iv.
Vậy là ngày hôm đó bốn con người luyên thuyên suốt từ sáng đến lờ mờ tối. Trương Chiêu đã vừa khỏi bệnh lại bị 'làm phiền' bởi hai bạn đồng nghiệp. Sau cùng nhận ra trời đã trễ, Trịnh Vĩnh Khang mới mở lời
"Úi mới ngồi một tí mà tối rồi, chắc phải về thôi Thuận Trị"
"Vãi, đã 6 giờ kém rồi á?!?!" — Cậu vừa quay đầu nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt, nhanh tay cuốn hết tất thảy đồ của bản thân.
"Vậy thôi tụi t về trước nhá, cho vợ chồng mày tí không gian cuối ngày đó" — Vừa dứt lời thì Vĩnh Khang đã quay đi ra cửa vụt thật lẹ.
"Lại gì nữa đây?!"
Hai đứa nó chạy nhanh khỏi nhà mà để lại cả bãi chiến trường không tí động tay. Trương Chiêu quay đầu bất lực, giọng thở dài nhìn Vương Sâm Húc đang đứng rửa đống chén bát bẩn.
Vương Sâm Húc ngưng động tác, quay lại nhìn Chiêu Chiêu rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Em để đó đi, anh dọn cho. Đi tắm mau đi, trời tối em tắm kẻo đổ bệnh nữa đấy. Để anh đi chuẩn bị nước ấm cho em"
Trương Chiêu vẫn cứ ngây người đứng đấy với vạn câu hỏi vì sao. Từ khi nào Vương Sâm Húc luôn chăm lo cho nó nhiều như thế? Từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai đứa lại được ấn định là một đôi? Và cũng từ lúc nào mà Trương Chiêu đã yêu Vương Sâm Húc nhiều như thế?
Chiêu Chiêu không thể tưởng tượng thoáng chốc vài năm bên nhau thôi mà giờ hai đứa như vợ chồng đã cưới. Vương Sâm Húc sáng đi làm, tối chăm em. Mọi việc trong nhà đều một tay anh quán xuyến, những gì Chiêu Chiêu làm là trở thành một tuyển thủ giỏi, còn lại mọi thứ luôn có Vương Sâm Húc một tay làm hết.
"Sao thế?" — Giọng nói trầm ấm của Vương Sâm Húc kéo Chiêu Chiêu ra khỏi cơn mơ hồ.
"Em vẫn sốt á? Hay em mệt vậy, lại anh xem nào, cứ đứng ngây ra thế này"
"Không có" — Trương Chiêu dõng dạc nói.
"Vậy à, thế em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước ấm xong rồi, tắm xong đi anh sấy tóc cho em" — Anh ân cần nhắc nhở mèo nhỏ.
"Vương Sâm Húc"
"Hả, em gọi gì anh" — Vương Sâm Húc hơi thoáng bất ngờ vì lâu rồi Trương Chiêu cũng chưa gọi tên đầy đủ của anh mạnh dạng như thế.
"Hỏi cái này"
"Ơi em nói đi, anh nghe đây"
"Từ khi nào - anh yêu em í - từ bao giờ nhiều như thế?"
"Hả? Chẳng phải anh luôn em yêu sao, anh yêu em 4 năm rồi Chiêu ạ"
"... Vậy à"
"Sao thế em? Có chuyện gì em cần anh giải đáp sao, nếu là tình cảm của anh cho Chiêu Chiêu, anh luôn sẵn sàng để nói"
"Vậy nói đi, tao không biết từ khi nào mà mày luôn đặt sự ưu tiên cho tao. Mày luôn săn sóc từng chút, yêu tao từng ngày. Tao không hiểu lắm"
"Có gì mà không hiểu? Tình cảm của anh cho Chiêu không bao giờ đổi thay mà. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, một lòng anh vẫn chỉ luôn trao cho Chiêu. Tại vì yêu em nên anh mới đối xử với em như thế, anh đang dùng hành động chứng minh cho những lời yêu anh nói với em. Chiêu đừng nghĩ nhiều nha, anh yêu mình em thôi."
Khi lời cuối Vương Sâm Húc vừa dứt thì hai bên má của Chiêu Chiêu đã đẫm lệ. Anh không ngờ rằng anh được yêu thương nhiều vậy, một người nhẫn nhịn cho tính cách đầy bướng bỉnh của anh.
"Ôi Chiêu đừng khóc mà, anh yêu em, nhiều nhiều nhiều lắm. Ngoan, em đừng khóc nữa"
"Tao cũng yêu mày, đừng bỏ tao" — Trương Chiêu vừa lau hàng nước mắt, nghẹn giọng nói.
"Vâng vâng, anh không bỏ Chiêu đâu"
Nói rồi, cả hai kết thúc bằng một nụ hôn. Trương Chiêu đã nhận ra tình cảm đầy chân thành của Vương Sâm Húc còn phần 'sói con' thì phải luôn yêu Chiêu nhiều hơn ngày hôm qua nữa.
📎
hí hí cảm ơn mng đã đọc ak, mọi ngừi coá góp ý gì cứ lói nha. e lặp từ hơi nhìu, xin thông cảm akk
mong mọi người yêu thương wsx và zz nhìu hơn nhíe, love u all ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip