôn lại vài chương quan trọng cho bài kiểm tra sáng nay.

Amie không chỉ là hoa khôi của trường, mà còn luôn nằm trong top học sinh xuất sắc nhất. Cô học tập chăm chỉ, không phải để cạnh tranh với ai, mà là để tự làm hài lòng bản thân.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô lật từng trang sách, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Cả thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ mở hé.


Sau giờ kiểm tra

Tiếng chuông vang lên, kết thúc buổi kiểm tra căng thẳng. Cả lớp như vỡ òa. Tiếng thở dài, tiếng vươn vai vang khắp nơi.

Nana vội quay sang Amie:

"Ê Amie! Đi xả stress không? Jihoon với Eunwoo rủ đi đánh bida kìa!"

Amie ngẩng đầu lên, hơi do dự. Nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu:

"Ừ, cũng được. Tớ cần vận động đầu óc tí."

Vài phút sau, cả nhóm tập hợp trước cổng trường.

Park Jihoon – cậu bạn học giỏi Toán, tính tình hơi tăng động nhưng đáng yêu.
Cha Eunwoo – nổi tiếng điển trai, lịch sự, là người mẫu bán thời gian cho một hãng thời trang học đường.

Cả hai đều đi xe máy, trông khá phong cách nhưng vẫn đúng mực. Amie được Jihoon đưa, còn Nana ngồi sau xe Eunwoo.

"Giữ chặt vào nhé!" – Jihoon nói, dù có hơi bối rối khi Amie ngồi sau.

Amie mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng nắm tay áo cậu – vừa đủ an toàn, vừa đủ lịch sự.

Chiếc xe nổ máy, rời khỏi trường học, tiến thẳng về hướng khu chơi bida cách đó không xa. Gió lùa vào tóc, khiến Amie khẽ nhắm mắt – một phần vì lạnh, một phần... vì không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một người khác.

... Jungkook.

Trái tim cô bỗng đập lệch một nhịp.



Trước khi rời khỏi trường, Amie nói với Nana rằng sẽ ghé qua tủ học sinh một chút. Trong học tủ nhỏ mang tên cô tại cuối hành lang tầng ba, luôn được sắp xếp gọn gàng như một "góc nhỏ di động" cho những tình huống bất ngờ.

Cô mở tủ, rút ra một chiếc túi vải đen – bên trong là vài bộ quần áo thường ngày. Amie từ lâu đã có thói quen mang theo một vài món đồ để thay sau giờ học, nhất là những hôm bạn bè rủ đi chơi bất chợt.

Phòng thay đồ nữ ở tầng trệt khá vắng, cô nhanh chóng thay ra bộ đồng phục trường, thay vào đó là chiếc áo thun trắng trơn ôm sát, cùng quần jeans cạp cao hơi ngắn, tôn lên đường cong mềm mại của dáng người.

Cô không cố ý gợi cảm – nhưng cách ăn mặc đơn giản, tinh tế cùng với vóc dáng vốn trời cho khiến bất cứ ai cũng không thể không chú ý khi cô bước ra.

Tại tiệm bida "MONO" – phong cách đen trắng hiện đại

Tiệm bida nằm trong một con hẻm khá sầm uất. Bên ngoài là cửa kính tối màu, bên trong trang trí theo phong cách minimalist: mọi thứ đều trắng hoặc đen, ánh đèn LED chiếu từ trần tạo nên không gian vừa lạnh vừa sang.

Tiệm nổi tiếng với giới trẻ Seoul, không chỉ vì decor mà còn vì chất lượng bàn chơi và âm nhạc chill nhẹ nhàng suốt buổi.

Cả nhóm bước vào, thu hút không ít ánh nhìn. Đặc biệt là Amie – vừa nổi bật vừa thần thái, khiến vài nhóm nam ở bàn khác cũng lén nhìn sang.

Vào trận

Eunwoo, Jihoon, Nana và Amie chia cặp.

Ban đầu, mọi người nghĩ Amie sẽ chơi kiểu "một hoa khôi học giỏi, tay chân vụng về"... nhưng không.

Ngay từ cú đánh đầu tiên, Amie đã khiến cả nhóm há hốc.

"Cạch!" – quả bi trắng va chạm dứt khoát, lăn đi một cách mượt mà và chuẩn xác, đưa bi số 7 rơi gọn vào lỗ giữa.

"Uầy!" – Jihoon không kiềm được. "Amie à, cậu chơi giỏi thế từ bao giờ?!"

Amie cười khẽ, nháy mắt:
"Có những thứ... không học trong sách giáo khoa đâu."

Cô xoay nhẹ cây cơ trên tay, dáng đứng chắc chắn nhưng không quá cứng. Từng cú đánh của cô khiến cả tiệm phải để ý. Gương mặt tập trung, dáng người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ – Amie thật sự mang phong thái của một người vừa học giỏi vừa chơi chất.

Eunwoo – vốn là người giỏi nhất khối – cũng phải gật gù.
"Coi bộ hôm nay tớ phải nhường phần thắng lại rồi..."

Nana phá lên cười:
"Người đẹp mà, phải nhường chứ!"

Cả nhóm bật cười, tiếng cười lan nhẹ trong không gian sang trọng.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Amie cảm thấy mình thực sự "thư giãn". Không cần phải gồng lên là học sinh ưu tú, không cần phải là hình mẫu mạng xã hội, mà chỉ đơn giản là một cô gái 18 tuổi, được cười, được chơi hết mình bên những người bạn thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip