12
Cuộc gọi từ mẹ em tới.
T/b thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Tuy nhiên đối với Suna, một thoáng nuối tiếc lướt qua trong lòng cậu khi hương hoa lan ngọt ngào kia dần tan biến.
"Tớ phải đi rồi, gặp lại hai cậu sau nhé."
Trước sự đột ngột ấy, kế hoạch Mei bày ra để giúp hai người bạn của mình có được một buổi "hẹn hò" hoàn hảo đã đổ bể...
Em hấp tấp chạy đi trong tâm trạng hỗn loạn, từng bước chân đều nhói lên cảm giác đau đớn như muốn xé toạc đi cơn sóng đang dâng trào trong lồng ngực. Đến khi ngồi trên xe rồi vẫn chưa hoàn hồn.
Một lúc sau mới bình tĩnh lại để xem ảnh Mei chụp, trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác ngọt ngào nho nhỏ. Lướt tới tấm ảnh chụp cả ba người, em khúc khích một tiếng khi nhìn thấy biểu cảm cam chịu của Suna. Lướt tới tấm ảnh chỉ có em và cậu, trông thấy ngũ quan ưa nhìn kia đã trở nên dễ chịu hơn nhiều, cảm xúc bồi hồi khi nãy lại quay trở lại.
Em chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh một lúc lâu, lại không nhận ra nụ cười đã hiện lên trên môi từ lúc nào.
Hai vợ chồng nãy giờ nói chuyện rôm rả giờ mới để ý đến sự im lặng của con gái, bình thường khi bố về thì em sẽ nói rất nhiều để bù cho những ngày ông không ở nhà. Nhưng hôm nay lại thấy em vừa nhìn điện thoại vừa tủm tỉm cười, ai lại không nghi ngờ cho được.
"Con gái, nói thật nhé, con có bạn trai rồi à?"
Hai từ "bạn trai" lại văng vẳng bên tai khiến aura màu hồng xung quanh em bay đi ngay lập tức. Thiếu nữ mười sáu tuổi đối diện với câu hỏi từ bố mình bỗng không biết nên giải thích như thế nào cho phải, dù sự thật đúng là em đâu có bạn trai.
"Con thì làm gì được ai để ý chứ ạ..."
Ông quan sát biểu cảm của em qua gương chiếu hậu, bình thản đáp:
"Hình như con đánh giá mình hơi thấp rồi đấy."
"Phải phải, vừa xinh xắn vừa kéo violin giỏi, ai lại không thích con bé nhà mình anh nhỉ?"
T/b khẽ thở một hơi dài, mắt liếc nhìn qua cửa sổ. Em lặng ngắm bóng mình được phản chiếu thấp thoáng qua tấm kính, tay đưa lên má nhẹ nhàng kéo kéo.
Ting.
Khi tin nhắn từ người ấy hiện lên, má em thoáng ửng hồng, lòng lâng lâng khó tả.
Suna: "Cậu về đến nhà chưa?"
Phải một lúc sau tay mới bớt run để trả lời tin nhắn.
T/b: "Tớ chưa, hôm nay nhà tớ ra ngoài ăn."
Em chờ đợi cậu, đặt điện thoại xuống bên cạnh mình dù mắt cứ liên tục liếc lên liếc xuống xem màn hình đã sáng lên chưa. Tim cứ lỡ một nhịp mỗi khi có tiếng ting vang lên, nhưng rồi lại hụt hẫng khi chỉ là thông báo từ ứng dụng nào đó không liên quan.
Cho tới khi tin nhắn từ Suna thật sự tới, cảm giác lo lắng bỗng chốc tan biến đi.
Suna: "Vậy à."
Cậu vẫn đang nhắn.
Suna: "Cậu có thể gửi ảnh hôm nay..."
Trái tim vẫn đang loạn nhịp.
Suna: "Chỉ có tôi và cậu ấy."
Em thoáng ngẩn người.
Suna: "Được không?"
Ngón tay em khựng lại trên màn hình, rồi lại tự bật cười với chính mình khi đưa tay che lấy gò má đang len lói làn hơi nóng.
T/b chọn tấm ảnh đó, rồi bấm gửi cậu.
Vừa bước vào nhà, Suna ném chìa khóa lên kệ, đá vội đôi giày rồi đổ sập xuống ghế sô pha với một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cả ngày đi tới một nơi xa lạ như vậy khiến cơ thể cậu có chút rã rời, nhưng tâm trạng lại vô cùng nhẹ nhõm.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở khóa màn hình rồi lười biếng nhấn vào tin nhắn của em. Ngón tay chậm rãi zoom bức hình lên.
Trên màn hình là hình ảnh một trai một gái đứng cạnh nhau, chiều cao chênh lệch rõ ràng, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần gũi đến lạ.
Suna vô thức khẽ mỉm cười, tâm trí trôi về khoảnh khắc được em dịu dàng choàng tay, cảm giác mềm mại và ấm áp ấy dường như vẫn còn vương vấn. Rồi cả hình ảnh khuôn mặt em, xinh xắn và ửng hồng, lúng túng khi phải tiếp xúc thân mật với một chàng trai.
"...Đáng yêu thật."
Cậu tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.
"Ai đáng yêu cơ ạ?"
Bất chợt một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau.
Suna giật bắn người, vội vàng nhấn khóa màn hình, quay đầu lại thì thấy em gái nhỏ của mình đang đứng đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cậu với vẻ tò mò.
"Chị gái trong ảnh là ai thế ạ?"
"..."
Cậu im lặng mất vài giây, không nghĩ rằng mình lại bị bắt gặp trong tình huống này.
"Không phải chuyện của em." Cậu giả vờ bình tĩnh, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi.
Nhưng em gái nhỏ lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Là bạn gái anh hả?"
Suna khẽ nhíu mày. "Linh tinh gì đấy, không phải."
"Nhưng rõ ràng em thấy hai người chụp chung."
"Bạn bè cũng có thể chụp chung."
"Bạn bè mà khoác tay nhau thế à?"
"... Ừ."
Cô bé gật gù ra vẻ suy nghĩ, sau đó đột nhiên reo lên:
"Nhưng chị ấy cười rất xinh, anh cũng cười nữa! "
Suna cứng người. "Thì sao?"
"Anh hai có bao giờ cười khi chụp ảnh đâu!"
Lần này cậu hoàn toàn không tìm được lý do để phản bác.
"Em nói đúng nhỉ?" Cô bé hớn hở, rồi như vừa nhận ra điều gì đó quan trọng, lập tức hít một hơi thật sâu, hét toáng lên:
"MẸ ƠI! ANH HAI CÓ BẠN GÁI RỒI!"
!?!?
Cậu tái mặt, ngay lập tức đứng bật dậy, bịt chặt miệng em gái.
"Đừng có nói bậy"
"Ưm-"
"Shhhh"
Từ phòng bếp, tiếng bước chân của mẹ cậu vang lên.
Suna siết chặt quay hàm, giờ mà không chạy ngay thì toang.
Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành buông em gái ra, lao thẳng lên cầu thang.
"Anh đỏ mặt rồi nhé! Đỏ mặt rồi nhé-"
Giọng nói của em gái nhỏ vẫn vang vọng sau lưng, khiến Suna suýt chút nữa vấp ngã trên bậc thang. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại, dựa lưng vào đó mà thở dốc.
Suna đưa tay lên che mặt, cảm thấy có chút nóng bừng.
Cậu nghĩ đến ánh mắt của T/b khi em ngước lên nhìn mình trong ngày hôm nay. Đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng.
.
Sáng hôm sau T/b vẫn đến trường như thường lệ dù vừa mới trải qua cuộc thi làm em sống chết vì nó. Em bước đến cửa lớp với tâm trạng vẫn còn lơ lửng đâu đấy, cứ ngỡ sau buổi diễn thì mọi thứ sẽ lại lắng xuống, nhưng không ngờ-
"T/b! Cậu đến rồi!"
"Buổi diễn hôm qua của cậu siêu đỉnh luôn ấy!"
"Tớ xem video trên diễn đàn của trường rồi! Cậu giỏi quá đi mất."
Em chưa kịp bước vào, thì đã bị vây quanh bởi một nhóm bạn cùng lớp, trông ai ai cũng hồ hởi, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng.
T/b sững lại.
"Khoan... sao mọi người lại biết đến buổi diễn của tớ?"
"Ơ, cậu không biết thật à?" Một bạn nữ chỉ vào điện thoại, màn hình hiển thị một bài đăng trên diễn đàn trường. "Có người quay lại phần trình diễn của cậu rồi đăng lên đây nè. Giờ ai cũng bàn tán về nó đấy!"
Em trợn mắt nhìn bài đăng.
Dưới bài viết là vô số bình luận khen ngợi, lướt xuống nữa thì thấy rất nhiều clip ngắn cắt từ buổi diễn, có cả những hình ảnh chụp rõ nét mà em không biết ai đã chụp.
T/b không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết đứng cứng đờ, bối rối trước sự quan tâm bất ngờ từ mọi người.
"Mei, cậu đi xem trực tiếp mà nhỉ? Cảm giác thế nào?"
Câu hỏi này đến từ một bạn nam trong lớp, khiến đám đông quay sang nhìn Mei - người đang khoanh tay trước ngực, gật gù đầy tự hào như thể chính mình mới là người biểu diễn.
"Các cậu hỏi gì thì hỏi T/b ấy, chứ đừng hỏi tớ..."
Mei nhướn mày, rồi bất ngờ...
Quay sang một hướng khác.
"... Hỏi cả Suna nữa kìa, cậu ấy cũng có vinh dự được đi xem đấy."
...
...
"Hả?"
Không khí trong lớp đột nhiên im bặt.
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Suna.
Em hoảng hốt quay ngoắt sang Mei, ánh mắt như muốn "bóp nghẹt" cô bạn thân của mình. Mei chỉ nháy mắt rất nhanh, giả bộ đưa tay vén tóc đầy vô tội.
Còn ở bàn học phía cuối lớp, Suna vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nhướn mày một chút khi nghe thấy tên mình được nhắc đến.
Cậu sẽ... trả lời như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip