Một Ngày Đông

Ngày XX/12/20XX

"Thật sự không thể nào tin được, đó là sự kết hợp giữa bộ đôi công nhanh huyền thoại Nhật Bản thưa quý vị và các bạn"

Bên ngoài cửa sổ, trời cứ mưa như trút nước, ấy vậy mà bên trong căn nhà, tiếng tivi vẫn liên tục đưa đến những lời cảm thán của bình luận viên về trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản cùng đội tuyển Hàn Quốc diễn ra ngày hôm qua.

-Nè Kageyama.
-Hử?
-Cuối trận đường chuyền có vẻ không được ổn định như lúc đầu đó, bộ cậu mệt hả?
-Ừ, hôm qua tôi ngủ không nhiều nên có hơi mệt mỏi so với mấy trận trước. Nhưng chỉ là hụt chân một chút thôi mà, sao cậu vẫn nhận ra vậy?
-Thì có gì của Kageyama mà tớ không nhận ra đâu.

Nói đoạn, Hinata nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Dù phủ bên trên là mái tóc cam đặc trưng, nụ cười ấy vẫn không thể nào bị che giấu đi. Che làm sao được khi đó chính là nụ cười đã làm chết mê chết mệt tuyển thủ Kageyama Tobio đây không biết bao nhiêu lần mà.

-Hôm nay nhớ ăn uống cho no rồi ngủ bù đi nhé. Không là ngày mai cậu không có sức để luyện tập đâu. Sắp tới cậu có một giải đấu quan trọng nữa đó !
-Đã rõ !
Kageyama đáp lời với một nụ cười và ánh mắt mà người đời hay gọi là "ánh mắt của kẻ si tình". Đúng là ra đường có mạnh mẽ nam tính cỡ nào thì về nhà cũng phải sợ vợ thôi.

Đã là tháng 12 rồi, bên ngoài tuyết không ngừng rơi mang đến cái lạnh đặc trưng của mùa đông, cái lạnh không rét buốt như xé nát ruột gang, nhưng cũng không quá dịu dàng. Cộng thêm cơn mưa chiều nay, có vẻ tối nay trời sẽ còn lạnh hơn mọi khi. Dù vậy, bên trong căn nhà nhỏ ấy, có vẻ như không có chút cảm giác gì của sự lạnh lẽo cả, ngược lạ còn ấm áp lạ thường. Thời tiết này mà trùm chăn ôm nhau ngủ thì đã thắng đời 1-0 đúng không hai anh chàng tuyển thủ quốc gia ơi ?

Kageyama và Hinata giờ đã là cầu thủ chính thức cho đội tuyển Nhật Bản, kề vai sát cánh bên nhau trong mỗi trận đấu. Tuy vẫn thường xuyên có những cuộc cãi vã um xùm không hồi kết, song sức mạnh và phản ứng hóa học mà bộ đôi này đem lại là điều không một ai có thể xem thường. Quan trọng hơn, sự việc chấn động truyền thông thể thao một thời. Họ đang hẹn hò và sống cùng nhau trong một căn hộ khá tươm tất ở Tokyo.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, vừa bước ra thì Kageyama ngửi được ngay mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng bay ra từ nhà bếp.

-Hôm nay có miso hả? - Vừa hỏi, Kageyama vừa mở nắp ngó vào bên trong nồi
-Tớ chưa có nấu xong đâu đó ! Khoan đừng có đụng tay vào ! Ra bàn ngồi đợi chút đi - Nói rồi, Hinata từ đâu chạy đến.

Đang nêm nếm thêm chút gia vị, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một cái gì đó đang dần tiến lại gần và "tấn công" từ phía sau. Tuy không nhìn, nhưng với thân nhiệt này, cảm giác ấm áp này, cậu đã biết có chuyện gì đang xảy ra.
-Lần thứ mấy trong ngày rồi hả Bakayama !?

Đôi tay ấy tiếp cận từ phía sau, luồng qua chiếc eo nhỏ bé của cậu và ôm gọn vào lòng.
-Bộ cậu không thích hay gì ? Vừa nói Kageyama nhăn nhó tỏ vẻ giận dỗi
-K-không có, nhưng mà coi chừng nóng đó.

Vừa xì xụp cùng nhau bên nồi súp nóng hổi vừa nấu, hai con người vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
"Ngày mai tôi có lịch phỏng vấn trực tiếp cho bản tin buổi sáng"
"Chiều tớ phải về Miyagi có việc"
"Hay là hôm nào rảnh sắp xếp về Miyagi chơi một chuyến đi"
"Sắp đến giải mùa xuân rồi, Ukai-sensei vừa nhắn tớ về tình hình đám đàn em của chúng ta nữa. Khi nào rảnh chắc phải về thăm mọi người một chuyến"
"Hả ?? Sao tôi không nhận được gì hết vậy?????"
"Vậy là tớ thắng rồi đấy nhé!"
"???!!!"

Không biết đã từ bao giờ, những cuộc nói chuyện, những tiếng nói cười rôm rả, thân mật và thoải mái như thế đã xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ của hai cậu trai trẻ. Và có lẽ từ giờ chúng vẫn sẽ luôn ở đây, để sưởi ấm, để kết nối, để thể hiện cho một tình yêu giản đơn mà lại quá đỗi hạnh phúc của hai trái tim bé nhỏ.

"Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi
Tình anh em giữ, chẳng vơi phần nào"

𝐸𝑛𝑑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip