Chương 13
Quang Hùng lật hồ sơ, ánh mắt sắc bén quét qua từng dòng số liệu. Anh chậm rãi lật trang, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
Thái Sơn ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thoáng nét chờ đợi.
"Hồ sơ này là của ai?" Quang Hùng hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Khách hàng mới, muốn đầu tư vào một số mã chứng khoán tiềm năng," Thái Sơn đáp. "Nhưng theo tôi thấy, rủi ro hơi cao. Anh xem qua rồi cho ý kiến."
Quang Hùng gật đầu, tiếp tục đọc. Một lát sau, anh đặt tài liệu xuống, tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.
"Thị trường gần đây không ổn định, đặc biệt là nhóm cổ phiếu này. Giá lên xuống thất thường, thanh khoản không cao. Nếu đầu tư thì phải xác định chịu biến động mạnh."
Thái Sơn gật gù. "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khách hàng tỏ ra khá tự tin. Họ nói có nguồn tin nội bộ cho rằng mã này sẽ bật tăng trong quý sau."
Quang Hùng cười nhạt. "Nguồn tin nội bộ? Lại là chiêu trò cũ."
"Ừ. Tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng." Thái Sơn nhún vai. "Nhưng mà nếu thật sự có tiềm năng thì cũng không thể bỏ qua."
Quang Hùng dựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút trên bàn. "Để an toàn, tốt nhất là chia nhỏ vốn đầu tư. Không nên all-in vào một mã này. Nếu muốn, có thể cân nhắc phân bổ thêm vào các ngành ổn định hơn."
Thái Sơn gật đầu, đồng tình. "Tôi cũng định khuyên vậy. Để tôi trao đổi thêm với khách hàng."
Quang Hùng khẽ nhướng mày, nhìn Thái Sơn. "Cậu làm việc cẩn thận đấy."
Thái Sơn bật cười. "Dĩ nhiên, tôi còn phải kiếm tiền mà."
Quang Hùng cười nhẹ, tiếp tục rà soát một số chỉ số tài chính khác. Hai người bàn bạc thêm một lúc về phương án đầu tư, cân nhắc các yếu tố rủi ro trước khi đi đến kết luận.
Thành An bước vào phòng, trên tay cầm một lon nước ngọt, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Cậu không có ý định tham gia vào cuộc thảo luận giữa Quang Hùng và Thái Sơn, nên chỉ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống.
Hai người kia vẫn đang trao đổi về các chỉ số tài chính, bảng biểu và xu hướng thị trường. Quang Hùng nghiêng người về phía trước, ngón tay lướt trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại nói ra những nhận xét súc tích. Thái Sơn thì vừa ghi chú, vừa gật gù đồng ý.
Thành An mở lon nước, lặng lẽ uống một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không hứng thú với chứng khoán, cũng không muốn dính dáng đến công việc này của Quang Hùng. Nhưng nhìn cảnh hai người bàn bạc nghiêm túc, cậu bỗng cảm thấy hơi buồn cười—Quang Hùng thường ngày thích trêu chọc cậu, vậy mà trong công việc lại có một mặt hoàn toàn khác, sắc bén và điềm tĩnh.
Thái Sơn dường như để ý đến ánh mắt lơ đãng của Thành An, bèn nhếch môi cười. "Em ngồi đây chán lắm đúng không?"
Thành An giật mình, không ngờ bị bắt gặp. Cậu lườm Thái Sơn một cái, định nói gì đó thì Quang Hùng đã lên tiếng trước.
"Muốn có việc làm không, cưng?"
Giọng điệu vẫn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.
Thành An cau mày. "Không rảnh."
Thái Sơn bật cười. "Anh Hùng, để em nó yên đi. Không phải ai cũng có hứng thú với chứng khoán đâu."
Quang Hùng nghiêng đầu, nhìn Thành An đầy thích thú. "Ừ, vậy để em nó ngồi đó ngắm tôi cũng được."
Thành An suýt nữa sặc nước. Cậu trợn mắt nhìn Quang Hùng, còn Thái Sơn thì lắc đầu cười.
"Anh cứ như vậy, không biết em nó có chịu nổi mà yêu anh lâu dài không đó."
Quang Hùng cười nhạt, không đáp. Nhưng ánh mắt nhìn Thành An lại càng thêm ý vị.
Thành An cảm thấy bầu không khí bắt đầu không đúng lắm. Cậu dứt khoát đứng dậy, cầm lon nước bước ra khỏi phòng. "Hai người tiếp tục đi, tôi không quấy rầy nữa."
Sau lưng, tiếng cười khẽ của Quang Hùng và Thái Sơn vang lên. Thành An lầm bầm trong đầu, thầm nghĩ lần sau nhất định không ngồi hóng chuyện giữa hai người này nữa—đúng là tự chuốc lấy rắc rối mà.
Thành An bước ra khỏi tòa nhà, hít một hơi không khí bên ngoài. Dư âm cuộc trò chuyện trong phòng vẫn còn làm cậu cảm thấy hơi "nhột", nhưng thôi kệ, ra ngoài làm ly nước mía cho mát ruột trước đã.
Cậu đi đến một quán nước đối diện, gọi một ly nước mía có thêm tắc. Trong lúc chờ làm nước, cậu thoáng thấy một người đứng gần đó, dáng vẻ hơi bồn chồn. Người đó là Đức Duy.
Liếc nhìn cậu em từ trên xuống dưới. Trong lòng Thành An lóe lên một tia bức bối. "Cái điệu bộ ngây thơ mới lớn đó là thế nào? Định đi hẹn hò với ai chắc!"
Và rồi ánh mắt của hai người chạm nhau.
Thành An nhìn cậu ta một lúc, rồi thở dài. "Đi theo tôi. Để tôi dẫn cậu vào."
Ly nước mía vừa làm xong, Thành An nhận lấy, tiện tay hút một ngụm rồi quay người đi trước, Đức Duy ngoan ngoãn đi theo sau.
Lẽ ra Thành An định đưa cậu ta thẳng lên gặp Quang Hùng, nhưng nghĩ lại thì... cứ vậy mà quăng vào chỗ ông "Alpha giả" đó thì hơi tàn nhẫn. Mà bản thân cậu cũng không muốn quay lại phòng ngay bây giờ.
Nghĩ một chút, cậu quyết định đổi hướng. "Trước khi gặp sếp cậu, tôi dẫn đi một vòng trước đã."
Đức Duy tròn mắt. "Hả? Ủa... vâng."
Thế là một tour tham quan bất đắc dĩ bắt đầu. Thành An vừa nhàn nhã uống nước mía vừa dẫn Đức Duy đi qua vài khu vực quan trọng của cơ quan, chỉ sơ về các bộ phận khác nhau. Đức Duy vừa đi vừa ghi nhớ, thỉnh thoảng lại gật đầu lia lịa.
Cuối cùng, khi đã đến trước phòng ban của Quang Anh, Thành An dừng lại, chỉ tay vào cánh cửa đóng kín.
"Đây là phòng làm việc của sếp cậu."
Đức Duy bối rối. "Ơ, nhưng anh Hùng không phải là sếp trực tiếp của tôi sao?"
"Đúng, nhưng người này mới là 'sếp mới' của cậu." Thành An cười mỉm, nhấn mạnh hai chữ "sếp mới".
Đức Duy nuốt nước bọt. "Là ai thế ạ?"
Thành An thản nhiên mở cửa ra.
Bên trong phòng, Quang Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế xoay, chân bắt chéo, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trên bàn la liệt giấy tờ, tài liệu, xen lẫn một ly cà phê uống dở. Khi nghe tiếng cửa mở, cậu lười biếng liếc mắt nhìn lên.
Thấy Thành An bước vào cùng một người lạ, Quang Anh nhướng mày. "Ủa, mày dẫn ai đến đây vậy? Không sợ anh Hùng phát hiện mày bắt cá hai tay hả?"
Thành An hút một ngụm nước mía vừa liếc Quang Anh. "Mày nói bậy gì đó? Đây là Đức Duy, nhân viên mới. Tao dẫn nó qua gặp mày."
Nghe vậy, Đức Duy liền cúi đầu chào. "Chào anh, em là Hoàng Đức Duy. Từ hôm nay sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của anh."
Quang Anh gật gù, chống tay lên cằm nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới. "Ừ! Tôi là Quang Anh. Nhìn mặt non choẹt vậy mà vô đây làm việc được không đó?"
Đức Duy có hơi bối rối, nhưng vẫn lễ phép đáp. "Em sẽ cố gắng học hỏi ạ."
Quang Anh hừ nhẹ một tiếng, rồi quay sang Thành An. "Không phải nói cuối tuần mới gửi thông báo sao? Sao bây giờ đã lôi nó qua đây rồi?"
Thành An nhún vai, nhấp một ngụm nước mía rồi đáp tỉnh bơ. "Gửi thông báo thì cuối tuần, nhưng nhân viên mới thì hôm nay đã có mặt. Tao dẫn nó qua giới thiệu trước cho quen mặt."
Quang Anh chép miệng. "Giới thiệu cho quen mặt hay kiếm cớ trốn ông Hùng vậy?"
Thành An lười đôi co với Quang Anh, bèn đặt ly nước mía xuống bàn rồi nói thẳng. "Tuy nó làm việc dưới quyền mày, nhưng anh Hùng vẫn là người training. Nên trước khi chính thức về đây, nó vẫn phải ở bên chỗ anh Hùng một tuần."
Đức Duy vừa nghe xong liền tròn mắt. "Ủa, vậy rốt cuộc em làm việc với ai?"
Quang Anh bật cười. "Thì cứ coi như có hai ông sếp đi, chia đều mà hầu hạ."
Thành An gõ nhẹ lên đầu Quang Anh một cái. "Mày đừng có nói kiểu đó, coi chừng làm nó hoang mang."
Đức Duy khẽ cười gượng. "Dạ... Em cũng hơi hoang mang thật."
Quang Anh phẩy tay. "Thôi, mày yên tâm đi. Ở bên anh Hùng một tuần thì cứ tập trung học hỏi. Sau đó về đây tao dạy tiếp. Còn gì không hiểu thì cứ hỏi, tao không có khó tính đâu."
Thành An nhìn Đức Duy, hất cằm. "Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?"
Đức Duy gật đầu chắc nịch. "Dạ rồi ạ!"
Quang Anh nhìn Đức Duy thêm một chút, rồi lơ đãng quay lại màn hình máy tính, vừa gõ vừa lẩm bẩm. "Lại có thêm lính mới, đúng là càng ngày càng đông..."
Thành An đứng khoanh tay, nhìn Quang Anh. "Mày nói như kiểu tao đem phiền phức đến cho mày vậy?"
Quang Anh cười nhạt. "Không có đâu, cám ơn mày nhiều lắm."
Thành An lắc đầu, không thèm đôi co nữa. Cậu quay sang Đức Duy. "Đi thôi, tôi dẫn cậu qua gặp anh Hùng. Trễ nữa anh ta lại càm ràm tôi."
Nghe nhắc đến Quang Hùng, Đức Duy có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Thành An đã cầm ly nước mía lên, vừa hút vừa đi trước ra ngoài. Đức Duy lật đật đi theo sau.
Còn lại một mình, Quang Anh chống cằm, khẽ nhếch môi. "Minh cứ có cảm giác thằng nhóc đó sắp bị ông Hùng vặn vẹo cho một trận đây..."
Thành An dẫn Đức Duy đi dọc hành lang, thỉnh thoảng lại hút một ngụm nước mía, dáng vẻ nhàn nhã như đang đi dạo. Trong khi đó, Đức Duy có vẻ hơi căng thẳng, bước chân có chút chần chừ.
"Anh, anh Hùng... có khó tính lắm không ạ?"
Thành An liếc cậu một cái, cười khẽ. "Không khó tính, nhưng cũng không dễ dãi đâu. Cậu cứ làm đúng việc của mình là được."
Đức Duy gật đầu lia lịa, nhưng trông vẫn chưa yên tâm lắm.Khi đến trước cửa phòng làm việc của Quang Hùng, Thành An chẳng buồn gõ cửa mà cứ thế đẩy vào.
Bên trong, Quang Hùng và Thái Sơn vẫn đang ngồi bàn bạc, trước mặt là đống tài liệu dày cộp. Hai người có vẻ đang tranh luận về một vấn đề nào đó, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn so với lúc trước.
"Vấn đề nằm ở việc phân bổ vốn," Thái Sơn nói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. "Nếu muốn giảm rủi ro, anh nên cân nhắc phương án chia nhỏ danh mục đầu tư, thay vì tập trung vào một ngành duy nhất."
Quang Hùng hờ hững lật tài liệu, ánh mắt lướt qua một loạt số liệu. "Tôi biết, nhưng nếu không chấp nhận rủi ro thì lợi nhuận sẽ không đủ cao để đạt chỉ tiêu."
Nghe đến đây, Thành An nhếch môi. "Hai người bàn bạc chuyện này từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong hả?"
Quang Hùng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng Thành An. Anh nheo mắt nhìn cậu, sau đó ánh mắt lướt qua Đức Duy đứng phía sau.
Thái Sơn cũng nhìn theo, nhướng mày. "Thành An, đây là ai thế?"
Thành An vừa hút một ngụm nước mía vừa nhàn nhã đáp, "Nhân viên mới, Hoàng Đức Duy. Một tuần đầu sẽ do anh Hùng hướng dẫn, sau đó sẽ về chỗ Quang Anh."
Nghe đến tên, Quang Hùng hơi nhướng mày. "Hoàng Đức Duy?" Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu trai trẻ đang đứng khép nép trước mặt.
Đức Duy hơi giật mình khi bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Dạ, em chào anh ạ. Em là Đức Duy, từ hôm nay sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của anh."
Quang Hùng không nói gì ngay, chỉ khoanh tay, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế, trầm ngâm đánh giá cậu một lúc.
Thái Sơn nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi hỏi nhỏ Thành An, "Ủa, anh Hùng biết cậu ta hả?"
Thành An gật đầu. "Biết. Trước đây anh Hùng từng xem hồ sơ của cậu ta rồi."
Thái Sơn à lên một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ tò mò.
Quang Hùng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp. "Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Đức Duy siết nhẹ tay, cố gắng trả lời thật bình tĩnh. "Dạ, em hơi hồi hộp chút ạ."
Quang Hùng nhếch môi. "Tốt. Hồi hộp nghĩa là cậu biết nơi này không dễ dãi. Tôi không có thói quen nhận nhân viên kém."
Đức Duy nuốt nước bọt. "Dạ, em sẽ cố gắng làm tốt ạ!"
Thành An đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, thấy tình hình cũng không đến mức căng thẳng như cậu tưởng. Cậu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Quang Hùng. "Vậy từ giờ cậu ta sẽ theo anh một tuần. Anh có sắp xếp gì chưa?"
Quang Hùng lật tài liệu trên bàn, giọng điềm nhiên. "Trước tiên cứ để cậu ta làm quen với môi trường. Tài liệu thì có sẵn, cứ nghiên cứu trước đi đã."
Rồi anh nhìn thẳng vào Đức Duy. "Cậu biết phải làm gì rồi chứ?"
Đức Duy lập tức gật đầu. "Dạ biết ạ!"
Quang Hùng gật nhẹ. "Tốt. Đừng để tôi thất vọng."
Thành An khẽ cười, rồi vỗ vai Đức Duy. "Đó, xong rồi. Giờ cậu cứ theo anh Hùng mà học hỏi đi."
Thái Sơn khoanh tay, cười khẽ. "Chà, xem ra lại có một tân binh sắp bị vắt kiệt sức đây."
Đức Duy cười gượng. "Dạ... em sẽ cố gắng ạ."
Thành An nhún vai. "Thôi, vậy tôi đi trước đây. Có gì cần thì gọi tôi."
Nói xong, em xoay người rời khỏi phòng, tay vẫn cầm ly nước mía uống dở. Đức Duy nhìn theo bóng lưng em một chút, rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần cho một tuần thử thách sắp tới.
Thành An vừa định xoay người rời đi thì giọng Quang Hùng trầm thấp vang lên.
"Cưng, ở lại chút đã."
Cậu dừng bước, quay đầu nhìn anh. "Chuyện gì nữa?"
Thái Sơn bật cười, lắc đầu đứng dậy. "Thôi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi gửi việc qua mail cho anh sau." Anh vỗ vai Đức Duy, nói nhỏ, "Ráng mà học hỏi nhé."
Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt có chút bồn chồn khi thấy Thái Sơn rời đi, để lại mình cậu trong căn phòng này.
Thành An không để tâm đến phản ứng của Đức Duy, chỉ nhướng mày nhìn Quang Hùng. "Rồi, có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi còn có việc."
Quang Hùng dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu. "Cưng gấp đi đâu? Hay lại hẹn hò với ai khác rồi?"
Thành An bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Anh thấy tôi rảnh đến mức đó à?"
Quang Hùng cười nhạt. "Biết đâu được."
Thành An nhìn Quang Hùng, cau mày. "Anh lại định giở trò gì nữa đây?"
Quang Hùng dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút hứng thú. "Tôi nhớ không lầm thì sáng nay cưng nói không rảnh để hóng chuyện đầu tư, đúng không?"
Thành An khoanh tay. "Đúng thì sao?"
Quang Hùng cười nhạt, ánh mắt lướt qua người cậu một cách đầy ẩn ý. "Vậy mà vẫn còn rảnh để đi uống nước mía với nhân viên mới?"
Thành An suýt sặc. "Tôi dẫn cậu ta đi tham quan cơ quan!"
"Thế sao?" Quang Hùng nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý cười. "Tôi còn tưởng cưng có sở thích chăm sóc tân binh mới chứ."
Thành An bực mình. "Nói chuyện tử tế chút đi, anh làm như tôi đi tán trai không bằng!"
Quang Hùng nhếch môi. "Tôi đâu có nói vậy. Nhưng nếu cưng thực sự muốn thì cũng không sao, miễn là đừng quên tôi là được."
"Anh—" Thành An nghiến răng, mặt hơi nóng lên.
Quang Hùng chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. "Mà thật ra cũng khó quên lắm, nhỉ?"
Thành An hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân rơi vào bẫy trêu chọc của anh. "Anh rảnh quá rồi đấy, làm việc đi."
Quang Hùng gật gù, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cậu. "Ừ, nhưng nếu cưng rảnh thì có thể ở lại thêm chút nữa. Tôi cũng đang cần người giúp thư giãn sau mớ tài liệu đau đầu này."
Thành An lập tức lườm anh. "Anh gọi tôi ở lại chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này hả?"
Quang Hùng nhếch môi, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ trên mặt bàn. "Làm việc cả buổi mệt quá. Cưng không tính ở lại dỗ dành tôi sao?"
Thành An siết chặt lon nước mía trong tay, cố nén xúc động muốn đập nó lên đầu người đối diện. "Ai bắt anh làm việc? Không phải do anh tự ôm vào à?"
Quang Hùng cười khẽ. "Nhưng mà tôi ôm là để sau này có thể nuôi cưng mà, đúng không?"
Thành An hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi có thể tự nuôi bản thân, không cần anh."
"Rảnh quá ha?"
"Ừ, rảnh đến mức chỉ muốn trêu cưng thôi."
Trong lúc hai người đang đấu võ mồm, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ góc phòng.
"Khụ..."
Cả Thành An lẫn Quang Hùng đều sững lại. Đồng loạt quay sang—và chạm ngay vào ánh mắt đỏ như xôi gấc của Đức Duy.
Cậu nhóc tội nghiệp đứng im như tượng, tai đỏ ửng, ánh mắt như không biết nên đặt vào đâu. Rõ ràng là cậu ta đã chứng kiến toàn bộ màn tán tỉnh vừa rồi nhưng không dám mở miệng.
Thành An lập tức ho khan, quay phắt đi. Quang Hùng thì vẫn điềm nhiên, không chút bối rối. Anh lẳng lặng bước đến bàn làm việc, cầm lên một xấp tài liệu rồi thả phịch xuống trước mặt Đức Duy.
"Xem đi." Giọng anh bình thản như thể vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đức Duy chớp chớp mắt, nhận lấy đống tài liệu. "Dạ... dạ vâng!"
Thành An chưa kịp thở phào thì bên tai cậu lại vang lên giọng nói lười biếng của Quang Hùng.
"Cưng thấy không, công việc mệt mỏi quá."
Thành An nhíu mày. "Thì sao?"
Quang Hùng chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ đáng thương—dĩ nhiên là giả vờ. "Mệt đến mức chỉ muốn có ai đó giúp tôi thư giãn thôi."
Thành An nhếch môi. "Vậy anh đi ngủ đi."
"Không phải kiểu thư giãn đó."
"..."
Đức Duy đang lật tài liệu thì bàn tay khẽ run lên. Cậu quyết định mình không nên nghe nữa, chỉ tập trung vào xấp giấy trước mặt, vờ như không khí xung quanh đang hoàn toàn bình thường.
Thành An thì đang nỗ lực tìm cách thoát thân, nhưng đáng tiếc là dù cậu có muốn chạy, thì ánh mắt đầy ý cười của Quang Hùng vẫn cứ bám chặt lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip