Chương 11
Thanh Pháp và Đỗ Hải Đăng tiếp tục trao đổi với nhau, giọng điệu nghiêm túc và căng thẳng. Thành An ngồi im lặng, mắt dán vào họ, cố gắng tìm ra lý do tại sao mình lại bị kéo vào đây. Cảm giác khó chịu ngày càng rõ rệt.
"Đỗ Hải Đăng," Thanh Pháp bắt đầu, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng màn hình máy tính của Đỗ Hải Đăng, "Cái số liệu thuế hôm qua của anh Hào là có vấn đề lớn. Anh kiểm tra lại chưa?"
Đỗ Hải Đăng không vội đáp, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn Thanh Pháp một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Đúng là có sự không khớp. Nhưng chuyện này không phải vấn đề nhỏ, nó liên quan đến nhiều thứ. Em nghĩ sao về chuyện này?"
Thanh Pháp hơi nhíu mày, giọng điệu không che giấu sự bực bội. "Tôi không muốn nghe cái kiểu giải thích 'nhiều thứ' đâu. Nếu cái số liệu đó sai, ai chịu trách nhiệm? Anh hay anh Tài?"
Đỗ Hải Đăng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh không còn như mọi khi, một chút lo lắng cũng thoáng qua.
"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, nhưng vẫn không thể phủ nhận có sự sai lệch đáng kể giữa báo cáo và thực tế thuế mà chúng tôi thu thập được từ các nguồn."
Thanh Pháp gật đầu, nhưng ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén.
"Vậy là có sự mập mờ trong báo cáo rồi, đúng không? Vì theo tôi biết, nếu không có ai thao túng số liệu, chẳng có lý do gì mà cơ quan thuế lại bị chệch đến mức này."
Đỗ Hải Đăng không đáp ngay lập tức, chỉ nhấp nhô bút trong tay, đôi mắt vẫn đăm chiêu. "Chúng tôi cũng nghi ngờ, nhưng chưa thể chứng minh được ai đứng đằng sau. Dù sao thì việc này vẫn cần phải làm rõ, và đó là lý do tôi và các cấp trên đang phải rà soát lại từ đầu."
Cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng cao, Thành An đứng lên, không nhịn được nữa. "Có thể nào có người đang đi cửa sau để thao túng những số liệu đó không? Hoặc là có ai đó đang cố tình che giấu sự thật?"
Hải Đăng quay sang Thành An, ánh mắt anh có phần nặng nề.
"Nếu chỉ là nghi vấn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đây là chuyện liên quan đến cơ quan nhà nước, và một khi sự việc đã đến mức này, chúng tôi không thể không nghi ngờ ai đó đang lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống."
Hải Đăng nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày khi thấy thời gian đã trôi qua khá lâu.
"Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các bên liên quan. Nhưng tôi nghĩ, nếu thực sự có một ai đó đứng đằng sau, người đó chắc chắn sẽ không để cho mọi chuyện dễ dàng bị phát hiện."
Đỗ Hải Đăng đứng dậy, không nhìn vào mắt Thành An lần nào, như thể muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
"Công việc của tôi đã xong. Chỉ hy vọng mọi chuyện không đi quá xa. Nhưng nếu cần, tôi sẽ làm hết sức mình để làm rõ mọi thứ."
Thanh Pháp không nói gì thêm, quay lưng rời khỏi phòng, ra hiệu cho Thành An đi theo. Khi họ rời khỏi Phòng thuế, không khí bên ngoài vẫn lạnh lẽo của ban sáng, như thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Thành An và Thanh Pháp bước ra khỏi Phòng thuế, vẫn cảm thấy không yên tâm về những gì vừa xảy ra. Thành An nghĩ một chút rồi quay sang Thanh Pháp.
"Đi đâu giờ?"
Thành An hỏi, nhìn về phía Thanh Pháp, không thật sự có mục đích cụ thể. Cả hai đều đã chán ngán việc quay lại phòng làm việc, nên không ai nói gì về chuyện đó.
Thanh Pháp nhìn về phía trước và giơ tay ra hiệu. "Thôi, ghé qua phòng tài chính một lát đi, dù sao thì cũng không có gì gấp."
Thành An gật đầu, cảm thấy chẳng có lý do gì để từ chối. Dù sao thì công việc hiện tại của họ cũng không quá bận rộn, nên vài phút nghỉ ngơi không sao. Cả hai men theo hành lang, bước vào phòng tài chính.
Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Thành An hơi bất ngờ. Phòng tài chính bừa bộn với báo cáo và giấy tờ chất đống khắp nơi, có vẻ như tất cả đều đang trong tình trạng "hỗn loạn". Quang Anh ngồi ở bàn làm việc, đầu cúi xuống, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, rõ ràng đang quá mải mê với công việc.
Thanh Pháp bước vào, vỗ nhẹ vào vai Quang Anh. "Mệt quá hả? Cuối tuần này có nhân viên mới vào rồi, mày đỡ phải làm hết mấy cái này."
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người. Anh ta cười nhạt rồi quay lại màn hình.
"Cũng tàm tạm, biết đâu nhân viên mới lại làm còn tệ hơn, đừng có mà mong đợi nhiều quá."
Thành An liếc nhìn Quang Anh, nhưng khi nghe đến từ "nhân viên mới", cảm giác không vui bỗng dâng lên. Cậu không thích chút nào khi nghe về người mới sắp vào làm.
Thanh Pháp nhận ra thái độ của Thành An, liền cười nhạo. "Sao, ghen à? Nhân viên mới được giành từ bên Quang Hùng qua đấy."
"Ai thèm ghen."
Quang Anh nhìn Thành An một lát, rồi cười nhẹ. "Thì ai mà không có lý do. Nhưng đừng lo, cái nhân viên mới đấy không có gì đáng để bận tâm đâu. Quan trọng là cái công việc này đang cần người làm thôi."
Thanh Pháp ngồi xuống ghế đối diện với Quang Anh, thả người thoải mái ra. "Nhưng mà mày cũng phải công nhận, việc thêm một người vào không phải là xấu. Chỉ là... nếu có ai đó thật sự cướp công việc của mình thì phải suy nghĩ lại đấy."
Thành An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn quanh phòng. Cậu không thể phủ nhận rằng điều này làm cậu khó chịu. Sự xuất hiện của nhân viên mới không chỉ là một yếu tố thay đổi trong công việc, mà còn là sự xáo trộn trong những mối quan hệ và thói quen mà cậu đã quen thuộc.
Thanh Pháp thấy thế, lại tiếp tục chọc. "Thôi nào, đừng làm mặt như vậy, tao chỉ đùa thôi."
Quang Anh cũng lên tiếng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. "Đúng vậy, Thành An. Biết đâu sẽ có cái gì mới mẻ trong công việc này. Từ đó, mình sẽ có thêm động lực."
"Tao có động lực hay mày có động lực"
"Chắc là mày đấy!"
Cảm giác bất an vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện thì mối quan hệ hiện tại với Quang Hùng, chuyện đó sẽ sớm bị lộ. Cậu không muốn điều đó xảy ra, ít nhất là chưa phải lúc này.
"Thôi, tao cũng không phải kiểu người mà cứ bám vào công việc để tìm động lực đâu," Thành An nói, giọng có phần lạnh lùng. "Mày nói đúng đấy, có động lực là tốt, nhưng đôi khi động lực không đến từ công việc mà từ... một số thứ khác."
Thanh Pháp nhìn Thành An, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cậu. "Vậy thì có gì mà không ổn? Mày đang muốn nói đến cái gì khác à?"
Thành An nhếch miệng cười, cố gắng thay đổi chủ đề. "Thế... gần đây mày có nghe nói gì về Trần Đăng Dương chưa?"
"Mày biết rồi đấy, anh Dương là nhân viên bên phát triển thị trường. Tao có nghe một số người bảo anh ta cũng khá hợp với mày đấy."
"Dạo này tao thấy Dương cũng làm việc khá chăm chỉ đấy."
Thanh Pháp vẫn chưa hiểu ý cậu, nhưng Quang Anh đã bắt đầu nắm bắt được. "Mày đang nói về Dương sao? À, có thể đấy, nhưng tao thấy anh ta có vẻ khá... lạnh lùng và tập trung vào công việc. Chắc là khó gần lắm."
"Đúng rồi, Dương hơi khó gần thật, nhưng không phải ai cũng dễ dàng mở lòng ra đâu. Thực ra, tao nghĩ anh ta có thể sẽ hợp với một người nào đó trong nhóm mình đấy."
"Mày đang muốn nói đến... Thanh Pháp à?"
Thanh Pháp nhìn cả hai, vẻ mặt ngạc nhiên. "Cái gì? Mày muốn ghép tao với Dương?"
Thành An khẽ cười, lắc đầu một cái như thể đang suy nghĩ lại. "Không phải ghép đôi gì đâu. Chỉ là, mày biết đấy, trong công việc đôi khi cũng cần sự hợp tác ngoài công việc một chút để tạo mối quan hệ tốt hơn. Tao thấy nếu hai người làm việc chung, có thể tạo ra động lực cho nhau."
"Cũng có lý đấy. Đăng Dương làm việc khá nghiêm túc, Pháp thì luôn sáng tạo và quyết đoán. Nếu hai người kết hợp, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao."
Thanh Pháp vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cũng không thể phủ nhận sự logic trong lời nói của Quang Anh. "Mày nói cũng có lý. Nhưng mà, tao không biết Dương thế nào, chắc phải thử làm việc chung xem sao."
Thành An nhìn Thanh Pháp, cố gắng không để lộ ra sự căng thẳng trong lòng. Cậu không biết liệu ghép cặp giữa Pháp và Dương có thành công hay không, nhưng ít nhất nó cũng sẽ khiến Pháp bớt chú ý vào mình và Quang Hùng.
"Thôi, làm việc chung thì tốt thôi, để xem thử sao," Thành An nói, ánh mắt dừng lại ở Quang Anh. "Mày thấy thế nào, Quang Anh?"
Quang Anh nhún vai, nhưng trong mắt anh ta rõ ràng là một nụ cười tinh quái. "Đúng là một cặp hợp lý đấy. Xem chừng sẽ có động lực hơn cả công việc nữa."
Thanh Pháp vẫn không hiểu chuyện gì duy chỉ có Thành An và Quang Anh nhìn nhau rồi cười nhẹ như đã bắt tay ký một hợp đồng gì đó.
Đúng lúc không khí trong phòng đang dần nhẹ nhàng trở lại, tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả ba người. Quang Anh liếc nhìn điện thoại, rồi bắt máy với thái độ thường thấy.
"Alô, Quang Anh đây," Quang Anh nói, giọng bình thản. "Có chuyện gì về tài chính à?"
Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên. "Chào Quang Anh, tôi là Đăng Dương, nhân viên phát triển thị trường. Tôi muốn trao đổi về một số vấn đề liên quan đến tình hình thị trường hiện tại."
Quang Anh ngừng lại một chút, nghe thấy giọng Đăng Dương, vẻ mặt anh có chút ngập ngừng. Thành An ngồi gần đó, liếc nhìn Quang Anh, rồi ra hiệu nhẹ bằng tay, như thể muốn cậu chuyển cuộc gọi.
Quang Anh nhận ra ngay ý của Thành An, nở một nụ cười nhẹ. "Để tôi chuyển máy cho Thanh Pháp, anh ấy cũng có kinh nghiệm trong những vấn đề này," Quang Anh nói, không hề do dự.
Anh liền quay sang Thanh Pháp, một cách tự nhiên. "Ê, Pháp, mày cầm máy đi. Đăng Dương đang muốn trao đổi về thị trường đấy."
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy Quang Anh đã đưa máy về phía mình, anh cũng không từ chối. "À, được rồi," Thanh Pháp trả lời, khẽ nhún vai và nhận lấy chiếc điện thoại.
"Alô, Đăng Dương đúng không?" Thanh Pháp nói, giọng bình tĩnh nhưng cũng không thiếu phần cảnh giác.
Đầu dây bên kia, Đăng Dương không tỏ ra bất ngờ mà chỉ đáp lại một cách chuyên nghiệp. "Vâng, tôi là Đăng Dương. Chào bạn, Thanh Pháp. Chúng tôi có một vài vấn đề về thị trường cần trao đổi, nếu anh không bận."
Thanh Pháp thoáng chốc hiểu ra đây là một cuộc trao đổi công việc thật sự. Anh mỉm cười, giọng nói chuyển sang sắc thái nghiêm túc hơn. "Dĩ nhiên, tôi luôn sẵn sàng trao đổi. Mời anh nói rõ hơn về vấn đề của mình."
Cuộc trò chuyện giữa Thanh Pháp và Đăng Dương bắt đầu. Mặc dù chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp trước đây, nhưng từ đầu, Thanh Pháp đã cảm nhận được sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của Đăng Dương. Đăng Dương không chỉ có kiến thức vững vàng về thị trường, mà còn thể hiện khả năng phân tích sắc sảo, khiến Thanh Pháp càng thêm tò mò.
Quang Anh và Thành An ngồi im lặng quan sát, cả hai đều nhận thấy sự thay đổi trong không khí khi Thanh Pháp bắt đầu tiếp nhận cuộc gọi. Thành An có thể cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt khi nghe giọng nói của Đăng Dương qua điện thoại. Em cũng không thể phủ nhận rằng cách Đăng Dương giao tiếp rất ấn tượng.
"Vậy, về vấn đề chúng ta đang gặp phải trong tình hình thị trường gần đây, tôi muốn nghe thêm ý kiến của bạn về việc điều chỉnh các chiến lược tiếp thị," Đăng Dương tiếp tục. "Anh có những quan điểm gì không?"
Thanh Pháp nghe rõ từng câu, bắt đầu tiếp cận vấn đề một cách chủ động. "Chúng ta cần điều chỉnh lại phương án truyền thông một cách linh hoạt, bởi vì nhu cầu thị trường hiện tại đang thay đổi khá nhanh. Mọi chiến lược lâu dài đều cần phải thay đổi theo từng bước."
Cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ, không có bất kỳ sự lúng túng nào từ cả hai phía. Thành An cảm thấy thoải mái khi nghe cuộc gọi đang tiếp tục, nhưng đồng thời, cậu cũng không khỏi chú ý đến sự tương tác này.
Khi cuộc gọi kết thúc, Thanh Pháp trả lại điện thoại cho Quang Anh. "Chuyện này cần thảo luận thêm với các bộ phận khác," anh nói, vẻ mặt vẫn đầy nghiêm túc.
Quang Anh gật đầu, nhận điện thoại từ tay Thanh Pháp. "Cảm ơn, Pháp. Mày làm tốt đấy."
Thanh Pháp chỉ khẽ nhún vai, không tỏ ra quá coi trọng. "Chỉ là công việc thôi mà."
Thành An nhìn vào cuộc trao đổi vừa rồi, nhận ra rằng đây chính là bước đầu tiên trong mối quan hệ mới giữa Thanh Pháp và Đăng Dương. Thành An tự hỏi liệu mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào khi những mối quan hệ này dần được thắt chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip