[3]

“nhóc đến hơi bị trễ đấy nhớ. mà mới nhuộm lại tóc à? sao tự dưng đổi màu thế?”

“muộn có 5 phút, tôi có nhắn trước cho anh rồi còn gì? anh có biết tôi phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào để rời khỏi chiếc giường thân yêu vào 6 giờ sáng chủ nhật chỉ vì cái khung giờ dạy kèm sớm một cách khó hiểu của anh không? tôi thấy tôi đến được đây đã là kỳ tích rồi đấy anh quang anh ạ. với cả ừ, do tôi để màu đỏ hơi lâu rồi.”

“hửm? nay lại gọi anh à?”

“có vấn đề gì à? àa, hay anh thích tôi gọi là ông?”

“thôi thôi thôi, cứ thế đi, anh xin. nhóc muốn uống gì, để anh ra order cho?”

“tôi gọi nước rồi, lát ra lấy thôi.”

quang anh chọn một chiếc bàn khá lớn, có vẻ là bàn cho bốn người. quang anh ngồi một ghế, một ghế để đồ, còn lại hai ghế. đức duy âm thầm đưa mắt đánh giá sơ qua 2 vị trí ngồi còn trống, bên cạnh hoặc đối diện quang anh. ghế bên cạnh thì có đệm, ngồi êm, nhưng duy không muốn ngồi gần ông anh kia. ghế đối diện thì ngồi xa, nhưng không có đệm ngồi, nhìn có vẻ cứng. thật sự luôn á hả? tại sao cái quán cafe này không thể chỉ dùng 1 loại ghế vậy? đẹp thì đẹp thật, nhưng có ngồi được đâu? mà quang anh có vẻ đọc được suy nghĩ của duy thì phải, anh cười cười, nói.

“nhóc ngồi bên đây này, ghế bên đấy cứng, ngồi đau lưng lắm, để đồ ở đấy đi.”

sau khi dành ra khoảng 5 giây để cân nhắc kĩ lưỡng thì, thà đau tai còn hơn là đau lưng. chiếc cột sống bé bỏng của duy sắp hy sinh rồi, không đùa đâu. đức duy để cặp xuống ghế, vừa đúng lúc ly trà đào cậu gọi được làm xong, bèn quay lưng bước ra quầy lấy nước. duy thề là duy đi nhanh lắm cơ, chưa đầy 1 phút luôn ấy. thế mà chả hiểu kiểu gì, lúc cậu quay lại thì trên chiếc bàn trống trơn vừa nãy đã chồng chất toàn là tài liệu hoá học rồi. ông anh này nhanh thế?

“anh đào đâu ra cái đống giấy này vậy?”

“tài liệu cũ của anh đấy, anh chưa biết trình nhóc như nào nên anh mang hết lên luôn. kiểm tra năng lực tí cho đúng thủ tục dạy kèm nhớ, bây giờ nhóc làm hết mấy bài trong tờ này cho anh, làm xong đưa anh xem. cứ làm từ từ thôi. mà anh là anh nhắc trước nhớ, anh hơi bị gia trưởng đấy, nhóc học cho đàng hoàng vào.”

“cái gì vậy trời? nhiều vãi?”

“trắc nghiệm 14 câu, tự luận 3 câu, có gì đâu mà nhiều? làm đi nhóc.”

hoàng đức duy, dù trông mặt thì có hơi nhăn nhó, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm bút làm bài. nguyễn quang anh ở bên cạnh hình như cũng không rảnh rỗi gì, giao bài cho duy xong thì cũng lôi laptop ra, đeo tai nghe lên làm việc. không khí thế mà lại hòa hợp đến lạ. không tương tác, không trò chuyện, hai người ai làm việc nấy, chỉ là ngồi cạnh nhau thôi.

tờ bài tập của quang anh được duy hoàn thành chỉ hơn nửa tiếng sau đó. cậu thấy anh đeo tai nghe nên không dám gọi, bèn đưa tay đụng đụng vào vai anh. quang anh tháo tai nghe, gập laptop, quay sang nhìn duy.

“xong rồi đó hả? thấy sao? nhóc làm được hết không?”

“tôi có bỏ 3 câu, còn lại thì cũng được, không biết đúng hay sai thôi.”

quang anh nhướng mày nhìn duy, âm thầm đánh giá lại thực lực của cậu nhóc này. có vẻ cậu nhóc này không thật sự “mất gốc” như anh nghĩ đâu. mà nếu là thế thật thì việc dạy kèm có vẻ sẽ suôn sẻ hơn nhiều so với dự tính đấy.

“vậy nhóc đợi anh 3 phút, anh sửa bài, ngồi chơi đi.”

đức duy nghe thế cũng ngoan ngoãn nghe lời. cậu ngồi yên uống nước, thỉnh thoảng lại ngó đầu sang nhìn quang anh sửa bài. 

“điểm nhóc đâu có thấp đâu, cũng được 7 rưỡi còn gì? không tính 2 câu trắc nghiệm với 1 câu tự luận nhóc không làm thì nhóc chỉ sai có mỗi 1 câu trắc nghiệm. nhóc nói mất gốc là mất gốc chỗ nào vậy? lại còn nghe giảng không hiểu, không hiểu thì phải 4 5 điểm chứ ai lại 7 8 điểm như này bao giờ?”

quang anh xem lại tờ bài của duy lần nữa, miệng vẫn nói nhưng không ngước mặt lên. 

“nhưng tôi nghe không hiểu thật mà, tự dưng biết làm thôi ấy. với cả 7 rưỡi chứ đâu phải 9 10 đâu?”

hoàng đức duy - vị học bá với chiếc bảng điểm điện ảnh tuyệt đối nhưng bị hóa kéo xuống cho hay.

“chả biết phải nói gì với nhóc luôn ấy. thôi, báo cho nhóc tin vui, nhóc không mất gốc. nhưng nhóc vẫn phải để anh kèm cho hết thời hạn đã. để nguyễn quang anh kéo con điểm 7 của nhóc lên 10 nhớ.”

đức duy bĩu môi, liếc mắt đánh giá.

“nói thì hay lắm, để xem ông làm ăn như nào?”

đùa thế thôi chứ nói thật lòng, nguyễn quang anh cũng ra dáng 1 người “thầy” trách nhiệm lắm ấy chứ.

“không chấp mấy đứa nhóc. thôi, học. duy làm lại mấy câu nhóc bỏ ban nãy xem, câu nào không được thì anh giảng lại. anh nghĩ nhóc phải làm được mấy câu này đấy, phân tích đề kĩ kĩ xem nào.”

quang anh ngước lên nhìn duy, đưa tài liệu sang cho cậu, chợt nói.

mà… tính ra nhóc hợp màu trắng phết đấy nhờ? để trắng nhìn ra dáng con ngoan trò giỏi hẳn.”

“nhưng mà trắng nó không có híp hốp, đỏ nhìn híp hốp hơn mà?”

“thế sao nhóc về trắng? àaa, nhóc muốn để tóc đôi với anh đúng không?”

“quang anh ơi, có con vong nào dựa anh à?”

“nhóc nói gì nghe ghê thế? anh không muốn bị vong dựa đâu, nhưng duy dựa anh thì được?”

quang anh nhướng mày, vừa nói, vừa hơi nghiêng người về phía duy, tỏ ý bảo cậu dựa vào mình.

theo nguồn đáng tin cậy (cụ thể là nguồn trust me bro) thì nếu tự thú sẽ được khoan hồng, nên thôi, để quang anh khai báo trước đã nhé. quang anh thề là ban đầu anh không có ý định gì với cậu nhóc này đâu, anh chỉ muốn làm anh em chí cốt với cậu nhóc này thôi. thêm bạn thêm bè cũng hay mà, nhờ? vấn đề ở đây là hôm nay, khi gặp hoàng đức duy tại quán cafe, với chiếc sweater sáng màu, quần short xám cùng quả đầu trắng mới tinh, nguyễn quang anh đã phải gào thét trong lòng rất nhiều lần, rằng trời đất quỷ thần thiên địa ông bà cha mẹ ơi, hoàng đức duy hôm nay xinh yêu vãi. thông thường quang anh sẽ không để ý đến mấy thứ như vậy đâu, mà chả hiểu sao, cái suy nghĩ “hôm nay duy đáng yêu thế” cứ lởn vởn trong đầu anh từ nãy đến giờ ấy. kể cái này cho mấy thằng trời đánh kia nghe, thể nào chúng nó cũng bảo quang anh né xa duy ra, để cho duy học. nhưng thôi, cái gì vui thì mình ưu tiên, đáng yêu như này mà không có tên trong danh sách “người quen” của quang anh thì quá là phí luôn ấy.

vượt ngoài dự đoán của quang anh, hoàng đức duy, sau khi im lặng một hồi, thế mà lại dựa vào vai anh thật. quang anh ngơ người, đứng hình mất 5 giây. vãi? sống trên đời được gần 20 cái xuân xanh rồi, quang anh chưa gặp ai như cậu nhóc này luôn ấy? quang anh liếc nhìn duy thêm vài lần, rồi hắng giọng, hỏi. 

“em duy như này, chắc quen nhiều người lắm rồi nhờ?”

“không, tôi còn chả có tình đầu.”

“con nít mà nói dối là hư đấy.”

“tôi không phải con nít, với cả tôi nói thật, tôi chưa yêu ai cả.”

gì mà chưa yêu ai? như này mà chưa yêu ai á? sao mà tin được trời? nhưng nhìn duy không có vẻ gì là đang đùa cả? thôi, tạm tin.

“khó tin đấy. nhưng kể cả không yêu ai thật thì, chắc nhóc cũng có nhiều vệ tinh lắm chứ nhờ?”

“cái người mà có nhiều vệ tinh phải là anh mới đúng ấy. hôm trước anh dương mới kể với tôi là lớp nào trong khối anh cũng có ít nhất 2 người bị anh friendzone, không bị friendzone thì kẹt ở mức mập mờ, nhất quyết không yêu luôn mà.”

duy chẹp miệng, nói tiếp.

“thành tích nổi bật thật đấy anh nguyễn quang anh ạ.”

“sao duy lại tin lời cái thằng đấy?”

“trông có vẻ cũng đúng mà.”

duy thành thật. nhìn cái giao diện của nguyễn quang anh đi, vừa tồi vừa phố, không tin sao được.

“nó điêu đấy, đừng có tin. duy phải tin anh chứ?”

“ừ tôi biết rồi, tôi tin anh dương.”

“...”

10 phút trôi qua, quang anh bật mode câm lặng, đức duy cũng không nói thêm gì. cậu nhóc tóc trắng, một tay cầm tờ bài tập, một tay cầm máy tính, chăm chú giải lại những câu ban nãy không làm được, hoàn toàn không để tâm tới việc cậu đang dựa vào “thầy giáo” của mình. quang anh có cảm giác, hoàng đức duy thật sự bắt đầu xem anh là một cái gối rồi.

“chỗ đấy nhóc tính sai rồi kìa.”

“hả?”

“nhìn kĩ lại công thức xem, cái số 12.7 đấy phải để vào đâu?”

“àa, bảo sao nãy giờ tôi làm mãi không được.”

đức duy gật gù, lại nói.

“xong đề rồi này, bây giờ làm gì?”

“xong đề rồi thì học thôi. trên trường nhóc học đến đâu rồi? có mang sách đúng không? còn thắc mắc chỗ nào thì lấy ra đây, anh giảng lại cho.”

-

“gần 10 giờ rồi à? nhanh thế. mà từ từ dã, nhóc ăn gì chưa đấy?”

“tôi không có thói quen ăn sáng cuối tuần, với cả bình thường giờ này tôi còn đang ngủ ấy.”

quang anh nghe thế thì nhăn mặt, đợi duy cất sách vở vào cặp rồi lập tức cầm tay, kéo cậu ra khỏi quán. anh vừa đi, vừa nói.

“nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, người thì gầy trơ ra, ai dạy nhóc nhịn ăn sáng đấy?”

“nhưng ăn sáng làm gì, phiền lắm. dù gì chả ăn trưa?”

“không được, từ giờ nhóc phải ăn sáng đầy đủ cho anh.”

đức duy khó hiểu nhìn quang anh. mới quen biết có 3 4 ngày mà làm như phụ huynh người ta vậy trời?

“cơm, bún, bánh mì, nhóc muốn ăn cái nào?”

“hmm, bánh mì đi.”

“ok, chốt. để anh dẫn nhóc đến chỗ này, đảm bảo ngon.”

nguyễn quang anh cười, nói. 

ừ thì nghe cũng hứa hẹn đấy, nhưng dẫn người ta đi thôi thì có nhất thiết phải nắm tay người ta chặt cỡ này không vậy trời?

quang anh kéo duy vào con ngõ nhỏ, dừng lại ở 1 xe bánh mì trông có vẻ khá cũ.

“nhóc có dị ứng gì không?”

“tôi không.”

“cũng dễ nuôi đấy. cô ơi, cho con 2 ổ đầy đủ ạ.”

quang anh cười cười, đoạn quay sang nhìn duy, nói tiếp.

“nhóc muốn ra công viên hay tìm quán cà phê nào đấy ăn? ngồi đây thì cũng được, nhưng sẽ hơi ngộp đấy.”

“ra cái công viên đối diện đi, nhìn cũng vắng, chắc cũng mát. nhưng mình vào quán nào mua ly nước được không? tôi khát.”

“ok nhóc, thích thì anh chiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip