“nhìn lại đi nhóc, cái đầu của nhóc đỏ hơn cả cái băng đeo tay in chữ “đội sao đỏ” của nhóc rồi đấy.”
“thứ nhất, tôi đang bắt anh tội đi trễ, tôi tới sớm sau mỗi bác bảo vệ thôi đấy, anh nói nhìn lại là nhìn lại cái gì cơ? thứ hai, trường không cấm nhuộm tóc, và cái đầu của anh trắng hơn cả cái áo đồng phục anh đang mặc trên người rồi đấy. ngưng lòng vòng, đọc tên lớp. hay anh muốn lên giám thị uống trà tâm sự và viết kiểm điểm dưới sự giám sát của tôi?”
“lên giám thị à? cũng được, có lý do trốn hai tiết lý rồi, dù gì cũng đang không muốn học. sao? đi thôi chứ còn đợi gì nữa?”
“không, đọc tên lớp cho tôi, rồi tôi đưa anh lên tận lớp. đừng có mơ mà được trốn tiết lý. nếu thêm cái tội trốn học thì 5 điểm thi đua vừa bị trừ do đi trễ của anh sẽ được gấp ba lên đấy.”
“nhóc đầu đỏ căng thẳng với anh thế nhờ? thôi chả đùa nữa, lên lớp đây.”
“ai đùa? đứng lại. tên? lớp?”
“phiền nhờ? tên lớp chứ gì? nguyễn quang anh, 11h.”
“ngoan từ đầu thì nhanh hơn không? anh làm tốn hơn nửa tiếng của tôi rồi đấy anh tóc trắng ạ. lên lớp đi.”
đức duy vừa cằn nhằn vừa hí hoáy viết tên quang anh vào sổ, không quên đuổi anh lên lớp.
“...”
“sao? nhìn gì nữa? lên lớp đi chứ, hay anh muốn tôi đưa lên lớp thật?”
“ừ.”
duy khó chịu, hít một hơi thật sâu. má, ngứa đòn à? bây giờ combat 1:1 với ông anh này thì có bị phốt không? bỏ băng đeo sao đỏ ra thì chắc không đâu nhờ? dù gì thì thanh niên tên nguyễn quang anh này cũng đâu biết tên cậu là gì?
hôm nay là sáng thứ sáu, và thời khoá biểu của duy bắt đầu bằng hai tiết hoá, chính xác là hai tiết hoá, t-ậ-n h-a-i t-i-ế-t h-ó-á. vấn đề ở đây là gì? về cơ bản, cậu dư sức cân mọi môn tự nhiên, đó là nếu hoá được tính là một môn xã hội. khả năng về hoá học của duy tỉ lệ nghịch với mức độ tư bản của đặng thành an, với chiều cao của trần đăng dương, với nhan sắc của huỳnh hoàng hùng, với độ nham hiểm của phạm bảo khang và với sự chăm ngoan gương mẫu của trần minh hiếu. nhấn mạnh là tỉ lệ nghịch nhé. đối với hoàng đức duy, hóa học là một thứ xa vời, nó kì cục mà nó khó hiểu vô cùng tận luôn đấy. nhưng mà khoan đi đã, ông anh này định đứng nhìn cậu đến bao giờ vậy? không định lên lớp học thật hả trời?
“anh muốn tôi đưa lên lớp thật?”
“ừ? ai đùa với nhóc bao giờ?”
ừ, ông anh không đùa với tôi, nhưng cái thái độ khinh khỉnh của ông anh thì đang cật lực trêu đùa với từng sợi dây thần kinh kiên nhẫn của tôi rồi đấy. để xem nào. khối 11 học cùng dãy với khối 10, chắc cũng không mất thời gian lắm đâu ha? thôi thì áp giải ông anh lên lớp vậy, coi như là làm việc thiện, tích đức cho con cháu sau này.
“anh thích thì tôi chiều. nhưng tôi phải đi nộp sổ sao đỏ vào phòng quản lý, anh đi theo luôn à?”
“cũng được, anh đi theo nhóc mà.”
duy nghĩ ông anh này không được bình thường ấy, thật sự không có một tí gì gọi là bình thường cả. đây là cảm giác “được” đối mặt với một thằng liều á hả? đi trễ, bị sao đỏ bắt, rồi đi theo sao đỏ vào phòng quản lý luôn cơ, ông anh này kinh.
“sao cũng được. thôi, phải đi chứ. anh làm mất cả tiết hóa của tôi rồi đấy. đã mất gốc rồi thì chớ, còn gặp anh.”
duy cầm sổ sao đỏ, nhăn nhăn nhó nhó đi trước. quang anh cười cười (không biết vì sao) bước theo sau, cất tiếng nói.
“nhóc không học được hóa à? anh học lớp hóa nè.”
“thì sao? khoe à?”
“anh đâu có nói vậy, ai lại nhét chữ vào mồm nhau thế? ý anh là, nếu nhóc muốn, anh có thể kèm hóa nhóc.”
“anh? kèm hoá tôi? đùa.”
nhìn cái giao diện chỉ thiếu mỗi cái áo đại bàng là thành boy phố thế này thì ai mà tin cho được hả trời?
“không tin à? anh học hoá hơi bị giỏi đấy. người ta học lớp hoá rõ ràng. mà giáo viên dạy hoá của nhóc là ai thế?”
“cô thuỳ trang, anh biết không?”
“trời ơi tưởng aiii, đúng người quen rồi đấy, cô trang cưng anh lắm.”
“gì cơ? cô thuỳ trang cưng anh? không tin.”
cô phạm thuỳ trang - giáo viên dạy hoá của duy - là một người phụ nữ có vẻ ngoài nhỏ nhắn, trái ngược hoàn toàn với chiếc profile siêu khủng của cô. bên cạnh đó, cô còn được biết bao thế hệ học sinh của trường nhớ đến nhờ kiểu ngôn ngữ giảng dạy có thể được miêu tả chuẩn xác bằng hai tính từ: giông dài và lú lẫn. đức duy thật sự vô cùng thắc mắc, rằng liệu trên cuộc đời này có tồn tại bất kì một nhân tài nào nghe hiểu được tất cả những gì cô nói không ấy.
“nhóc hỏi cô xem cô biết ai tên quang anh học 11h không, rồi cô trả lời cho mà nghe. anh chả nói điêu bao giờ. nhiều khi cô gửi gắm nhóc cho anh thật luôn ấy chứ.”
“thôi đi ông, điêu vừa.”
“ơ kìa? không tin à? nhóc dám cá với anh không?”
“tôi chả thèm cá với anh.”
“ơ? nhóc sợ à?”
quang anh bật cười, nghi ngờ hỏi duy. này nha, ông anh này khinh cậu à?
“sợ gì? anh á hả? có gì phải sợ?”
“sao nào? cá không?”
giờ mà nói không thì ông anh này sẽ nghĩ cậu hèn mất... thôi, đâm lao thì theo lao vậy.
“sao? cá cái gì?”
“giờ nha, ai thắng thì người kia phải làm theo một yêu cầu bất kỳ của người đó, ok không?”
“không quá đáng.”
“ừ, không quá đáng. chốt kéo nhá?”
“ok, lại sợ quá cơ ấy.”
“mà khoan đã, anh chưa biết tên nhóc. nhóc tên gì đấy?”
“tôi có bắt buộc phải cho anh biết không?”
“cho đi mà, không thì cho biết lớp thôi cũng được.”
“thế thì 10l.”
“học lý mà không giỏi hóa à?”
“thì sao? tôi mà giỏi hoá thì học lớp hoá chứ học lớp lý làm gì. thôi, tới lớp anh rồi kìa, vào lớp dùm đi, tôi về lớp đây. hẹn không gặp lại.”
“sao lại thế? anh lại muốn gặp nhóc nhiều hơn cơ. mình còn cái kèo với nhau đấy, nhóc quên à?”
đức duy quay lưng đi thẳng, không trả lời quang anh.
bình thường duy rất đề phòng người lạ, mà mới nói chuyện với ông anh này có tí cậu đã đồng ý chốt một quả kèo (có khả năng cao sẽ làm cậu hối hận) với người ta luôn rồi, khó hiểu vô cùng. tất cả là do ông anh khích đểu cậu, tất cả là tại nguyễn quang anh, không phải tại duy đâu, chắc chắn là vậy. nhưng nói gì thì nói, đức duy thật lòng cảm thấy bản thân nên cảnh giác ông anh tên nguyễn quang anh này hơn đấy. để đảm bảo an toàn cho bản thân trước bất kỳ thứ gì có khả năng xảy ra và để lại hậu quả, duy xin phép được đơn phương bùng kèo nhá?
-
“anh có quen ai tên quang anh học 11h không anh dương?”
“nguyễn quang anh á hả? cái thằng đầu trắng trắng đúng không?”
“đúng rồi.”
“có chứ. nó cũng gọi là anh em với anh mày đấy.”
“để em kể anh nghe. hồi sáng em gác cổng, ông đấy đi trễ xong kì kèo, bực mình vãi. ghi có mỗi cái tên, cái lớp thôi chứ có gì đâu? làm em mất nguyên cả tiết hoá. gốc đã không có rồi thì thôi đi, gặp toàn mấy người gì đâu. mà đã thế nhá, ông ấy còn nói điêu nữa. gì mà con cưng cô trang? ai mà tin cho được, phông bạt nghe mà ngứa tai. chả hiểu kiểu gì. thề. khó chịu vô cùng.”
“nào, không ai dạy nhóc là nói xấu sau lưng người khác là không tốt à?”
“what the fu-?”
nghịch tử hoàng đức duy đang nói thì bị bị ai đó cắt ngang. ai đó là ai á hả? đương nhiên rồi, chỉ có thể là anh ta thôi. làm gì có ai có thể làm duy buột miệng phát ngôn linh tinh trong môi trường học đường ngoài ông anh đầu trắng nhìn báo báo lúc sáng đâu?
“nào nào, sao đỏ kiểu gì mà hỗn thế? mà nhóc không biết hả? để anh giới thiệu nhá. bạn đăng dương đây là anh em chí cốt của anh từ hồi chưa tập đi luôn đó nhóc.”
“ai chí cốt với mày?”
“bạn à, mấy tấm hình bạn ngủ không khép mồm đẹp lắm.”
quang anh lướt lướt gì đó trên màn hình điện thoại, vừa cười vừa nói.
“ừ thôi, mình xin. sao, bạn mình với em mình có mâu thuẫn à, nói đi để mình giải quyết cho bạn mình với em mình nhé.”
“kì vãi anh dương ạ.”
“ừ đấy. thế các mày có mâu thuẫn gì, phát biểu nhanh để thằng này giải quyết cho các mày nào?”
chiếc biểu cảm “ôn hòa nhưng giả tạo” trên khuôn mặt trần đăng dương biến mất trong phút chốc. đức duy chống tay chồm lên mặt bàn, hỏi nhanh.
“anh dương, ông này có phải con cưng cô thùy trang dạy hóa không?”
hình như ai đó quên mất ý định đơn phương bùng kèo của mình rồi thì phải.
quang anh có hơi giật mình vì hành động bất chợt của duy, nhưng cũng chỉ cười cười, khoanh tay nói với dương.
“bạn trả lời cho em bạn nghe đi kìa.”
“thằng quang anh là con cưng cô trang thì đúng rồi, nhưng tự nhiên mày hỏi làm gì duy?”
đức duy mở to mắt nhìn sang quang anh. ông anh này nói thật à?
quang anh thấy duy ngạc nhiên cũng không mấy bất ngờ, chỉ là biểu cảm không phục trên mặt cậu nhóc trước mặt trông buồn cười quá mức ấy. quang anh bật cười, đưa tay xoa xoa đầu đức duy. bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip