Chương 12

Cuộc trò chuyện giữa Thanh Pháp và Đăng Dương vừa kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không khí. Thành An nhận ra sự sắc bén trong cách đối đáp của Đăng Dương, trong khi Thanh Pháp cũng không hề tỏ ra yếu thế. Cả hai đều có phong thái riêng biệt nhưng lại bổ trợ nhau theo một cách nào đó.

Quang Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, liếc nhìn Thành An với một nụ cười đầy ẩn ý. "Sao? Mày thấy sao về cuộc trò chuyện này?"

Thành An nhún vai, không trả lời thẳng vào câu hỏi. "Cũng ổn mà. Dương có vẻ rất chuyên nghiệp."

Thanh Pháp nhìn sang, khẽ hừ một tiếng. "Tao chỉ đang làm việc thôi, đừng có suy diễn lung tung."

Quang Anh bật cười. "Ai suy diễn gì đâu. Nhưng mà, tao thấy mày hợp làm việc với anh ta đấy. Mày có vẻ cũng thích cách làm việc của ảnh đúng không?"

Thanh Pháp thoáng dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc câu trả lời. "Hợp hay không còn tùy vào cách làm việc lâu dài. Nhưng công nhận là Đăng Dương có tầm nhìn chiến lược tốt."

Thành An chống cằm, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó. "Vậy nếu sau này hai người làm chung nhiều hơn thì sao?"

Thanh Pháp nhíu mày nhìn Thành An. "Mày đang có ý đồ gì vậy?"

Thành An cười nhẹ, né tránh ánh mắt của Pháp. "Không có gì, chỉ là tao thấy nếu mày có một cộng sự đáng tin cậy thì công việc sẽ hiệu quả hơn thôi."

Quang Anh ngồi im nghe, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười tinh quái. "Thành An nói cũng đúng đấy. Hợp tác tốt có thể làm nên chuyện lớn."

Thanh Pháp lườm cả hai. "Tao không rảnh để mày ghép cặp với ai đâu."

Thành An nhún vai, cười một cách vô tội. "Ai nói gì đến ghép cặp đâu?"

Bầu không khí trong phòng có vẻ đã trở nên nhẹ nhàng hơn sau cuộc trò chuyện vừa rồi.

Cả buổi sáng, Thành An và Thanh Pháp chẳng có việc gì làm ngoài việc ngồi lỳ trong phòng của Quang Anh, nhai hạt dưa rôm rả như đang xem phim truyền hình thực tế. Quang Anh thì vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính, liên tục nhập liệu, kiểm tra số liệu tài chính, thỉnh thoảng lại thở dài chán chường.

"Ê, Quang Anh, làm gì mà trông chán đời thế?" Thành An vừa cắn hạt dưa, vừa hỏi.

Quang Anh không buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Bọn mày không thấy tao sắp chết chìm trong đống số liệu này à?"

Thanh Pháp lật đật bóc thêm một vốc hạt dưa, giọng điệu đầy an ủi nhưng hoàn toàn không có chút thành ý nào: "Thì kệ mày chứ, tao với Thành An làm sao giúp được."

Quang Anh liếc xéo hai đứa đang nhàn nhã ngồi hóng chuyện, rõ ràng chỉ đến đây để giết thời gian chứ chẳng có ý định làm gì tử tế. "Tao làm công việc trí óc, nhưng ít ra cũng không ăn không ngồi rồi như bọn mày."

Thành An cười lười nhác, cầm một cái vỏ hạt dưa ném về phía Quang Anh nhưng hụt. "Bọn tao là khách, tiếp đãi khách cho đàng hoàng đi."

"Tiếp đãi cái đầu mày." Quang Anh đáp, tay vẫn không rời bàn phím.

Suốt buổi sáng, không có gì đặc biệt xảy ra ngoài việc cả ba cùng nhau tám chuyện, thỉnh thoảng hóng hớt những tin tức mới nhất. Đến khi đồng hồ chỉ gần trưa, Thành An vươn vai, đứng dậy định rời đi.

Thấy vậy, Thanh Pháp lập tức chớp lấy cơ hội chọc ghẹo. "Gì đây? Sắp đến giờ ăn trưa mà tự nhiên muốn đi đâu? Chắc là định đến phòng thẩm định hả?"

Thành An hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. "Mày quan tâm làm gì?"

Thanh Pháp huýt sáo, lắc đầu đầy thâm thúy. "Tao có nói gì đâu, chỉ là... không biết có ai đó đang mong ngóng mày hay không thôi."

Quang Anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, nhìn Thành An đầy ý tứ. "Này, thật sự là đi gặp Quang Hùng à?"

Thành An bĩu môi, định đáp lại thì điện thoại cậu bất ngờ rung lên. Màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc—Quang Hùng.

Quang Anh và Thanh Pháp lập tức bật cười. "Trời đất, mới nói có một câu mà đã có người gọi đến rồi!

Thành An liếc nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự một chút rồi mới bắt máy.

"Alô."

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của Quang Hùng vang lên, kèm theo một chút ý cười lười nhác. "Cưng, đang ở đâu?"

Ngay lập tức, Thanh Pháp và Quang Anh gần như đồng loạt quay sang nhìn Thành An với ánh mắt đầy ẩn ý. Thành An nghiến răng, cầm chặt điện thoại, giả vờ như không nghe thấy gì từ hai đứa ngồi cạnh.

"Tôi đang ở chỗ Quang Anh." Cậu đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Vậy xuống phòng thẩm định đi." Quang Hùng nói, vẫn giữ nguyên giọng điệu thong dong như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

Thành An híp mắt. "Tôi có nói là sẽ qua đó à?"

Quang Hùng bật cười nhẹ. "Nhưng cưng sẽ qua."

Bên cạnh, Thanh Pháp gần như không nhịn được nữa, khẽ chống tay lên bàn, lắc đầu. "Trời đất ơi, có người bá đạo thật sự..."

Quang Anh thì chỉ cười khẩy, khoanh tay nhìn Thành An như thể đang chờ cậu giải thích.

Thành An bực mình, nhưng không thể cãi lại lời Quang Hùng. Cậu cảm giác mình mà không xuống, thể nào Quang Hùng cũng sẽ tìm cách để lôi cậu xuống bằng được.

"... Được rồi, tôi xuống." Thành An lầm bầm, rồi vội vàng cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì thêm.

Cậu quay sang hai đứa bạn, ngay lập tức nhận được ánh mắt đầy chế giễu của Quang Anh và Thanh Pháp.

"Rồi rồi, tôi biết hai em muốn nói gì." Thành An gắt nhẹ, cố tình tỏ vẻ bình tĩnh.

Thanh Pháp cười nham hiểm. "Có muốn tao đi cùng không? Biết đâu tao còn được chứng kiến màn tình cảm nào đó."

Thành An giơ tay làm bộ muốn tát Thanh Pháp một cái, nhưng Thanh Pháp né nhanh, tiếp tục cười cợt.

Quang Anh thì chỉ cười khẩy, giọng đều đều. "Xuống đi, đừng để người ta chờ lâu."

Thành An lườm cả hai một cái, rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn trước khi rời khỏi phòng.

Thành An bước vào phòng thẩm định, ngay lập tức bị đôi mắt sắc bén của Quang Hùng chặn lại.

Quang Hùng ngồi thoải mái trên ghế, một tay gác lên bàn, ánh mắt trầm ổn nhưng có chút ý cười khi nhìn cậu. "Nhanh hơn tôi tưởng đấy, cưng."

Thành An lườm nhẹ, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện. "Tôi đâu có lựa chọn nào khác."

Quang Hùng khẽ bật cười, không tiếp tục trêu chọc mà quay màn hình máy tính về phía Thành An. "Tôi vừa gửi thông báo cho nhân viên mới rồi."

"Nhân viên mới?" Thành An nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. "Là... Đức Duy?"

"Ừ, cậu ta sẽ chính thức vào làm từ tuần sau." Quang Hùng dựa lưng vào ghế, nhìn Thành An với ánh mắt đầy hứng thú. "Sao? Cưng không vui à?"

"Không có." Thành An đáp nhanh, nhưng biểu cảm lại không giống như vậy.

Quang Hùng nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Cưng ghen à?"

Thành An giật giật khoé môi, cố gắng tỏ ra bình thản. "Ghen cái gì? Chẳng qua tôi thấy hơi phiền thôi."

"Ừm?" Quang Hùng chống cằm, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười. "Phiền vì có người mới, hay phiền vì tôi sẽ dành thời gian training cho cậu ta?"

Thành An im lặng ba giây, rồi quyết định không đôi co nữa. Cậu hít một hơi, đổi chủ đề.

"Sáng nay tôi ở phòng Quang Anh."

"Tôi biết." Quang Hùng nhún vai. "Cưng đi đâu mà tôi không biết chứ."

Thành An giả điếc, tiếp tục. "Lúc đó có một cuộc gọi từ Đăng Dương, tìm Quang Anh nhưng cuối cùng lại trao đổi với Thanh Pháp."

Quang Hùng hơi nhướn mày. "Ồ? Về chuyện gì?"

"Công việc, về thị trường." Thành An đáp, ánh mắt quan sát phản ứng của Quang Hùng. "Anh Dương khá chuyên nghiệp, nói chuyện cũng điềm đạm. Nhưng quan trọng là cách Thanh Pháp phản ứng với anh ấy."

Quang Hùng lười biếng chống tay lên bàn, giọng điệu có chút hứng thú. "Phản ứng thế nào?"

"Bình thường thôi." Thành An nhún vai. "Nhưng nhìn hai người họ trao đổi, tôi thấy có chút... tiềm năng."

Quang Hùng bật cười nhẹ. "Cưng tính làm quân sư nữa à?"

"Không hẳn." Thành An dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi mơ màng. "Chỉ là thấy có gì đó thú vị thôi."

Quang Hùng im lặng một lúc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Rồi anh đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng lại ngay phía sau ghế của Thành An.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Quang Hùng đã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Cưng có vẻ để ý chuyện của người khác quá đấy."

Thành An cảm thấy hơi nóng lan dần lên tai, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi chỉ thấy vui thôi."

Quang Hùng khẽ cười, một tay đặt lên vai Thành An, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Thế còn chuyện của cưng và tôi, cưng thấy vui không?"

Thành An hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện thẳng với Quang Hùng, khóe môi nhếch nhẹ.

"Anh nghĩ sao?"

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào Thành An, khóe môi hơi cong lên. "Tôi nghĩ... cưng vui lắm."

Thành An cười nhạt. "Anh tự tin quá rồi đấy."

Quang Hùng không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng trượt ngón tay từ vai xuống cánh tay cậu, động tác chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. "Cưng có muốn tôi chứng minh không?"

Thành An rùng mình một cái, không phải vì khó chịu, mà vì cái kiểu trêu chọc nhàn nhã này của Quang Hùng lúc nào cũng khiến cậu có cảm giác mất kiểm soát.

Cậu liếc mắt nhìn anh, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Chứng minh thế nào?"

Quang Hùng nhếch môi, không nói một lời, chỉ cúi thấp người hơn, môi gần như chạm vào vành tai cậu.

Thành An cảm thấy hơi thở nóng ấm phả lên da mình, khiến cậu theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lại bị bàn tay Quang Hùng giữ lại.

"Cưng đoán xem?" Giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười của Quang Hùng vang lên ngay bên tai.

Thành An hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Cậu nhướn mày, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, giọng điệu đầy khiêu khích.

"Tôi không thích đoán."

Quang Hùng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ, lùi người lại.

"Được thôi." Anh lùi về phía sau bàn làm việc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Thành An. "Vậy để tôi nói thẳng nhé."

Thành An hơi ngả lưng vào ghế, chờ xem anh định làm gì tiếp theo.

Quang Hùng nhìn cậu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tối nay, rảnh không?"

Thành An híp mắt nhìn anh. "Anh hỏi làm gì?"

Quang Hùng cười nhẹ. "Đi ăn với tôi."

Thành An chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một câu trêu chọc khác, nhưng không ngờ Quang Hùng lại rủ đi ăn một cách thẳng thừng như vậy.

"Bữa tối à?" Cậu hỏi lại.

"Ừ." Quang Hùng gật đầu, giọng điệu vẫn nhàn nhã. "Nhưng nếu cưng không muốn ăn, thì tôi có thể đổi sang... một kế hoạch khác."

Thành An: "..."

Cậu biết chắc anh ta cố tình nói mập mờ để chọc mình.

Thành An lườm Quang Hùng một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Được thôi."

Quang Hùng khẽ cười, ánh mắt đầy thâm ý. "Vậy chốt nhé, cưng không được lật kèo đâu đấy."

Nguyễn Thái Sơn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

"Ồ, xin lỗi nhé. Tôi có làm gián đoạn chuyện gì không?"

Thành An giật mình quay lại nhìn, còn Quang Hùng thì hoàn toàn thản nhiên, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Anh liếc mắt nhìn Thái Sơn, cười nhạt.

"Không hẳn. Cậu vào đúng lúc lắm."

Thái Sơn nhướng mày, ánh mắt đảo qua hai người một lượt rồi mới đẩy mình khỏi khung cửa, bước vào trong phòng.

"Tôi có hồ sơ cần anh xem qua." Hắn vừa nói vừa đặt tập tài liệu lên bàn Quang Hùng. "Nhưng mà... tôi thấy không cần gấp đâu nhỉ? Có vẻ anh đang bận một việc quan trọng hơn."

Thành An: "..."

Cậu không rõ vì sao, nhưng nhìn cái kiểu nén cười của Thái Sơn làm cậu bỗng thấy khó chịu.

Quang Hùng vẫn bình thản nhận lấy tập hồ sơ, mắt lướt nhanh qua tiêu đề trước khi đặt nó sang một bên. "Cậu cứ để đây, lát tôi sẽ xem."

Thái Sơn gật đầu, nhưng thay vì rời đi, hắn lại khoanh tay đứng tại chỗ, ánh mắt chứa đầy vẻ tò mò.

"Vậy... tôi có nên hỏi không nhỉ?"

"Hỏi gì?" Thành An nhíu mày.

Thái Sơn nhếch môi. "À thì... hai người không định giải thích gì sao? Tôi vừa thấy một màn rất thú vị đấy."

Quang Hùng cười nhẹ, tay chống cằm nhìn hắn. "Cậu tò mò à?"

"Ừm, cũng không hẳn. Chỉ là thấy hứng thú thôi."

Thành An liếc mắt nhìn Quang Hùng, rồi quay lại nhìn Thái Sơn. Cậu không muốn dây dưa với hắn về chuyện này, bèn đứng dậy. "Tôi ra ngoài một lát."

Nhưng trước khi cậu kịp rời đi, Quang Hùng đã vươn tay giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.

"Đi đâu?"

Thành An nhìn anh, mắt híp lại đầy cảnh giác. "Tôi có việc."

Quang Hùng mỉm cười, nhưng không buông tay ngay mà chỉ siết nhẹ một cái rồi mới thả ra.

"Đừng đi xa quá."

Thái Sơn nhìn thấy hết cảnh đó, không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.

"Chậc, tình cảm ghê."

Thành An: "..."

Cậu quyết định không phản ứng, quay người rời khỏi phòng. Còn lại Thái Sơn và Quang Hùng, bầu không khí trong phòng lập tức nhẹ nhàng hơn.

Thái Sơn khoanh tay, dựa lưng vào bàn, nhìn Quang Hùng với ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

"Anh nghiêm túc thật đấy à?"

Quang Hùng lật giở hồ sơ, không ngẩng đầu lên. "Cậu thấy sao?"

Thái Sơn cười nhạt. "Tôi thấy... rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip