Chương 14

Đức Duy cúi đầu, mắt dán vào xấp tài liệu như thể đó là thứ quan trọng nhất thế giới. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, âm thanh của hai người kia vẫn lọt vào tai không sót chữ nào.

"Thành An, cưng không thấy tôi đáng thương sao?" Giọng Quang Hùng kéo dài, pha lẫn chút nũng nịu giả tạo.

Thành An nhướn mày. "Đáng thương chỗ nào?"

Quang Hùng chống cằm, chậm rãi nói: "Cả ngày làm việc mệt muốn chết, còn bị người yêu lạnh nhạt, chẳng chịu thương tôi gì cả."

Thành An khựng lại, liếc nhìn Đức Duy-cậu nhóc kia vẫn đang làm bộ chăm chú vào tài liệu, nhưng lỗ tai thì đỏ đến sắp bốc khói. Thành An nghiến răng, hạ giọng. "Anh có thể bớt nói mấy câu khiến người khác nổi da gà không?"

Quang Hùng không những không bớt mà còn tệ hơn. Anh vươn tay, chậm rãi nắm lấy cổ tay Thành An, giọng trầm thấp đầy ý cười. "Thật sự không thương tôi chút nào à?"

Thành An giật tay ra, nhưng bị Quang Hùng siết lại. "Bỏ ra."

"Không bỏ."

"Quang Hùng!"

"Có tôi đây."

Thành An: "..."

Bên cạnh, Đức Duy siết chặt cây bút, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chữ trên giấy nhưng đầu óc thì trống rỗng. Cậu cảm giác mình sắp bị ngọt đến ngộ độc rồi.

Quang Hùng thấy người trong lòng sắp bùng nổ thì khẽ cười, buông cổ tay Thành An ra nhưng không quên trượt ngón tay nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Rồi, không trêu nữa. Nhưng lát tan làm nhớ đi ăn cùng tôi nhé."

Thành An lườm anh. "Tôi còn lựa chọn khác sao?"

"Không."

"...Thôi được rồi."

Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Anh quay sang nhìn Đức Duy, thấy cậu nhóc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có đôi tai là đỏ như tôm luộc, anh bật cười nhẹ.

"Xem xong tài liệu chưa?"

Đức Duy hít một hơi thật sâu, ép mình tập trung vào công việc. "Dạ! Dạ, em xem xong rồi ạ!"

"Ừ." Quang Hùng gật đầu, rồi lại lười biếng dựa lưng vào ghế. "Nhìn cậu có vẻ mất tinh thần nhỉ?"

"Không dám!" Đức Duy suýt thì bật thốt ra. Cậu đứng lên, cúi đầu. "Nếu không còn gì nữa, em xin phép ra ngoài ạ!"

Quang Hùng phất tay, cười nhẹ. "Đi đi."

Đức Duy chớp ngay cơ hội, ôm tài liệu chạy như bay ra khỏi phòng, tự nhủ lần sau nhất định phải tránh xa hai người này ra. Cậu còn quá trẻ để chịu tổn thương tinh thần bởi đống "cơm chó" này!

Buổi chiều hôm đó, Quang Hùng dường như chia công việc ra làm hai phần rõ ràng-một là chăm sóc Thành An, hai là "tra tấn" Đức Duy.

Trên bàn làm việc, một bên là Thành An với ly trà sữa đầy đủ topping do Quang Hùng đặt riêng, ngồi nhàn nhã lướt điện thoại. Bên còn lại là Đức Duy với đống tài liệu chất cao, mặt méo xệch như sắp khóc.

"Anh Hùng..." Đức Duy ngước lên, giọng đầy oan ức. "Em thấy công việc này hơi nhiều..."

Quang Hùng thong thả gõ gõ ngón tay lên bàn, giọng điềm nhiên. "Cậu cần làm quen nhanh, môi trường này không nhẹ nhàng đâu."

"Nhưng mà..." Đức Duy liếc sang Thành An-người rõ ràng là cũng làm trong môi trường này nhưng lại đang nhởn nhơ uống trà sữa. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

"Nhìn gì?" Thành An liếc cậu, nhướn mày.

"À, không có gì ạ!" Đức Duy lập tức cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với đống hồ sơ.

Quang Hùng hài lòng nhìn cảnh này, cười nhẹ. "Cố gắng đi, nhóc. Một tuần này còn nhẹ đấy."

Đức Duy: "Nhẹ? Vậy tuần sau thì sao?!"

Bên kia, Thành An uống một ngụm trà sữa, liếc nhìn Quang Hùng. "Anh có cần ép cậu ta vậy không?"

"Không ép thì sao quen việc được?" Quang Hùng trả lời tỉnh bơ, rồi nghiêng người về phía Thành An, giọng chậm rãi: "Cưng muốn tôi nhẹ nhàng hơn với cậu ta không?"

Thành An hờ hững đáp: "Không. Tôi chỉ thấy hơi bất công thôi."

Quang Hùng cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Thành An. "Bất công thế nào? Tôi cũng chăm sóc cưng mà."

Chăm sóc đúng nghĩa đen luôn.

Từ sáng đến giờ, chỉ cần Thành An nói "hơi khát" thì sẽ có đồ uống ngay lập tức. Nói "mỏi vai" là Quang Hùng lập tức xoa bóp. Thậm chí còn chủ động đẩy hết mấy việc vặt vãnh cho người khác làm, chỉ để đảm bảo Thành An không cần động tay.

Cái này mà gọi là công bằng á?

Đức Duy cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn. Cậu cố gắng tập trung vào tài liệu, nhưng mà bên kia vẫn không ngừng có những màn "thả thính" qua lại.

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Không đói."

"Không đói cũng phải ăn. Tôi đặt sẵn rồi, tan làm là đi thẳng luôn."

"Anh quyết định hết rồi thì hỏi làm gì?"

"Hỏi để cưng có cảm giác mình có quyền lựa chọn thôi."

Đức Duy: ..."

Cậu thực sự không chịu nổi nữa.

"Anh Hùng ơi, em có thể xin nghỉ sớm không ạ?"

"Không được." Quang Hùng trả lời ngay lập tức.

Đức Duy: "Tại sao chứ? Tinh thần em bị tổn thương nghiêm trọng rồi!"

Cậu thở dài, tiếp tục lầm lũi làm việc, thề rằng sau này nếu có thể, nhất định sẽ tránh xa hai người này càng xa càng tốt.

Gần ba giờ chiều, Thành An bắt đầu thấy chán. Ngồi một chỗ uống trà sữa mãi cũng không thú vị nữa, mà nhìn Đức Duy bị đì công việc cũng không còn hứng thú để hóng hớt. Nghĩ một lúc, cậu quyết định đứng dậy, định đi tìm Thanh Pháp.

Quang Hùng ngẩng lên nhìn theo cậu. "Đi đâu đấy?"

"Tìm Thanh Pháp" Thành An đáp gọn, vừa bước ra cửa vừa vẫy tay. "Anh cứ lo công việc của anh đi, tôi đi dạo một lát."

Quang Hùng cười nhẹ, không ngăn cản. "Nhớ về trước giờ tan làm."

Thành An không thèm đáp, đút tay vào túi quần, bước dọc hành lang.

Cậu đi một vòng qua khu văn phòng của Thanh Pháp, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nhìn quanh một hồi, Thành An quyết định đi xuống khu sảnh chính. Cậu nhớ ra gần đây Thanh Pháp hay xuống đó ngồi, có thể hôm nay cũng vậy.

Vừa bước xuống cầu thang, Thành An lập tức dừng lại.

Cậu thấy Thanh Pháp.

Nhưng vấn đề là... Thanh Pháp không đi một mình.

Trước mặt cậu, Thanh Pháp đang đứng cùng Đăng Dương, hai người có vẻ đang trò chuyện khá nghiêm túc.

Thành An nhướng mày, lặng lẽ rút vào một góc khuất, định hóng chuyện xem hai người này đang nói gì.

Thành An đứng tựa vào một cột trụ gần đó, im lặng quan sát. Cậu không có ý định xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia, nhưng nếu đã trùng hợp gặp phải, thì hóng một chút cũng không mất gì.

Thanh Pháp khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút nghiêm túc hơn bình thường. "Thị trường dạo này không ổn định, anh cũng thấy rồi đấy. Đặc biệt là nhóm ngành bất động sản, liên tục có biến động mạnh."

Đăng Dương gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì. "Tôi biết. Nhưng biến động lớn cũng đồng nghĩa với cơ hội lớn. Vấn đề là phải đánh giá đúng thời điểm vào và ra."

Thành An nhướng mày.

Cậu không ngờ hai người này đang bàn chuyện tài chính, lại còn khá nghiêm túc.

Thanh Pháp lắc đầu. "Cơ hội thì đúng là có, nhưng rủi ro cũng cao. Nếu không cẩn thận, dễ bị cuốn vào vòng xoáy thanh khoản. Tôi nghe nói một số quỹ đầu tư lớn đang bắt đầu rút vốn khỏi các mã có thanh khoản thấp."

Đăng Dương cười nhạt. "Thông tin nhanh đấy. Nhưng đừng quên, khi quỹ lớn rút vốn, thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh. Đó cũng là lúc cá nhân nhảy vào gom hàng. Quan trọng là phải biết điểm cân bằng ở đâu."

Thanh Pháp gật gù. "Vậy anh nghĩ sao về nhóm cổ phiếu ngành công nghệ? Gần đây có tin đồn một vài công ty lớn sắp tung ra sản phẩm mới, có thể đẩy giá cổ phiếu lên trong ngắn hạn."

"Tin đồn thì vẫn là tin đồn." Đăng Dương dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản. "Tôi chỉ quan tâm đến số liệu thực tế. Nếu doanh thu và biên lợi nhuận không tăng, thì dù có tin tốt đến đâu, giá cổ phiếu cũng không bền vững."

Thành An nghe đến đây thì hơi buồn cười. Cậu không ngờ Đăng Dương lại am hiểu về thị trường tài chính đến vậy. Trước giờ cứ nghĩ anh ta chỉ là một người có vẻ ngoài trầm ổn, ít nói, ai ngờ cũng có lúc nói chuyện chuyên môn trơn tru thế này.

Thanh Pháp chống cằm. "Nghe anh nói, tôi có cảm giác anh cũng tham gia đầu tư?"

Đăng Dương liếc cậu một cái, khóe môi hơi cong lên. "Đầu tư một chút. Nhưng tôi không thích đánh cược."

Thanh Pháp cười. "Tôi cũng vậy."

Thành An đứng nghe một lúc, cảm thấy bầu không khí có vẻ ổn định, không có gì đặc biệt, bèn quyết định bước ra.

Cậu nhấc ly trà sữa trên tay lên, uống một ngụm rồi lên tiếng: "Hai người bàn chuyện lớn thế này, có cần tôi tham gia góp ý không?"

Cả Thanh Pháp và Đăng Dương đều quay lại nhìn cậu. Thanh Pháp nhướn mày. "Mày quan tâm tài chính từ khi nào thế?"

Thành An nhún vai. "Không quan tâm, nhưng mà hóng chuyện thì có."

Đăng Dương bật cười. "Cậu muốn hóng chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy lạ thôi." Thành An ngồi xuống cạnh Thanh Pháp, chống cằm nhìn Đăng Dương. "Không ngờ anh rành tài chính như vậy."

Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê trước mặt, chậm rãi đáp: "Không rành, chỉ là biết vừa đủ để không bị thị trường nuốt chửng."

Thành An bật cười. "Nghe có vẻ sâu xa ghê."

Thanh Pháp nhìn Thành An, rồi quay sang Đăng Dương, ánh mắt có chút suy nghĩ. "Vậy nếu có một khoản đầu tư tiềm năng nhưng đi kèm rủi ro cao, anh có cân nhắc không?"

Đăng Dương lắc đầu. "Tôi không chơi những ván bài may rủi. Mọi quyết định đều phải có cơ sở."

Thành An nghe vậy thì chậc lưỡi. "Vậy chắc anh không đầu tư vào tình cảm đâu nhỉ?"

Đăng Dương hơi khựng lại một giây, ánh mắt anh lóe lên một tia khó đoán. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ. "Tình cảm và tài chính là hai chuyện khác nhau."

Thành An gật gù. "Vậy à? Tôi thì thấy giống nhau phết đấy."

Thanh Pháp nãy giờ im lặng, bỗng dưng bật cười, vỗ vai Thành An. "Mày triết lý dữ ha. Có cần anh Hùng ra đây đón không?"

Thành An lập tức lườm cậu ta. "Nói nhiều, lo chuyện của mày đi."

Đăng Dương quan sát cả hai, ánh mắt thâm trầm, nhưng không nói gì. Chỉ có khóe môi anh hơi cong lên, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Đăng Dương liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách gọn gàng. "Tôi có cuộc hẹn với Quang Hùng, đi trước đây."

Thành An vẫn đang ngồi vắt chân, nhàn nhã hút nốt ly nước mía, chỉ hất cằm. "Ừ, đi đi. Nhớ gửi lời chào của tôi đến 'sếp' nhé."

Đăng Dương không đáp, chỉ khẽ cười, gật đầu chào cả hai rồi rời đi.

Thanh Pháp nhìn theo bóng anh, rồi chống cằm nhìn Thành An. "Hình như Đăng Dương với anh Hùng cũng khá thân nhau nhỉ?"

Thành An nhún vai. "Thân đến mức nào thì tao không rõ, nhưng chắc là có chút liên hệ."

Đăng Dương bước dọc hành lang, trên đường đi thì tình cờ gặp Đức Duy, lúc này đang ôm một sấp tài liệu dày cộp, trông có vẻ vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó.

Đức Duy nhìn thấy Đăng Dương thì hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép chào: "Chào anh."

Đăng Dương dừng lại, gật đầu chào lại. "Người mới hả? Cậu làm quen với công việc thế nào rồi?"

Đức Duy gãi đầu, cười gượng. "Cũng... ổn ạ. Anh Hùng bảo em cần làm quen dần với áp lực công việc, nên hôm nay có hơi nhiều việc một chút."

Đăng Dương cười nhẹ. "Cậu nên quen đi, phong cách làm việc của Quang Hùng là vậy."

Đức Duy gật đầu, nhưng rồi ánh mắt cậu lóe lên một chút tò mò. "À... anh này."

"Ừ?"

"Anh có quen anh Hùng và anh An lâu chưa ạ?"

Đăng Dương nhìn cậu một lúc, không vội trả lời ngay. Một lát sau, anh mới chậm rãi nói: "Không quá lâu, nhưng đủ để biết hai người họ."

Đức Duy chần chừ một chút, rồi quyết định hỏi thẳng: "Vậy... quan hệ của anh Hùng với anh An là thế nào ạ?"

Lần này, Đăng Dương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Đức Duy. Nhưng rồi, anh bật cười.

"Tại sao cậu lại hỏi thế?"

Đức Duy đỏ mặt, ấp úng: "À... không có gì đâu ạ. Chỉ là... em thấy hai anh ấy có vẻ rất thân thiết."

Đăng Dương nhìn biểu cảm của cậu nhóc trước mặt, ánh mắt đầy vẻ thú vị.

Anh nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút bí ẩn. "Cậu nghĩ thế nào?"

Đức Duy bối rối. "Em... em không chắc. Nhưng mà..."

Cậu nhớ lại cảnh lúc sáng, khi Quang Hùng và Thành An nói chuyện. Đặc biệt là cách Quang Hùng nhìn Thành An, và cái cách hắn lười biếng mè nheo, như thể đang cố tình tìm kiếm sự quan tâm của đối phương.

Đăng Dương vẫn nhìn Đức Duy, chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, Đức Duy lí nhí: "Em nghĩ... chắc là không phải quan hệ bình thường đâu ạ."

Đăng Dương bật cười, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, chỉ nói một câu đầy ẩn ý.

"Thông minh đấy."

Nói rồi, anh tiếp tục rời đi, để lại Đức Duy đứng ngẩn ra một lúc lâu, trong đầu xoay mòng mòng với những suy nghĩ chưa có lời giải. Đức Duy vẫn còn đang tiêu hóa câu nói đầy ẩn ý của Đăng Dương thì chợt nhận ra anh đã đi được mấy bước về phía phòng Quang Hùng. Cậu vội vàng ôm sấp tài liệu chạy theo, lòng vẫn còn hơi rối rắm với những suy đoán trong đầu.

Khi cả hai bước vào, Quang Hùng đang ngả người trên ghế, một tay chống cằm, mắt lướt qua màn hình máy tính nhưng trông có vẻ chẳng có chút hứng thú nào. Hắn vừa thấy Đăng Dương thì liền nhếch môi cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại lướt đến Đức Duy đang theo sau.

"Dạo này phòng tôi đón tiếp hơi nhiều người nhỉ?" Quang Hùng lười biếng buông một câu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

Đăng Dương ung dung ngồi xuống ghế đối diện, cười nhạt. "Còn không phải tại cậu nổi tiếng quá sao? Người ra kẻ vào, tôi còn tưởng mình đang vào phòng giám đốc cấp cao nào cơ đấy."

Quang Hùng hừ một tiếng, ném cây bút xuống bàn. "Nổi tiếng thì tôi không cần, nhưng phiền phức thì rõ ràng là có."

Đăng Dương nhìn hắn, ánh mắt trêu chọc. "Thế nào, ngoại trừ Thành An ra, còn ai dám khiến Quang Hùng đại nhân thấy phiền nữa?"

Quang Hùng hơi nheo mắt, cười như không cười. "Cậu cũng biết đấy, tôi không có kiên nhẫn với ai ngoài người yêu tôi."

Hắn dựa người vào ghế, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại mang theo ý vị không rõ ràng. "Chỉ có CCO của cơ quan này là không làm tôi thấy phiền thôi, còn lại ai cũng thấy phiền."

Đăng Dương bật cười thành tiếng. "Ồ, nghe mùi thiên vị nhỉ?"

Quang Hùng thản nhiên nhấc ly cà phê trên bàn lên, hờ hững đáp: "Không phải thiên vị, là sự thật."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang công việc. Đăng Dương đặt một tập tài liệu lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên đó.

"Thị trường có dấu hiệu biến động mạnh. Một số khoản đầu tư đang có rủi ro cao hơn dự tính ban đầu." Anh nói, ánh mắt nghiêm túc.

Quang Hùng lật tài liệu, mắt lướt qua những con số. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Mảng này tôi đã dự đoán trước, nhưng tình hình còn xấu hơn dự kiến một chút."

Đăng Dương gật đầu. "Chính xác. Nếu không điều chỉnh kịp thời, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền."

Hai người tiếp tục trao đổi về thị trường, phân tích những biến động gần đây. Những thuật ngữ chuyên ngành bay qua lại khiến Đức Duy cảm thấy hơi... mơ hồ.

Cậu cố gắng lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy ngờ ngợ, kiểu như hiểu một chút nhưng không nắm rõ hoàn toàn. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người thì sắc bén và lạnh lùng, một người thì điềm tĩnh và sâu sắc.

Đăng Dương đột nhiên dừng lại, nhìn sang Đức Duy. "Cậu thấy sao?"

Đức Duy chớp mắt. "...Dạ?"

Quang Hùng cũng nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt có chút thích thú.

Đức Duy nuốt nước bọt. "À... em nghĩ là... đúng là có rủi ro, nhưng... nếu cân nhắc kỹ thì vẫn có thể kiểm soát được?"

Đăng Dương chống cằm, nhìn cậu đầy ý vị. "Cậu có vẻ cũng nắm được một chút tình hình nhỉ?"

Đức Duy cười gượng. "Dạ... em đang cố theo kịp."

Quang Hùng cười nhạt. "Cố theo kịp cũng tốt, nhưng đừng để bị kéo tụt lại phía sau. Cậu mới vào làm, chịu khó học hỏi một chút đi."

Đức Duy vội gật đầu. "Em biết rồi ạ."

Đăng Dương cười cười, tiếp tục quay lại cuộc thảo luận với Quang Hùng, còn Đức Duy thì tập trung nghe, cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip