20.

Mấy ngày sau đó, Kim gia như được rũ bỏ đi không khí yên ắng thường ngày mà thay vào đó là tiếng cười nói rôm rả của những người làm trong nhà. Bà chủ tên Liên ngày trước ghét ồn ào nên họ chẳng bao giờ có cơ hội được vui vẻ như bây giờ. Sau khi bà Liên đi, dường như ai nấy đều vô cùng thoải mái, duy chỉ có ông Kim là trầm lặng, ít nói hơn hẳn. Nhưng đã biết được con người thật của bà Liên thì chẳng còn ai có thể mong nhớ hay thương xót cho bà ta nữa đâu, ông cũng không ngoại lệ.

Chính Quốc đang gấp quần áo trong phòng hắn, giờ cũng đã tối muộn mà em vẫn chưa thấy hắn về, chắc là lại cố làm cho xong việc rồi về đây mà. Em vừa bĩu môi vừa cằn nhằn xong thì dưới nhà có tiếng xe, bèn tức tốc chạy xuống mở cửa.

Thái Hanh thấy em vui mừng để chân trần chạy về phía mình liền nhanh đi lại ôm chầm lấy em, bao mệt mỏi đều như tan biến hết trong phút chốc.

"Sao lại chạy chân trần ra thế này, bị đau thì phải làm sao?"

"Em muốn ôm cậu thôi mà.." Em tròn mắt trách móc hắn, rõ là vì nhớ hắn nên mới vội đến quên mang cả giày mà.

Hắn bất lực thở dài, em lại nắm tay áo hắn kéo vào nhà nhắc nhở.

"Cậu mau lên nhà tắm rửa nhanh đi ạ, muộn rồi nên sẽ dễ bị cảm đó đa."

Thái Hanh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu rồi mỉm cười, sau đó để mặc cho em kéo mình vào đến tận sảnh mới lười biếng leo lên lầu.

----------

Cánh cửa phòng tắm mở ra, đem theo mùi hương gỗ thơm nhẹ tỏa ra trong không khí. Hắn vơ khăn lau qua tóc rồi mặc cho tóc vẫn còn ướt mà chạy vèo xuống nhà bếp, nơi có em đang cặm cụi hâm nóng lại đồ ăn cho hắn. Bất ngờ chạy đến ôm em từ đằng sau làm em tí nữa thì hét toáng lên vì giật mình, nhưng trò này thì chỉ có hắn mới làm với em thôi chứ còn ai nữa. Chính Quốc quay sang thấy cả mái đầu kia vẫn còn nửa ướt nửa khô dụi dụi vào cổ mình liền nhíu mày.

"Cậu chẳng bao giờ chịu lau khô tóc đi gì cả, lỡ đổ bệnh thì làm sao?"

"Tôi mà ốm thì còn em lo cơ mà."

Em nghe vậy mà phì cười, mấy hôm nay mới biết hắn chỉ nịnh với trêu em là giỏi, cậu Hanh điềm đạm ít nói lúc trước của em biến đâu mất rồi.

Ăn xong cơm tối, Thái Hanh lại chạy thoắt lên lầu để làm nốt đống sổ sách trong phòng làm việc. Em dọn dẹp xong xuôi cũng lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Kim gia lại chìm vào yên tĩnh, duy chỉ có căn phòng làm việc của hắn là còn le lói ánh đèn dầu và vang lên tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng lạch cạch của máy đánh chữ.

...

Chính Quốc đã nằm lăn qua lăn lại trên giường được nửa canh giờ rồi nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Em chán nản bước xuống giường, định bụng sẽ xuống nhà uống một cốc nước thì bị ánh sáng lờ mờ từ phòng làm việc của hắn gây chú ý. Nãy giờ em bị cơn mất ngủ hành lên hành xuống, còn hắn thì ở đây cắm đầu làm việc đến mức không thèm chợp mắt. Có phải là quá chủ quan với sức khỏe của bản thân rồi không?!!

"Ôi trời đất cơi!"

Em đưa tay ôm trán than thở rồi vội vàng đi đến gõ cửa phòng, hắn mà còn tiếp tục thế này thì mai sẽ thành cái xác khô mất thôi.

"Ai đấy?" Tiếng nói khàn từ bên trong vọng ra.

"Em, Quốc ạ."

Không để em phải đợi, hắn ngay lập tức ra mở cửa đồng thời không quên cau mày tra hỏi.

"Sao giờ này rồi em còn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được, cậu cũng chưa ngủ cơ mà. Hôm qua cậu cũng thức muộn như này rồi, hôm nay phải đi ngủ cho em."

"Em an tâm đi, tôi cũng vừa xong hết rồi." Hắn cười cười nói.

Thấy em vẫn còn ngơ ngác, hắn kéo em ra bàn làm việc rồi chỉ vào chồng sổ sách trên bàn, thở phào nói.

"Tôi đã làm xong hết việc của ngày mai rồi nên sẽ có một ngày được ở bên em."

"Vậy thì giờ cậu mau đi ngủ đi, nếu không mai dậy sẽ mệt lắm... á...!"

Thái Hanh đột nhiên bế cả người em ngồi lên bàn, đồ đạc cũng bị xếp gọn sang một bên. Em hốt hoảng vòng tay ôm lấy cổ hắn vì sợ ngã, ngước mặt lên khó hiểu hỏi.

"Cậu...cậu làm gì thế ạ..?"

Hắn vừa ghé sát tai em vừa đưa tay cởi cúc áo em ra, lời thì thầm mang theo ý cười làm hai má em đỏ bừng.

"Vì em đã sang đây rồi mà nên tôi nghĩ.. tối nay mình không ngủ được đâu Quốc, tôi còn phải thưởng cho em nữa mà."

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai làm em rùng mình. Ra đây là phần thưởng mà hắn nói lúc em và hắn đi theo bà Liên ra ngoài chợ. Nhưng sao lại thưởng em một đêm mất ngủ cơ chứ?

Đôi môi lại từ vành tai chuyển dần xuống cổ em, hắn lại vùi đầu vào nơi trắng trẻo đó hít hà mùi oải hương thoang thoảng đặc trưng, lúc sau mới thỏa mãn mà thở hắt ra.

"Ha...thật thơm.."

Cái áo em đang mặc đã bị tháo hết cúc từ bao giờ, phần ngực trắng trẻo lấp ló sau lớp áo bà ba màu vàng nhạt. Thái Hanh nhìn vào liền bị làm cho kích thích, vạch áo em ra rồi cúi đầu liếm mút hai hạt đậu nhỏ. Chính Quốc như bị hắn dọa sợ, bình thường hắn chẳng bao giờ thô lỗ đến mất kiểm soát như này, em có hơi run rẩy mà co người lại, bấu víu vào hai bên vai hắn nức nở.

"Cậu...cậu Hanh...hức...cậu Hanh ơi.. ư...cậu sao thế ạ...?"

Nghe giọng em như sắp khóc, hắn vội ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt đang rưng rưng của em. Biết là em đang sợ nhưng hắn nhìn vào lại càng muốn trêu em hơn, mãi mới đành cố nhịn xuống buông lời hỏi han.

"Em sợ?"

Em khẽ gật đầu.

"Em không nhớ tối hôm đó tôi cũng làm như này à?"

"..."

"Hôm đó...em không có tỉnh táo..." Em sụt sịt mũi rồi lắc đầu.

Hắn trầm ngâm một hồi, cầm một tay em đưa đến trước môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi xoa xoa.

"Từ ngày hôm đó, tôi thật sự rất nhớ. Nhớ cái cảm giác được ôm em vào lòng, được chiếm lấy em như những gì tôi từng muốn."

"Tôi yêu em lắm."

"Nếu em không muốn, tôi cũng không ép em nữa. Mình đi ngủ nhé."

Ngay lúc hắn định đóng cúc áo cho em thì em bỗng giữ tay hắn lại, chần chừ một hồi mới đưa bàn tay ấm áp đó đặt lên má rồi dụi vào như chú cún con. Lời nói ra ấp úng đến khó nghe nhưng với hắn lại như đang mời gọi.

"Em không nhớ gì về chuyện đêm đó nên... cậu có thể giúp em nhớ lại được không? Nếu cậu muốn...thì cậu làm gì cũng được...em không sợ nữa đâu.."

Chính Quốc vừa dứt lời, hắn đã rướn người đến hôn lên môi em, đưa lưỡi mút hết vị ngọt bên ngoài lẫn trong của đôi môi đỏ mọng. Tông giọng trầm thấp được cất lên trong khi hai đôi môi vẫn va chạm vào nhau, tiếng chụt chụt cũng vang lên khắp phòng.

"Lần này tôi chắc chắn sẽ để em nhớ mãi không quên."

Trong chốc lát, cả áo quần của em đều đã được cởi ra, sợ tiếp xúc với mặt bàn sẽ lạnh nên hắn còn lót một cái áo xuống để em nằm lên. Hắn như vùi cả mặt vào khuôn ngực em, cổ và xương quai xanh đều đã chi chít những dấu hôn, vết cắn đỏ hỏn. Em vẫn bấu chặt lấy vai hắn, đưa tay lên bụm miệng để cố ngăn những tiếng kêu kì lạ phát ra.

Bỗng vật nhỏ của em bị chạm vào, còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác ấm nóng truyền tới, lúc này em mới hốt hoảng ngồi dậy cố dùng lực đẩy hắn ra.

"Cậu...cậu ơi.. đừng...ư.. không được..."

Hắn nghe vậy lại càng cho vật đó vào sâu hơn, theo bản năng mà "chăm sóc" cho vật nhỏ vô cùng tận tình khiến đầu óc em như tê dại, một lúc sau liền ra hết trong miệng hắn.

Chính Quốc hốt hoảng bật dậy ôm lấy mặt người kia, nhìn thấy vài giọt trắng trắng còn vương trên môi hắn liền ríu rít xin lỗi.

"Cậu ơi.. em...em.. xin lỗi...em không có cố ý.. cậu mau...mau nhả ra.."

Ực!

Hắn thản nhiên nuốt thứ đó xuống trước sự ngỡ ngàng của em, tay đưa lên quệt đi vài giọt còn vương ở viền môi rồi mỉm cười.

"Cái gì của em cũng thơm ngon cả."

"Cậu...cậu...cậu.."

Em chắc chắn người đàn ông vô sỉ trước mặt mình bây giờ không phải là cậu Hanh của em đâu. Chắc chắn đó!

...

Ánh đèn dầu trên bàn lúc tắt lúc hiện, phản chiếu lại trên tường hình ảnh hai cơ thể nhiệt tình quấn lấy nhau, người trên vẫn trang phục chỉnh tề, người dưới chẳng có gì che đậy, hoàn toàn phô bày những gì đẹp đẽ nhất ra trước mặt người kia. Hắn liên tục cho em những cú thúc từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, những nụ hôn an ủi và những kích thích khó nói. Em chỉ có thể nằm đó, tiếp nhận và tận hưởng những khoái cảm mà hắn mang lại.

Trước mắt em giờ đây như có một tầng mây bao phủ, mơ mơ màng màng bám lấy vai hắn mà run rẩy gọi.

"Cậu...cậu ơi...ư.."

Hắn vẫn ra vào không ngừng, nghe em gọi liền ghé đến gần gương mặt đỏ bừng đó, bên dưới vẫn không giảm tần suất.

"Tôi đây."

"Ư...cậu...canh ba rồi...a...em.. em...ưm.."

Đặt lên trán em cái hôn lần thứ ba, hắn lại nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi biết rồi."

Em đã nói với hắn đúng ba câu như vậy rồi và lúc nào cũng nhận lại câu trả lời đó, hắn vẫn tiếp tục được đến tận giờ này. Chính Quốc đã mỏi nhừ cả người, em cố đan bàn tay mình với bàn tay đang đặt trên đùi mình với nhau, sau đó giương ánh mắt long lanh cầu xin hắn.

"Em...em mệt lắm rồi...ư..."

Thái Hanh thấy gương mặt nỉ non kia kì thực lại càng muốn ra sức bắt nạt hơn nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại, đưa tay vuốt má em an ủi.

"Chỉ một lần nữa thôi."

Em khẽ nhìn xuống cơ thể chỗ đỏ chỗ hồng của mình, lại nhìn xuống nơi giao hợp kia với cái thứ to lớn vẫn đang không ngừng di chuyển bên trong. Nỗi ấm ức như trào dâng, em giận dỗi giơ tay định đẩy người trước mắt ra thì hắn như đọc được tâm trí em mà giữ tay em lại trước, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ lựng kia.

"Được không em?"

Trước cái nhìn thâm tình ấy, hơi ấm từ đôi bàn tay lại thêm gương mặt đẹp đến mê người này, em hoàn toàn bị đổ gục.

"Cậu nhớ...là chỉ một lần.."

Sau câu nói này, Chính Quốc thấy rằng đêm đó thật sự là đêm dài nhất trong 20 năm cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip