vờn lửa - ai sẽ cháy trước?

Sáng thứ Hai, sân trường Seoul High

Amie bước xuống từ xe Eunwoo, nụ cười nhẹ trên môi khi anh lịch sự mở cửa cho cô. Cả sân trường như muốn nổ tung.

"Trời ơi, Eunwoo chở Amie đến trường kìa!"
"Hai người họ hẹn hò thật rồi à?"
"Chết mất, công chúa trường mình giờ là của hoàng tử khối 12 rồi..."

Amie bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua cánh cổng nơi thường ngày Jungkook vẫn đứng.
Nhưng hôm nay không thấy.
Cô nhếch môi: "Biết sợ rồi à?"

Giờ nghỉ – tại sân sau trường

Eunwoo ngồi đối diện, đưa cho cô chai nước. Họ cười đùa tự nhiên, Amie thi thoảng còn khẽ nghiêng đầu chạm vai anh như vô tình. Nhưng mỗi lần như vậy, ánh mắt Eunwoo lại đỏ ửng, ngượng ra mặt.

"Eunwoo dễ thương thật..."
Nhưng không phải kiểu khiến tim Amie đập thình thịch như ai đó.

Chiều cùng ngày – quán café gần trường

Cửa kính rung nhẹ. Một bóng người quen thuộc bước vào.
Jeon Jungkook.

Ánh mắt anh quét khắp quán. Khi nhìn thấy Amie đang ngồi cùng Eunwoo, tay còn đặt hờ lên tay anh chàng kia, má Jungkook giật nhẹ. Nhưng anh vẫn giữ nguyên nét mặt... lạnh đến đáng sợ.

Anh tiến lại bàn. Eunwoo bất ngờ đứng bật dậy:

"A... chào anh..."
Jungkook gật đầu – ánh nhìn như muốn đâm xuyên thấu.

Amie vẫn ngồi yên, đôi chân vắt chéo, môi khẽ cong:

"Có chuyện gì mà anh Jeikei.97 đến tận đây?"

Jungkook không trả lời ngay. Mà cúi xuống... rất gần Amie:

"Em muốn chơi đến mức nào nữa hả, nhóc?"
"Ai bảo anh không chơi cùng em trước?" – Amie không chớp mắt.
"Tôi đã ghen, đã điên, đã dằn mặt hết tụi con trai trong trường... nhưng em vẫn cố tình đẩy anh đến giới hạn."
"Vì anh chưa nói rõ... anh là gì của em."

Câu nói của Amie khiến Jungkook đứng hình.

Cô đứng dậy, cúi sát tai anh, khẽ nói:

"Nếu không là gì cả... thì em sẽ chọn Eunwoo. Cậu ấy ngọt ngào, lịch thiệp, không khiến em tổn thương như anh."

Tối hôm đó – tại hầm xe của Jungkook

Jungkook đấm mạnh vào thùng xe máy, mặt đỏ bừng. Taehyung ngồi bên cạnh lắc đầu:

"Mày yêu rồi đó, thằng ngu."
Jimin thở dài:
"Con bé muốn một câu chắc chắn. Mày còn không nói ra, nó thật sự sẽ đi mất."

Jungkook ngồi phịch xuống nền xi măng, ngửa cổ nhìn trần nhà đầy ống thép:

"Tao sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu nói ra... nó sẽ quay lưng như bao người khác."

Taehyung vỗ vai:

"Không nói ra... thì chính mày đang đẩy nó đi."



Chiều thứ Sáu – tại bãi xe phía sau trường

Amie ngồi trong lớp, mắt liếc xuống điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Jeikei.97.
Không like story. Không seen tin nhắn.
Lạ.

Hôm nay cô diện chiếc chân váy xếp ly trắng cùng áo len hồng nhạt — một combo "đốn tim" bao nam sinh. Nhưng người cần thấy thì lại biến mất.

Chuông tan học vang lên. Nana gọi:

"Đi ăn gà rán không?"
"Cậu đi trước đi, tớ phải lấy đồ trong phòng tự học."

Trên hành lang tầng hai – khu A

Amie vô tình nhìn xuống sân trường.
Một chiếc moto đen bóng đỗ trước cổng. Người ngồi trên xe không ai khác chính là Jungkook.

Nhưng...

Sau lưng anh là một cô gái.
Tóc dài uốn nhẹ, mặc váy body ôm sát, tay quàng ngang eo Jungkook như thân thuộc.
Cô ta vừa cười vừa đấm nhẹ vào lưng anh, như thể đã quen nhau từ lâu.

Amie chết lặng.
Tim cô như bị ai nắm chặt. Cảm giác nhói lên trong lòng ngực.
Ghen.
Lần đầu tiên Amie ghen.

Tối hôm đó – tại nhà

Amie lướt Instagram.
Story của cô gái kia vừa được đăng:
📷 Selfie cùng Jungkook kèm caption:

"Cũng lâu rồi mới gặp lại anh trai thân yêu này 😚✨ #JustUs"

"Anh trai?"
Cô cắn môi. Thân yêu?
Bàn tay lướt nhanh. Unfollow.
Tắt story. Nhưng trong lòng càng thêm khó chịu.

Đêm – phòng Amie

Nana gọi video:

"Cậu sao thế, mặt xị vậy?"
"Không có gì."
"À, Jungkook hôm nay đưa chị họ ảnh về lại Seoul đấy. Hình như từng sống cùng lúc nhỏ."

Amie im lặng.

Nana nhìn chằm chằm qua màn hình:

"Cậu... đang ghen đúng không?"
"Không."
"Lộ hết rồi kìa Amie à."

Một giờ sáng – tin nhắn gửi đi

📱 Nhóc: "Ngày mai rảnh không? Em có điều muốn hỏi."

Chưa đầy 10 giây, hồi âm:

📱 Jeikei.97: "Anh đợi cả tuần chỉ để nghe nhóc nói câu này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip