2. ngàn vạn lần
Nagumo chẳng nhớ nỗi là làm quen với Uzuki như thế nào, cậu chỉ nhớ lúc hai người lần đầu chạm mặt. Là lúc Akao đang châm chọc Uzuki thì đôi mắt hắn có vô tình chăm chú nhìn cậu. Nagumo không giỏi làm thân với mấy tên lầm lì như hắn, nhưng lúc đó là do Uzuki mở lời trước.
Và rồi cậu cũng chẳng nhớ gì thêm, cậu không quá quan tâm sâu sắc đến những thứ như thế này. Vì đối với Nagumo, nó cũng chỉ là một mối quan hệ như bao mối quan hệ mà cậu từng trải qua, nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng về đâu.
Cậu không nhớ những người cũ, nhưng cũng chỉ là người cũ, cũng chẳng đến mức độ là người yêu cũ. Nagumo chẳng hề nghiêm túc với bất kỳ với mối quan hệ nào, chán thì kiếm gì đó mới. Nói chung là đỏ chót.
Uzuki thì ngược lại, hắn là người chủ động trước, cũng là người duy nhất nghiêm túc với mối quan hệ không tên này. Uzuki sẵn sàng ngồi nghe cậu yapping từ sáng đến tối, hay những lần cậu chọc ghẹo hắn thì hắn cũng chẳng nói năng gì. Là người sẵn sàng chi một số tiền lớn để thỏa mãn sự trẻ con hay đòi hỏi của cậu, luôn là người cõng cậu trên đoạn đường dài về nhà khi cậu say quên trời quên đất.
Nhưng có một điều mà Uzuki khao khát, hắn muốn hiểu Nagumo hơn.
"Yoichi, dậy đi"
Hắn lay lay con người đang trùm kín chăn trên giường, Nagumo kéo chiếc chăn xuống, mái tóc đen bù xù ló ra và đôi mắt đen nheo lại nhìn Uzuki.
"Năm phút nữa thôi. ."
"Cậu lúc nào chẳng nói câu đó mỗi khi tôi kêu cậu dậy"
Uzuki tiến đến, kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng liền chiếu thẳng vào mặt cậu. Nagumo chau mày, cậu tạch lưỡi một tiếng rồi sau đó mơ màng ngồi dậy rồi ngáp một hơi thật dài.
"Còn sớm mà"
"Giữa trưa rồi đấy, Yoichi. Cậu ăn gì không tôi ra ngoài mua cho"
Nagumo nhướn mày.
"Đồ ăn canteen ở trường thì sao?"
"Tôi ăn thử rồi, dở hơn bình thường. Tôi sợ mang lên cậu lại không ăn"
Phải nói thật, Uzuki rất biết cách chăm cậu, từ sở thích, giờ giấc của cậu, việc ăn uống thì hầu như tất cả đều đến tay hắn hết. Cạnh một tên lười biếng thì luôn là một người biết cách nuôi nấng và chịu được tính cẩu thả của cậu.
Uzuki dắt Nagumo vào một tiệm tạp hóa gần JCC, máy lạnh phả vào người của hai người. Nagumo từ nãy giờ vẫn chưa tỉnh ngủ là bao, nên hắn có nắm chặt tay cậu một chút để tránh cậu bị vấp té trong lúc còn nửa tỉnh nửa mơ.
"Sandwich nhá?"
"Muốn pocky. ."
Thật ra dù có hỏi thì Uzuki vẫn lấy, cũng do là biết trước câu trả lời, hắn mua thêm một chút đồ ăn vặt cho cậu và một hộp pocky vị socola. Sau khi tính tiền hắn dắt cậu ra khỏi tiệm và trở về ký túc, lúc trên đường quay về thì hắn lại càng nằm chặt tay cậu hơn. Nagumo cứ như để đầu óc trên mây vậy, chắc cũng vì một phần là có Uzuki ở bên.
"Cẩn thận không nóng đó"
Nagumo bóc bịch sandwich còn nóng hổi ra mà cắn một miếng, hương vị của nó thật sự ngon hơn đồ ăn ở JCC gấp ngàn lần. Nhưng nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời để khiến cậu quên đi cơn đói, thấy cậu với tay lấy chiếc hộp pocky thì hắn liền cất tiếng.
"Yoichi, ăn song đi rồi hẵn ăn pocky"
Nagumo liền chau mày, rồi chửi thầm.
"Đồ già neo"
Chẳng biết là hắn có nghe không, hoặc là hắn có nghe nhưng không thèm nói. Cậu vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt hậm hực, Uzuki thấy cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Vứt bịch sandwich đã ăn song ra một bên, định với lấy hộp pocky thì hắn liền chìa ra trước mặt cậu là một cái cơm nắm còn nóng hổi.
"Nốt cái này nữa thôi"
"Từ khi nào mà mày trở nên phiền chết đi được vậy"
Dù cằn nhằn, nhưng cậu vẫn nhận lấy mà bóc ra ăn. Phải nói thật thì Uzuki lo về sức khoẻ của Nagumo, trông cậu ốm nho ốm nhắt còn thêm tính hay bỏ bữa của cậu. Hầu như chỉ ăn được vài miếng cơm còn lại thì đẩy sang cho hắn ăn, đôi lúc thì hắn có thể ăn phụ, còn đôi lúc hắn bắt cậu ăn hết. Dù hai đồ ăn đó không giúp cho cậu no cho buổi sáng hôm nay, nhưng chí ít thì cậu cũng có cái để bỏ bụng.
Nagumo rất hay bỏ bữa sáng nên Uzuki luôn là người mang đồ ăn sáng lên cho cậu.
Bịch cơm nắm đã được ăn song bị cậu vo lại thành một cục nhàu nhẽo rồi quăng ra chỗ khác. Háo hức cầm hộp pocky mà bóc ra, thanh pocky socola được đặt vào miệng cậu. Uzuki luôn nghĩ cậu trai tóc đen đó luôn là một đứa con nít, thật ra thì đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng lúc chiến đấu thì trông cậu ta ngầu vãi.
Nagumo nằm ườn ra trên giường, tóc đổ ngược xuống, lộ ra cái trán thường hay bị tóc mái che mất. Mắt cậu dịu lại, nhìn lên cái trần nhà xám xịt nhạt nhẽo mà trong đầu thì đang suy nghĩ những thứ vu vơ.
"Yoichi này"
Uzuki cất lời, cậu liền chuyển sự chú ý sang hắn, nhướn một bên mày.
"Cậu. . có thật sự yêu tôi không?"
Thấy cậu chỉ nhoẻ miệng cười, rồi đáp một câu vô cùng khó hiểu mà khiến hắn tối hôm đó thức trắng đêm.
"Mày đoán thử xem"
--
Đây là lần đầu Uzuki yêu, và cũng là lần đầu mà hắn yêu một người sâu đậm đến vậy.
Hắn chấp nhận mọi thứ từ cậu, từ những khuyết điểm xấu xí nhất hoặc là đồng ý rơi vào mối quan hệ không tên này cùng với cậu. Dù là gì đi chăng nữa, miễn là Nagumo ở đây, hắn sẽ bất chấp tất cả. Uzuki yêu Nagumo hơn chính bản thân mình, hiểu cậu hơn cả bản thân mình, người ta hay thường gọi đó là "điên cuồng vì yêu", có lẽ là vậy.
Lạ thay là, những lần cùng với Nagumo. Nó như tự khắc lại trong đầu hắn, cái nắm tay đầu, nụ hôn đầu, và cả "lần đầu" nữa. Uzuki nhớ rất rõ từng khoảng khắc đó, từ lúc có cậu thì hắn cũng ít đến thăm cô nhi viện, tần suất không còn thường xuyên nữa. Gaku thì đã chán ngấy cảnh bị đàn chị Kumanomi bắt nạt rồi, nếu có Uzuki thì có lẽ Gaku đã được bảo kê rồi.
Uzuki cõng Nagumo trên đường về, tuyết phủ kín cả làn đường, cậu thì đang trong tình trạng say mèn ra. Tiêu chuẩn một lon là gục, nên mỗi lần có tiệc nhậu thì luôn xuất hiện bản mặt hắn ở đó, dù không uống nhiều vì biết chắc rằng mình cần giữ tỉnh tảo để vác cậu trai kia về sau khi cậu nốc hết một lon bia. Nhưng xui thay, còn lại là mùa đông nữa, Nagumo thật ra cũng chẳng chịu lạnh được mấy, nếu ra ngoài mà không mang áo ấm theo thì coi như ngày hôm sau cậu nằm liệt giường với cái cơn sốt cao.
Cậu rất nhẹ, với một thân hình mảnh khảnh như vậy khiến việc cõng cậu về cũng trở nên dễ dàng hơn cho hắn. Hơi thở nóng phả vào gáy hắn, làm Uzuki chạy dọc sống lưng. Đông năm nay không lạnh như mọi khi nữa, nhưng cũng vừa đủ để làm mọi người phải mặc áo ấm lúc ra ngoài, Uzuki thì chỉ thầm cầu rằng sáng mai Nagumo sẽ không bị sốt. Không thì hắn phải khổ công đi chăm nữa.
Hắn thả cậu trên giường, điều chỉnh máy sưởi ấm ở mức lý tưởng, mái tóc đen của cậu trai kia đổ ngược ra phía sau. Để lộ hoàn toàn cái trán thường bị tóc mái che khuất, mặt cậu con trai kia đỏ bừng hết lên vì say, mắt nhắm nghiềng lại, Uzuki ngắm nhìn cậu, rồi lại đưa ngón trỏ khẽ vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng kia. Hắn luôn có một cảm giác bất an trong lòng.
Rằng cậu con trai trước mặt hắn, sẽ đến một lúc nào đó chơi chán chê song. Rồi tự động biến mất không dấu vết, và Uzuki sẽ chẳng biết cậu biến mất lúc nào không hay. Nagumo luôn như vậy, như cách cậu gật gù ngủ trên vai hắn mà hắn không hề biết cậu ngủ chưa hay vẫn đang thức. Nagumo làm chuyện gì cũng một cách nhẹ nhàng, không để cho ai biết đến sự hiện diện của cậu.
Uzuki nghĩ, nếu không có Nagumo ở bên liệu hắn sẽ cảm thấy như thế nào?
--
Tháng tám năm đó, Nagumo về nhà với tình trạng ướt sũng cả người. Mái tóc đen bết bát dính lên trán, lúc đó, cả người cậu chằng chịt vết thương lớn nhỏ, có chỗ bầm tím có chỗ chảy máu một đường. Chiếc áo ba lỗ đen mỏng tanh với chiếc áo khoác be bị tuột xuống một bên vai, Nagumo đứng không vững, xém tí nữa là ngã xuống, may mà được Uzuki đỡ kịp thời.
Hắn hốt hoảng đặt cậu trên sofa, rồi chạy đi lấy khăn rồi dụng cụ y tế, hắn chưa bao giờ sơ cứu cho một người nào đó, cũng chẳng có tính khéo léo nên việc băng bó dường như rất khó khăn với hắn. Nagumo nằm im lìm trên sofa, cậu chưa chết, nãy hắn có kiểm tra động mạch rồi, vẫn đập bình thường. Có lẽ là cậu chỉ ngất thôi, hoặc là đang tỉnh mà xem hết tình hình.
Không có dấu hiệu của việc bị thương ở đầu, nhưng người thì be bét máu với những vết bầm tím. Bên ngoài thì mưa không ngừng, nhiệt độ cũng bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, Uzuki nhanh chóng lên phòng rồi lấy một tấm chăn bông đắp cho cậu. Hắn ngồi xuống sàn, dựa lưng vào ghế sofa, thở dài. Chẳng biết bao lần hắn thấy cậu trong tình trạng sắp chết đến nơi, nhưng quả thực là cậu tóc đen này sống dai thật.
Ngoài trời thì mưa vẫn tiếp tục trút xuống, bây giờ đã là khoảng mười một giờ đêm rồi. Uzuki gật gù từ nãy đến giờ, Nagumo thì đang trong tình trạng ngất đi, nếu hắn mà ngủ lúc này lỡ có kẻ nào đột nhập rồi giết luôn cậu thì sao. Mà trong đầu nghĩ vậy chứ khoảng mười phút sau hắn cũng đã ngủ thiếp đi rồi.
Tháng tám năm đó, cậu về nhà với toàn thân bị ướt sũng. Tháng tám năm nay, người ta tìm thấy xác cậu trong rừng.
--
Uzuki không khóc sau đám tang của cậu, không một giọt nước mắt nào rơi trên mặt hắn. Hôm đó cũng là ngày mưa, hắn không cầm ô theo, đứng trước ngôi mộ cậu với toàn thân thì hứng chịu cơn mưa đang trút xuống. Cho đến cả giây phút cuối cùng, Uzuki vẫn chẳng biết liệu rằng Nagumo có thích mình.
Thời gian họ bên nhau, Uzuki cảm thấy nó trôi qua như một thước phim vậy. Chỉ vừa hôm qua hắn còn mua pocky cho cậu, bây giờ thì lại đứng trước ngôi mộ và tên cậu được khắc trên đó. Mọi người đã rời đi hết vì mưa, hắn vẫn đứng đó, mái tóc trắng bết bát bị cơn mưa làm cho ướt hết, dính lên trán hắn. Đôi mắt xanh làm từ khi nào đã trở nên trống rỗng, chẳng ai biết nguyên nhân cái chết của Nagumo. Theo khám nghiệm tử thi, đưa ra kết quả rằng cậu đã bị một vật thể cứng đập mạnh vào đầu, và bị đâm vào tim rồi chết ngay tức khắc.
Uzuki từ cái lần viếng thăm cậu lúc đó, nhưng lần viếng khác đều chẳng thấy bóng dáng của hắn nữa. Hắn rời JCC từ lúc đó, khoảng vài ngày sau, cô nhi viện Al-Kamar chìm trong biển lửa, tất cả ba mươi tư của cô nhi viện, lao công, và cả thành viên Sát Đoàn đã chết, sáu đứa trẻ mồ côi cũng đã biến mất vào cái đêm hôm đó. Chẳng biết thủ phạm là ai, không có chứng cứ rõ ràng.
Uzuki sải bước trên ban công trường JCC, dường như muốn níu lại một chút lại ở nơi đây, cũng là chỗ mà hắn đã ngỏ lời với chàng trai tóc đen năm ấy. Gió luồn vào mái tóc trắng tinh của hắn khiến chúng có chút rối bời. Buổi tối lên đây hóng gió thì đúng là yên tĩnh thật.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Một giọng nói phát ra làm tan vỡ không gian yên tĩnh, Uzuki xoay người nhìn lại. Bóng dáng Nagumo đứng đó, mỉm cười với hắn.
"Yoichi. ."
Hắn gọi tên cậu, cổ họng hắn như thể nghẹn lại.
"Cậu, có bao giờ yêu tôi chưa?"
Đối phương im lặng một lúc, rồi Nagumo phì cười.
"Mày thử đoán xem?"
Uzuki không hỏi gì thêm cả, ánh trăng soi sáng chàng trai tóc đen. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong đầu Nagumo đang nghĩ gì, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được cả. Uzuki không trở lại nơi đó một lần nào nữa, bóng dáng của cậu con trai kia cũng chẳng thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
Đáng lẽ lúc đó, Uzuki nên nắm tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip