ii.

Nobody:
Ăn gì không? Tao mua cho mày

Smoggy:
Thôi
Hôm nay tao kiệt sức rồi
Mày cứ mua cho mày là được

Nobody:
Mới có hai trận đã kiệt sức
'Kiệt sức' như nào?
Kể cho tao được không

Smoggy:
Wtf?
Mày về lẹ đi
Ấm đầu lắm rồi

Nobody:
Vânggg
Em yêu gọi anh về ngay đâyyy
Đợi anh nháaa

Smoggy:
?
(x) nó ấm đầu thật rồi
(x) chả mấy khi gọi là em yêu
(x) bố thằng hâm, ngại vãi (>///<)

[ 🔓 ]

Ở một góc phòng, Trương Chiêu nằm sõng soài chờ đợi 'con sói' của anh ấy trở về. Anh cứ nằm nhìn mãi lên trần nhà trắng trống không, một tay vắt lên trán ngẫm nghĩ rồi lim dim đôi mắt lúc nào chả hay.

Trong cơn mê đầy mệt mỏi, len vào hơi thở nhẹ nhàng, rồi đâu đó một bàn tay nhẹ vuốt ngang trán anh. Là Vương Sâm Húc vừa trở về nhà với hai túi nilong xách vội từ siêu thị về, trên người vẫn còn chiếc áo phao chưa cởi ra.

Khuôn mặt Vương Sâm Húc đầy lo lắng khi thấy Trương Chiêu của anh ta mặt đỏ bừng, cả người thì nóng hổi, giữa cái trời xuân lành lạnh về đêm như này của Thượng Hải thì không thể nào là không bệnh.

Thì ra đây là cái 'kiệt sức' mà Trương Chiêu đã nhắn trong điện thoại vừa nãy khi anh còn đang hí hửng mang đồ ăn ngon làm một đêm say ăn mừng. Vậy là đành ngậm mùi bỏ qua bữa tối này vậy. Giờ nỗi lo của đêm nay là cơn sốt bất chợt thoáng qua người Trương Chiêu.

"Mày làm sao mà để sốt cả ra vậy? Rồi sao dành giật ACE với tao tiếp đây" — Vương Sâm Húc vừa vắt nước ấm lau trán cho chú mèo nhỏ, vừa than thở.

"Mày im lặng đi, lấy ACE cho mày lần cuối thôi. Lần sau nó là của tao rồi, nằm mơ mà tao cho đi. Mà cũng tại lấy cho mày nên tao mới bệnh"

"Liên quan gì ơ?"

"Tất cả tại mày" — Vẻ mặt đầy hờn dỗi, đã bệnh rồi lại còn cằn nhằng chẳng trách sao Trương Chiêu lại xù lông cả lên.

"Thôi ngoan đi, lần sau tao sẽ mang cúp về cho mày luôn, được không?"

"Tạm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip