6
.
Hắn không ngẩng đầu lên khi cửa phòng đạo diễn mở ra, chỉ phất tay:
“Đến rồi thì vào. Đọc thử kịch bản trang 17, đoạn nhân vật A phát hiện người yêu phản bội.”
Người thanh niên bước vào, nhẹ nhàng khép cửa. Trong không gian nhỏ chỉ có ánh đèn bàn và một người đàn ông ngồi bóng lưng trước dàn máy quay, Trường Sinh đứng thẳng người, giọng run nhẹ:
“Xin chào anh Tú. Anh là Nguyễn Trường Sinh.”
Tú ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người mới đến. Một gương mặt thanh tú, đôi mắt đen nhánh nhưng không né tránh. Mái tóc rối như thể vừa trải qua một đêm mất ngủ. Hắn nhíu mày. Lại một diễn viên tay ngang – thêm một đứa đẹp mã muốn nổi tiếng nhanh.
“Bắt đầu đi,” hắn nói khẽ.
Trường Sinh lật kịch bản. Tay anh hơi run, nhưng khi cất giọng, không gian dường như trầm xuống.
> “Anh... đã ở bên cô ta bao lâu rồi?”
“Tôi chỉ hỏi vì tôi không muốn lừa dối chính mình nữa. Không phải vì anh, mà vì tôi – tôi muốn buông, nhưng không cam lòng...”
Giọng nói ấy không hề lên cao, không thét gào, chỉ như một tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ họng. Tú hơi nhướn mày. Hắn thấy khó chịu – vì hắn nghe được cả mình trong lời thoại đó.
“Dừng,” hắn nói sau khoảng một phút im lặng. “Anh thuộc thoại tốt.”
“Cảm ơn em.”
“Nhưng gương mặt anh vẫn đẹp quá để đau khổ,” hắn nói lạnh tanh. “anh đã từng yêu thật lòng chưa?”
Trường Sinh hơi khựng lại. Anh nhìn hắn, đáp nhỏ: “Rồi. Và cũng từng mất đi.”
Tú cười khẩy, quay ghế về phía máy quay: “Vậy thì tốt. Để xem anh có thể giữ được bao lâu cái ‘đau’ ấy khi đứng trước ống kính của tôi.”
Đoàn phim bắt đầu quay từ giữa tháng Tư, một dự án điện ảnh độc lập nhưng quy tụ dàn nhân sự kỳ cựu.
Chỉ riêng nam chính là cái tên lạ – Nguyễn Trường Sinh – được đưa vào từ phía nhà đầu tư. Điều này khiến không ít người bàn ra tán vào, cả trước mặt lẫn sau lưng.
Bùi Anh Tú không nói gì, cũng chẳng cản họ.
Hắn để mặc đoàn phim đoán già đoán non, thậm chí khéo léo mớm thêm vài câu bằng ánh mắt và sự im lặng của mình. Hắn muốn biết Trường Sinh chịu được bao lâu.
Nhưng người kia... không gục.
Dù bị trợ lý đạo diễn sai vặt không thương tiếc, dù mỗi ngày đều phải dậy từ bốn giờ sáng để học thoại, dù có lần bị ngã từ bậc cầu thang phụ trợ xuống đất, Trường Sinh vẫn không rời khỏi đoàn.
Anh không tranh luận, không đổ lỗi. Cứ lặng lẽ làm, lặng lẽ quay, lặng lẽ cười.
Có lần quay cảnh nhân vật chính chạy dưới mưa trong tâm trạng tuyệt vọng.
Máy quay đứng xa, không có hiệu ứng đặc biệt, chỉ là một cảnh thử. Nhưng anh vẫn chạy thật, để nước mưa hắt vào mắt, để đôi chân trượt dài trên mặt đường trơn trượt.
Tú nhìn qua màn hình, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn thường lệ.
“Không cần diễn mấy cảnh phụ cũng được. Anh là nhân vật chính, giữ sức,” trợ lý hắn lầm bầm.
Hắn cười nhạt: “Nếu không có thật đau khổ, lấy gì mà diễn nhân vật chính?”
Lúc anh đi ngang qua hắn sau cảnh quay, áo dính sát người, tóc nhỏ giọt. Anh khẽ cúi đầu chào, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Anh làm chưa tốt phải không?”
Hắn đáp không nhìn: “Tốt với ai? Với tôi thì chưa.”
Trường Sinh chỉ mỉm cười, quay lưng đi. Hắn nhìn bóng lưng ấy khuất dần, bỗng thấy trong lòng mình có một khoảng trống im lặng không ai gọi tên được.
Hôm ấy đoàn phim quay đến hơn 2 giờ sáng. Cảnh cuối là một đoạn độc thoại của nhân vật A – Trường Sinh – trong căn phòng trống, nơi anh ta nhận ra mình chẳng còn gì để níu giữ.
Cả đoàn đã mệt rã rời. Mắt mọi người đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhưng Trường Sinh vẫn ngồi đó, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng, đọc đi đọc lại câu thoại cuối:
> “Nếu có kiếp sau, xin đừng để tôi nhớ được ai cả. Không ai... kể cả anh.”
Mỗi lần anh đọc lại, đều như có thêm một chút gì tan vỡ. Không ai lên tiếng. Kể cả Bùi Anh Tú.
Lúc mọi người thu dọn máy móc, Tú ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc.
Hắn không hút. Chỉ ngậm giữa môi cho khói vờn quanh như thể cần một cái cớ để không thở thẳng vào đêm lạnh.
Tiếng bước chân từ phía sau khiến hắn quay lại. Là Trường Sinh.
Anh đứng cách hắn hai mét, mắt vẫn ánh lên vẻ bình thản quen thuộc.
“Anh diễn vẫn chưa đạt phải không?”
“Anh nghĩ sao?”
“Anh nghĩ... anh chưa từng thật sự buông tay ai cả. Nên anh không biết cảm giác ‘không còn gì’ là như thế nào.”
Tú cười nhẹ, không nhìn anh. “Vậy thì để tôi dạy cho anh cảm giác đó.”
Trường Sinh không phản ứng. Chỉ bước lại gần hắn hơn, hỏi bằng giọng rất nhỏ:
“Em... từng yêu ai chưa?”
Im lặng. Rồi một tiếng thở dài.
“Có. Từng yêu, từng giữ, từng mất. Từng sống như thể người đó là cả sinh mệnh của mình. Nhưng người đó đã chọn rời đi.”
Trường Sinh cụp mắt. Lúc anh ngẩng lên, nụ cười đã méo.
“Vậy... có khi nào anh cũng là người thay thế cho người đó không?”
Tú nhìn anh lần đầu tiên suốt đêm. Ánh mắt hắn sắc và lạnh như dao:
“ Anh nghĩ mình có đủ để thay thế sao?”
Một vết cắt vô hình, nhưng rõ ràng.
Anh không trả lời. Chỉ quay đi một bước.
Nhưng đúng lúc ấy, Tú nắm lấy cổ tay anh. Kéo lại. Không hề nhẹ.
Hắn cúi xuống, môi chạm vào anh như một sự trừng phạt – không dịu dàng, không báo trước.
Nụ hôn đầu tiên giữa hai người không có tình yêu, không có dịu ngọt, chỉ có mùi khói thuốc và cay đắng. Nhưng Trường Sinh không tránh.
Hắn ghì anh vào tường. Trong khoảnh khắc bàn tay Tú siết lấy eo anh, anh thì thầm:
“Nếu đây là vở kịch... xin đừng cắt cảnh.”
Tú ngừng lại. Nhìn anh. Và lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ. Không phải sợ yêu... mà là sợ cái người trước mặt hắn không diễn.
Sau đêm đó, mọi thứ không còn như cũ.
Không ai nói gì, không ai nhắc lại. Hắn vẫn là đạo diễn lạnh lùng, anh vẫn là diễn viên luôn cúi đầu lễ phép.
Trước mặt đoàn phim, họ diễn tròn vai như chưa từng có một cái chạm môi, một cái siết eo hay một lời nói rì rầm giữa nửa đêm thức trắng.
Nhưng đôi mắt Tú cứ dừng lại trên anh lâu hơn.
Mỗi khi anh cúi xuống chỉnh lại lời thoại, mỗi khi anh ngẩng lên sau một cú ngã, mỗi khi anh lặng lẽ ăn phần cơm nguội cuối cùng của đoàn, không ai thấy – nhưng hắn thấy.
Hắn ghét điều đó.
Hắn ghét việc Trường Sinh không cố làm thân với hắn, không cố tìm cách gần gũi, cũng không lấy đêm đó làm cái cớ để được “đặc cách”.
Anh không cần sự thương hại, cũng không cần sự ưu ái. Anh chỉ làm việc, diễn và mỉm cười.
Hắn ghét chính hắn – vì không thể ngừng nghĩ về điều đó.
...
Một hôm, sau cảnh quay dài dưới trời nắng đổ lửa, anh bị ngất. Hắn là người đầu tiên chạy đến. Không phải trợ lý, không phải y tá trường quay – là hắn. Đích thân.
Tú bế anh vào phòng hậu trường, tự tay tháo áo khoác ngoài của anh ra, lau mồ hôi, rồi đắp khăn lạnh lên trán anh. Khi mọi người vây quanh hỏi han, hắn đứng dậy, chỉ nói:
“Anh ấy cần nghỉ. Tạm dừng quay hôm nay.”
Trường Sinh tỉnh dậy một lúc sau. Nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt anh khẽ chùng xuống:
“Em đang diễn trước mặt anh à?”
Hắn lặng im.
“Đừng tốt với anh nếu em không có ý định bước tiếp.”
“Vậy anh muốn tôi thế nào?”
“Anh không biết. Anh chỉ biết... anh không chịu nổi nếu chuyện kia chỉ là một phút bốc đồng của em.”
Tú siết chặt tay. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mình đang rất muốn ôm anh.
Không phải vì anh đẹp, không phải vì anh dễ tổn thương – mà vì khi ở cạnh anh, hắn cảm thấy bình yên.
Một thứ cảm xúc hắn đã đánh mất từ lâu.
Tối đó, hắn hôn anh lần nữa. Dịu dàng hơn. Có chút cẩn trọng, có cả run rẩy.
Lần này anh không nói: “Đừng cắt cảnh.”
Vì cả hai đều biết – họ đã không còn ở trong một vở kịch nữa.
Hạnh phúc đến như thể phần thưởng cho những người từng đi qua đổ nát.
Những cái chạm vai lén lút sau hậu trường. Một vài đêm ngủ lại ở studio lấy lý do “không về kịp”.
Chiếc áo sơ mi của hắn vắt lẫn trong hành lý của anh. Ánh mắt Tú mỗi lần nhìn anh quay cận mặt đã không còn lạnh – mà như muốn chạm.
Trường Sinh vẫn không nói gì về quá khứ của mình. Tú không hỏi. Hắn nghĩ: chỉ cần hiện tại đủ thật, thì những gì từng xảy ra… không còn quan trọng nữa.
Cho đến khi… điều đó quan trọng.
Một chiều muộn, trợ lý của Tú đưa cho hắn một xấp giấy. “Tin tức ngoài lề về Trường Sinh. Em nghĩ anh nên xem.”
Hắn không đọc ngay. Nhưng đến đêm, khi anh đang ngủ trong vòng tay hắn, nhịp thở chậm và yên lành như một con mèo hoang vừa được che mưa… hắn lặng lẽ rút ra đọc.
---
Lê Trường Sinh - hay thật ra là Nguyễn Trường sinh
Ba năm trước từng bị công ty quản lý cũ khởi kiện vì vi phạm hợp đồng.
Từng đứng tên trong vụ scandal ‘gạ đổi vai diễn’ với một đạo diễn đã có gia đình.
Bị phong sát ngầm suốt hai năm.
Không ai dám thuê. Không ai dám nhắc đến. Không ai dám chạm vào.
---
Tay hắn run.
Không phải vì giận – mà vì không hiểu.
Vì sao một người như vậy lại dám đứng trước mặt hắn với ánh mắt trong đến thế? Vì sao dám ngủ cạnh hắn mỗi đêm, hôn hắn mỗi tối, nói yêu hắn mà chưa từng nói mình là ai?
Sáng hôm sau, hắn không chạm vào anh nữa. Không nói. Không ôm. Không cười.
Trường Sinh nhận ra. Anh không hỏi, không trách, chỉ thu dọn hành lý lặng lẽ như khi anh đến.
Trước khi rời đi, anh đứng trước cửa phòng, cúi đầu:
“Anh xin lỗi vì đã không nói thật. Anh chỉ muốn làm lại từ đầu… với cái tên mới, cuộc sống mới, và một người anh nghĩ sẽ không phán xét quá khứ.”
“Anh nghĩ sai rồi,” Tú đáp mà không quay lại.
“Vâng.” Trường Sinh gật đầu. Giọng anh run – nhưng không cầu xin. “Lần này… em đừng cắt cảnh. Cứ để nó kết thúc như vậy đi.”
---
Cánh cửa khép lại. Và không ai nói lời nào.
Một năm sau, bộ phim Tú làm đạo diễn đoạt giải lớn. Lễ trao giải rực rỡ ánh đèn, tiếng reo hò, những bó hoa và hàng chục ống kính máy ảnh chĩa vào hắn.
Hắn bước lên sân khấu, cầm tượng vàng trên tay, nói vài lời cảm ơn máy móc – nhưng trong đầu, chỉ có hình ảnh người con trai đã từng đứng trên sân thượng nói nhỏ:
> “Nếu em muốn quay, anh sẽ diễn. Nhưng nếu em chỉ muốn yêu… thì anh cũng yêu em, không cần lời thoại.”
Bẵng đi sau đó, không ai thấy Trường Sinh xuất hiện ở đâu nữa. Tên anh – hay tên thật Nguyễn trường sinh – đều như bị bốc hơi khỏi showbiz.
Không lên báo, không lộ mặt, không scandal, không mạng xã hội. Hoàn toàn biến mất.
Một hôm, Tú nhận được một tập kịch bản gửi qua đường bưu điện. Không bìa, không tên. Chỉ có dòng chữ:
> “Cảnh cuối. Không cần dựng phim. Chỉ cần tin là có thật.”
---
Nội dung kịch bản là gì?
Là câu chuyện về một đạo diễn cộc cằn và một diễn viên từng bị vùi dập.
Họ yêu nhau qua từng khung hình, từng đoạn quay thử, từng đêm quay lại lời thoại để rồi lạc mất nhau vì một sự im lặng.
Cuối truyện, đạo diễn đi tìm người kia giữa thành phố lạ. Mỗi lần mở cửa một phòng trọ, một studio, một góc chợ, hắn đều không thấy ai. Nhưng vẫn đi.
Trong đoạn cuối cùng, hắn về lại mái nhà cũ – nơi từng quay cảnh cuối phim năm ấy – và thấy một bức ảnh dán trên cửa:
> Hình hắn đang ngủ. Người chụp là Trường Sinh.
Sau bức ảnh là một tờ giấy nhỏ:
> “Anh xin lỗi vì đã bước vào đời em bằng một cái tên giả. Nhưng anh yêu em – thật.”
> “Nếu có đời sau, anh muốn quay lại cảnh hôm đó – chỉ cần em không cắt cảnh nữa.”
---
Tú ngồi lại bên cánh cửa suốt buổi chiều. Hắn mang theo máy quay.
Gió thổi. Trời không nắng. Không ai đến.
Hắn bấm máy. Tự quay chính mình. Không thoại. Không bạn diễn. Không âm nhạc. Chỉ có hắn và khoảng trống trước mặt.
Đó là cảnh cuối cùng. Và lần này – hắn không cắt.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip