3. ối zồi ôi ối zồi ôi

Nagumo Yoichi nổi tiếng với nhăn sắc và còn là chủ tịch hội học sinh của trường, thành tích thì cao chót vót, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và cũng là con nhà người ta trong truyền thuyết. Mấy thư tình hay mấy bó hoa hồng đỏ chót nhiều đếm không xuể, tất nhiên người nào càng nhiều người theo đuổi thì càng khó với tới được. Cho đến nay thì theo bề ngoài cậu vẫn ế lòi cổ ra, nhưng đó chỉ là theo bề ngoài.

Có lẽ mọi chuyện diễn ra vào một ngày đẹp trời nào đó, Nagumo đã công khai rằng cậu đang hẹn hò với Uzuki Kei, một thằng cá biệt, tai tiếng nhất trường. Tin này liền được lan truyền nhanh chóng khắp trường, và lúc cậu đi học thì bị cả đám học sinh bu vào hỏi chuyện. Cứ tưởng là sắp chết nghẹt trong đó thì hên là Uzuki - aka người yêu của cậu kéo ra kịp thời.

Uzuki nổi từ khi mới bước vào trường, tin "học sinh mới chuyển vào đã đánh nhập viện ba đàn anh ở lớp mười hai" cũng từ đó mà ra. Nói chung đụng là trụng, đếch nói nhiều. Vả lại, thành tích cũng thường xuyên xếp hạng chót, đúng kiểu đầu gấu, xã hội đen - aka mafia học sinh lộng hành dữ. Nhưng mà cỡ như hắn còn húp được chủ tịch hội học sinh nên nhìn mặt con nào, thằng nào cũng biết là chưa nghe bài trình.

Tin này đến cả tất cả giáo viên trong trường đều biết, và tất nhiên là vấp phải nhiều nguồn phản đối dữ dội. Nhưng mà đúng là chỉ nói bằng mồm được, chứ đụng tay đụng chân là không dám.

"Thằng khốn! Có bồ mà giấu anh em!"

Tóc xanh quăng quyển sách thẳng vào mặt cậu khiến cậu la oai oái.

"Gì chứ! Tao có bồ thì có phải nhất thiết nói cho tụi bây đâu!"

"Cần, rất cần! Để hội đồng quản trị đây còn xét duyệt giùm mày, chứ không đi vác cái bụng bầu về mà than khóc với tụi tao!"

"Tao có trứng đếch đâu?!"

Xoa xoa cái trán bị đau, vừa vài phút trước bị đám học sinh bu lại. Mới đặt mông vào ghế chưa ấm thì đã bị quăng sách thẳng vào mặt. Sakamoto mặt bình thản ngồi đọc truyện, thằng chả này ba đời chẳng biết hóng drama là cái khỉ khô cò gáy gì.

"Nhưng mà, mày đi yêu cái thằng đầu gấu đó thật à?"

Akao xoay cái bút trong tay, nhìn tóc đen với đôi mắt nghiêm túc. Còn Nagumo thì vừa ngậm pocky vừa nói.

"Nhìn có vẻ trong trẻ trâu thật, nhưng thằng đó cũng tốt lắm"

"Hả? Hiếm lắm mới thấy mày nói thế đấy nha"

Cô nhếch môi, tay ngừng xoay bút, tay còn lại thì bóc pocky của cậu mà ăn. Sakamoto ngồi cạnh mà liếc nhìn qua, sau đó mới lên tiếng.

"Nhìn mặt mày thì chắc yêu được cùng lắm là hai tuần"

Giọng anh như chắc nịt, nhưng sau đó thì lại thấy cậu giơ số một lên.

"Saka sai hoàn toàn rồi! Một năm mới là đáp án chính xác!"

"Thôi dẹp đi, mốt vác bụng bầu về thì đừng than khóc với tụi tao"

"Tao có trứng đéo đâu??"

--

"Hể?! Nhìn mặt chú mày mà húp được chủ tịch hội học sinh á!"

Uzuki bị trêu đến mức đỏ cả mặt, Kumanomi đặt hai tay lên bàn, dí sát mặt vào hắn.

"Nhìn cái bản mặt đánh ba tên đàn anh khi mới chuyển vào trường mà húp được chủ tịch hội học sinh thì hết sức vô lý!"

"Liên quan đến mày à?!"

Cô thở dài, kéo ghế qua mà ngồi đối diện hắn. Cô cứ tưởng thằng nhóc thích đánh đấm thay cơm này lại có người yêu đấy, lại còn kèo thơm nữa, ghen tị thật chứ. Gaku (bị cô kéo đến lớp Uzuki) ngồi cạnh dù đang chơi dở trận game nhưng tai thì vẫn nghe hai người đối thoại.

"Nhìn mặt vậy đoán vội mới yêu được một tuần"

"Một năm"

Kumanomi chậc một tiếng, vậy mà trong suốt một năm mà thằng này lại chẳng nói cho cô tí nào.

"Làm chưa?"

"Chưa"

"Hể, tưởng hệ điều hành fuckboy mà thật ra là green flag nhỉ?"

"Câm mẹ mồm vào đi"

Tiếng cười khoái chí của cô vang vọng nguyên lớp, Gaku ngồi bên cạnh tai nghe còn tay chơi game, bị phân tâm đến mức thua cả trận game. Gã đàn em liền nhăn mặt lại, sau đó đứng dậy đi về lớp.

"Mồ, thôi, cũng sắp vào học rồi. Mà mày cũng số hưởng lớn lắm mới vớt được củ vàng vô giá đấy, giữ cho kĩ chứ trượt tay là đi tong luôn đấy!"

Cô xách cặp đeo lên vai, trước khi đi còn không quên kí nhẹ đầu đàn em rồi mới thong thả quay về lớp.

.

Nhưng mà Kumanomi cũng phải cảm thán là cái thằng nhóc Nagumo này rất biết cách dạy dỗ tên côn đồ kia, tỉ lệ đánh nhau của Uzuki cũng giảm đi đáng kể, không còn kiểu một ngày ba vụ đánh nhau như trước nữa. Mà thêm nữa về ngoài đánh nhau ra thì hắn còn hay có thói giựt đồ ăn trưa của mấy đứa đàn em lớp mười còn bơ vơ giữa ngôi trường mới.

Nghe nói là sau đó bị người yêu nhéo tai rồi kéo ra góc khuất mà chửi, Kumanomi đi ngang qua thì nghe được câu "bộ đói lắm hả?!" của nhóc tóc đen làm cô ôm bụng cười muốn tắt thở. Kể từ vụ hôm đó thì chẳng thấy một thằng ngáo tóc trắng nào đi giựt đồ ăn của mấy nhóc đàn em nữa.

Mà dù tỉ lệ đánh nhau giảm và không còn đi giựt đồ ăn của đàn em nữa, nhưng việc học thì vẫn chẳng tới đâu, ít nhất điểm số từ 0,2 được nâng lên 1-2 điểm.

--

Hình như ai cũng thích chọc vụ cậu có người yêu là tên cá biệt nhất trường, đó là một buổi tối ở lớp học thêm. Trong khi cô giáo đang giảng bài về hình học gì đó, thì bất ngờ cô lại nhìn về phía cậu, sau đó thì ho một tiếng.

"Dạo này hình như có tin đồn gì mà một chủ tịch hội học sinh nào đó đi yêu một thằng mà luôn có mặt tại hội đồng kỉ luật đúng không?"

Cả đám học sinh liền hướng mắt về phía cậu trai tóc đen ngồi bàn thứ ba trong góc, Nagumo nghe thế liền cứng đờ mặt, Akao và Sakamoto thì ngồi kế mà ôm bụng cười.

"Chẳng hiểu sao, mày đẹp mặt đẹp mũi thế kia, học thì lại luôn xuất sắc nhất trường. Mà lại đi yêu một thằng chẳng ra cái hệ thống gì, sướng không thích thích đâm đầu vào bụi rậm à?"

"Nè nè! Nghe bảo thằng bồ mày còn đi giựt đồ ăn của mấy đứa lớp mười nữa, real không vậy cha?"

Akao ngồi kế liền giở trò thêm mười lít xăng vào lửa, đã thế mà còn nói lớn nữa. Tuy nói không sai nhưng mà cũng vì đúng quá mà đâm ra cậu không biết chui đầu vào đâu. Cả lớp thì ai cũng đều ôm bụng mà cười, riêng Akao là cười to nhất. Tóc xanh vừa nói dứt câu thì một đứa học sinh nào đó đã buộc miệng nói "bộ đói lắm hay gì?" làm tiếng cười càng rầm rộ hơn.

"Mà, thấy cái tên nhãi ranh kia thì ngày nào cũng mua một đống đồ ăn vặt cho thằng Nagu-mo, có khi dâng hiến cả trái tim nó cho mày luôn chứ đùa"

Akao thì vừa cười vừa lắc qua lắc lại thằng bạn thân mình, tất nhiên là sau buổi học hôm đó thì cậu xấu hổ đỏ tía mặt mà chạy thẳng về nhà.

--

"Hể?!"

Uzuki bày rõ vẻ mặt chấm hỏi nhìn đối phương.

"Đã nói rồi, nếu như kì thi sắp tới mà tất cả các môn mày đạt trên tám điểm thì tao sẽ cho mày lần đầu của tao"

Từng câu từ của cậu như in sâu vào não bộ của hắn, làm hắn ngớ cả người ra. Nhưng trong lòng cậu thì chắc nịt rằng cái tên tóc trắng ngu si tứ chi phát triển trước mặt thì có khi lấy ba điểm cũng là điều gần như impossible. Uzuki thì cái bản mặt như kiểu "chồ má tề", sau đó thì dùng toàn bộ công suất của não bộ để nhớ ra xem hôm nay có phải ngày cá tháng tư không.

"Haha, trò đùa vui đấy!"

Vẻ mặt thì cố gắng ngượng cười nhưng lúc nhìn bản mặt thật sự nghiêm túc của Nagumo thì dường như bản mặt hắn cứng đờ luôn.

Wao, vậy là việc giấu nghề thật sự có lợi rất nhiều cho hắn.

.

Kì thi diễn ra cũng suôn sẻ, Nagumo - với vẻ mặt đắc thắng bước ra khỏi phòng thi. Vốn dĩ là chỉ nói cho vui vì biết thể nào cái tên người yêu tóc trắng kia cũng chẳng lên nỗi một hạng, thậm chí là còn kể cho hai đứa bạn thân nghe. Kẻ thì đếch quan tâm, kẻ thì trù cho cậu bị đè. Đến ngày công bố điểm thì thấy học sinh ai nấy cũng đứng bu đầy ở cái bảng thang điểm học sinh.

Tóc đen thấy tò mò liền đi đến dò, thì thấy tên mình với tên thằng ml tóc trắng nào đó xếp top đầu ở bảng. Và điều còn kinh ngạc hơn cả kinh ngạc là tất cả môn hắn đều đạt điểm tối đa.

Khoảng khắc giọng nói quen thuộc vang lên liền khiến mặt cậu tái mép, xoay người thì thấy cái thằng mặt l- đứng cười tươi rạng rỡ. Cậu còn lờ mờ thấy Akao và Sakamoto đứng cách đó không xa đang thắp ba cây nhang, sau đó thì cậu liền bị hắn vác lên như bao cát, dù đã hết sức kêu cứu nhưng Akao thì đứng lau nước mắt (cá sâu), còn thằng tóc xám thì vẫy tay chào tạm biệt.

"Đã bảo là mốt có bầu thì đừng có khóc lóc với tụi này mà"

"Tao có trứng đéo?!"

Đó là tiếng hét cuối cùng của cậu khi Uzuki vác cậu vào phòng ký túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip