Chương 15

Quang Hùng đột nhiên đóng tài liệu lại, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Đăng Dương với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"À mà này, Dương, cậu có biết bé cưng của tôi dạo này đang có một sở thích mới không?"

Đăng Dương nhướng mày. "Hử? Là gì?"

Hùng cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Em ấy muốn ghép cậu với Thanh Pháp đấy."

Đức Duy suýt nữa sặc nước bọt. Cậu trợn mắt nhìn Quang Hùng, rồi quay sang Đăng Dương xem phản ứng.

Đăng Dương thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh bật cười, lắc đầu. "Thằng nhóc đó thật rảnh rỗi quá ha?"

Quang Hùng nhún vai. "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cưng của tôi nói có lý lắm. Nó bảo hai người đều có gì đó 'mờ ám' với nhau, chi bằng dứt khoát một lần đi cho rồi."

Đăng Dương cười nhạt, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống. "Cậu ta nói vậy thật à?"

Hùng gật đầu. "Chứ sao. Mà tôi thấy em ấy có vẻ nghiêm túc lắm. Đến mức còn nói nếu tôi rảnh thì kêu tôi góp chút sức, giúp hai người 'thành đôi' cho trọn vẹn."

Đức Duy nhìn hai người, cảm giác như mình đang hóng được chuyện gì đó... rất thú vị.

Đăng Dương chống cằm suy nghĩ một chút, rồi cười khẽ. "Cậu ta đúng là thích lo chuyện bao đồng."

Hùng cười đầy ẩn ý. "Cậu chắc chứ? Tôi thấy có vẻ như cậu cũng không hoàn toàn phản đối đâu."

Đăng Dương không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời ngay. Chỉ có Đức Duy là đang háo hức hóng chuyện, trong đầu bỗng dưng có một loạt suy đoán thú vị.

Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt thoáng tia suy tư. Anh không vội phản bác lời Quang Hùng, chỉ ung dung hỏi lại:

"Vậy tôi hỏi thật, cậu thấy tôi và Thanh Pháp hợp nhau không?"

Quang Hùng bật cười, ngón tay gõ nhịp lên bàn. "Hợp hay không còn phải xem cậu có chịu mở lòng không đã. Bé cưng nhà tôi bảo là cậu có phản ứng hơi lạ với Thanh Pháp đấy."

Đăng Dương khẽ nhíu mày. "Phản ứng lạ?"

Quang Hùng nhún vai. "Kiểu như có gì đó không rõ ràng, nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ. Còn cụ thể thế nào thì tôi không biết. Nhưng bé cưng của tôi tinh lắm, nếu em ấy đã nói vậy thì không phải không có lý đâu."

Đức Duy chăm chú quan sát biểu cảm của Đăng Dương. Cậu cảm thấy dường như câu chuyện này thú vị hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đăng Dương im lặng một lát, sau đó cười khẽ. "Thế Thành An còn nói gì nữa không?"

Hùng hơi nghiêng đầu. "Em ấy bảo nếu tôi giúp cậu với Thanh Pháp có tiến triển, thì em ấy sẽ thưởng cho tôi một điều ước."

Đăng Dương bật cười. "Cậu ta dỗ dành cậu như trẻ con ấy hả?"

Hùng cười nhạt. "Còn lâu tôi mới là trẻ con. Nhưng mà... được bé cưng của mình quan tâm thì cũng đáng giá đấy chứ."

Nói xong, hắn lơ đãng liếc sang Đức Duy, lúc này đang lặng lẽ hóng hớt nhưng ánh mắt không giấu được sự thích thú.

"Nhóc, cậu nghĩ sao?" Quang Hùng đột nhiên lên tiếng hỏi Đức Duy.

Đức Duy giật mình, suýt nữa đánh rơi cây bút đang cầm trên tay. Cậu lắp bắp: "Ơ, em á?"

"Không lẽ tôi hỏi Dương?" Hùng hờ hững nói. "Cậu nghe chuyện từ nãy đến giờ rồi, cho tôi một ý kiến xem."

Đức Duy chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Một bên là Quang Hùng đang hứng thú ghép đôi người khác, một bên là Đăng Dương với thái độ khó đoán. Cậu ngập ngừng:

"Thật ra... nếu hai anh có duyên với nhau thì... chắc cũng không tệ?"

Đăng Dương nhướng mày, còn Quang Hùng thì bật cười. "Đấy, tôi nói rồi mà. Ngay cả nhóc mới vào làm cũng thấy không tệ thì cậu còn gì để nói nữa?"

Đăng Dương thở dài. "Cậu vui thì cứ tiếp tục ghép, nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu."

Quang Hùng khoanh tay, cười đầy ẩn ý. "Cứ chờ xem, biết đâu bé cưng của tôi có cách nào đó khiến cậu thay đổi suy nghĩ thì sao?"

Ngay khi Đăng Dương rời đi, Thành An cũng vừa quay lại, trên tay vẫn cầm ly trà sữa chưa uống hết. Cậu lơ đãng hút một ngụm, vừa bước vào phòng vừa lười biếng cất giọng:

"Xong việc rồi hả?"

Quang Hùng ngay lập tức rời khỏi ghế, ung dung đi tới chỗ cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ vui vẻ. "Xong rồi. Cưng quay lại đúng lúc lắm."

Thành An chưa kịp phản ứng thì cửa lại mở ra lần nữa. "Sếp mới" của Đức Duy—Quang Anh—bước vào, tay cầm theo một tập tài liệu.

"Trùng hợp vậy?" Quang Anh liếc qua mọi người trong phòng, sau đó dừng lại ở Đức Duy. "Nhóc, làm quen công việc tới đâu rồi?"

Đức Duy vội vàng ngồi thẳng dậy. "Dạ, cũng ổn ạ."

Quang Hùng không thèm để ý đến hai người kia, mà chỉ tập trung vào Thành An. Hắn đặt một tay lên vai cậu, giọng điệu đầy vẻ nuông chiều:

"Đi đâu mà lâu vậy, hửm?"

Thành An nhíu mày, liếc hắn. "Tôi đi hóng gió, không được chắc?"

Quang Hùng cười khẽ, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Lần sau nhớ rủ tôi đi cùng. Không thì tôi lại thấy nhớ đấy."

Thành An suýt nữa sặc nước. Cậu đẩy nhẹ Quang Hùng ra, vẻ mặt khó chịu. "Anh làm ơn bớt dính lấy tôi một chút được không?"

"Không được." Hùng tỉnh bơ đáp.

Quang Anh đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Hai người có thể bớt phát cơm chó trước mặt người độc thân như tôi không?"

Đức Duy ngồi kế bên: "..." Người độc thân là em đây này!

Quang Hùng không buồn quay lại, vẫn nhìn chằm chằm Thành An. "Sao? Em thấy khó chịu lắm à?"

Thành An trừng mắt. "Anh nói xem?"

Quang Hùng cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ, buông một câu đầy ám muội: "Vậy tối về tôi dỗ em nhé?"

Cả phòng im lặng.

Quang Anh: "..."

Đức Duy: "!!!" Có cần phóng điện mạnh thế không?!

Thành An đỏ mặt, lập tức giật tay lại. "Ai cần anh dỗ?!"

Quang Hùng nhếch môi, trông vô cùng hài lòng với phản ứng của cậu.

Quang Anh lắc đầu, ngán ngẩm. "Thôi, tôi không có thời gian chứng kiến hai người tung hứng đâu. Đức Duy, đi với tôi. Chúng ta còn việc cần bàn."

Đức Duy lập tức đứng dậy, nhưng trước khi đi, cậu vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Thành An và Quang Hùng một cái. Hai người này... đúng là quá mức!

Vừa ra khỏi phòng, cậu thở dài. "Anh Quang Anh, em cảm thấy ở phòng đó lâu thêm chút nữa chắc em ngập trong đường mất."

Quang Anh bật cười. "Chịu thôi, em vào làm việc đúng lúc bọn họ đang mặn nồng."

Đức Duy thở dài lần nữa, tự nhủ: Hy vọng sau này em cũng có người yêu thương mình như vậy...

Ra khỏi phòng của Quang Hùng, Quang Anh dẫn Đức Duy đến khu vực làm việc của mình. Cậu ta đi trước, vừa đi vừa lật tài liệu trên tay, giọng điệu thoải mái nhưng không mất đi sự nghiêm túc.

"Nhóc, nghe này. Dù em làm dưới quyền của anh Hùng, nhưng trong công việc thì anh là người trực tiếp giao việc và quản lý em."

Đức Duy gật đầu, chăm chú lắng nghe. "Dạ, em hiểu ạ."

Quang Anh liếc cậu một cái, nhếch môi. "Vậy thì đừng để bản thân bị đì quá đáng. Anh Hùng có thói quen nhồi việc cho nhân viên mới, nói là 'cho quen tay' nhưng thực chất là bắt người ta làm việc hộ."

Đức Duy hơi giật mình. "Hả? Vậy là em bị lừa rồi sao?"

Quang Anh cười cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Không hẳn. Hắn làm vậy cũng là để thử sức em. Nếu em làm tốt, hắn mới để em ở lại lâu dài."

Đức Duy nuốt nước bọt. "Vậy em phải làm sao ạ?"

Quang Anh dừng lại trước cửa phòng mình, xoay người nhìn thẳng vào Đức Duy. "Làm hết những gì hắn giao, nhưng đừng quá cố gắng. Giữ sức mà đi đường dài. Nếu cần giúp, cứ báo anh."

Đức Duy mở to mắt, hơi bất ngờ. "Anh giúp em sao?"

Quang Anh nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng. "Sếp của em cũng là người tình của bạn anh. Nếu để hắn đì em quá, anh cũng thấy phiền."

Đức Duy bật cười, cảm thấy có chút an tâm hơn. "Vâng! Em sẽ cố gắng!"

Quang Anh gật đầu hài lòng. "Tốt. Vậy giờ vào làm việc đi. Anh gửi danh sách nhiệm vụ qua mail, check rồi làm dần."

Đức Duy nhanh chóng vào bàn làm việc của mình, mở máy tính lên. Trong khi đó, Quang Anh đứng tựa vào bàn làm việc, mắt hơi nheo lại khi nghĩ đến hai người nào đó trong phòng bên kia.

"Hùng mà yêu vào thì đúng là dính người thật sự."

Cậu lắc đầu, khẽ cười. Thành An chắc cũng khổ với tên đó lắm đây.

Đức Duy còn chưa kịp vui mừng vì nhận được sự giúp đỡ từ Quang Anh thì một loạt tài liệu và danh sách công việc đã được gửi thẳng vào mail của cậu.

Mắt cậu ta tròn xoe khi thấy danh sách dài dằng dặc. "Anh Quang Anh... cái này là...?"

Quang Anh bình thản thu dọn đồ đạc, không buồn ngẩng đầu lên. "À, anh vừa san sẻ công việc cho em rồi đấy. Mấy việc này nhẹ lắm, em cứ làm từ từ là được."

Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn Quang Anh. "Nhẹ... mà nhiều thế này ạ?"

Quang Anh thản nhiên xách balo lên, cài dây đồng hồ, rồi liếc cậu với vẻ mặt cực kỳ vô tội. "Ừ, so với phần việc còn lại của anh thì đây chỉ là một nửa thôi."

Đức Duy câm nín. Cậu nhớ lại lời Quang Anh nói lúc nãy: "Đừng để bản thân bị đì quá đáng." Mà bây giờ... có khi chính cậu mới là người đì ấy chứ?

Quang Anh thấy biểu cảm của Đức Duy thì bật cười, vỗ vai cậu một cái. "Cố lên, nhóc. Còn nhiều cơ hội để rèn luyện lắm."

Nói rồi, cậu ta thản nhiên quay lưng, rút điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi bước thẳng ra cửa. Trước khi đi, còn không quên vẫy tay chào.

"Anh tan làm đây. Đừng thức khuya quá nhé~"

Cửa đóng lại.

Đức Duy trố mắt nhìn theo bóng lưng Quang Anh, rồi lại cúi xuống nhìn danh sách công việc trên màn hình máy tính.

...

Thật ra giữa anh Hùng và anh Quang Anh, có khác gì nhau đâu?!

Đức Duy bước vào phòng, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng sau khi bị "sếp mới" giao cho một đống việc. Nhưng khi vừa ngước lên, cảnh tượng trước mặt khiến cậu không khỏi trầm mặc—Thành An vẫn còn bị Quang Hùng dính lấy như thường lệ.

Quang Hùng thì ngồi ung dung trên ghế, một tay gác lên lưng ghế của Thành An, một tay thì lười biếng xoay bút. Trong khi đó, Thành An lại tỏ ra khá bình thản, thỉnh thoảng còn hờ hững đáp lại đôi câu khi Hùng trêu chọc.

Đức Duy nhìn một lúc, sau đó quyết định không để bản thân chịu uất ức một mình nữa. Cậu bước tới, thở dài đầy ai oán.

"Anh Thành An, anh không biết đâu! Lúc nãy em mới gặp anh Quang Anh xong, ảnh nói sẽ giúp em một tay, vậy mà cuối cùng..."

Cậu hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc rồi tiếp tục. "Ảnh giao hẳn một nửa công việc của ảnh cho em, xong còn ung dung tan làm như chưa có gì xảy ra!"

Thành An đang nhấp một ngụm nước thì suýt nữa sặc. Cậu nhìn Đức Duy một giây, rồi đột nhiên bật cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh đầy thích thú.

"Hahaha! Tôi biết mà! Tôi biết mà! Cậu nghĩ tên Quang Anh sẽ thật sự giúp cậu hả?!"

Đức Duy méo mặt. "Chứ còn gì nữa!?"

Thành An vừa cười vừa vỗ bàn, đến mức mắt cũng hơi đỏ lên vì cười quá nhiều. "Trời ơi, tội cậu ghê luôn á! Vậy mà còn tin lời tên đó nói nữa hả?!"

Quang Hùng thấy người yêu mình cười đến mức như vậy thì cũng tò mò liếc sang Đức Duy. "Này nhóc, cậu nghĩ Quang Anh có lương tâm đến mức giúp cậu thật à?"

Đức Duy thở dài thườn thượt. "Em sai rồi, em sai thật rồi..."

Quang Hùng khẽ cười, nhưng nhanh chóng lại quay sang tiếp tục làm nũng với Thành An. "Cưng cười đủ chưa? Lo dỗ tôi đi này."

Thành An nén cười, trừng mắt nhìn Quang Hùng. "Anh lớn tuổi hơn tôi đấy, tự lo đi."

"Nhưng tôi thích được cưng lo mà." Hùng thản nhiên dựa sát vào người An, giọng điệu lười biếng. "Tôi làm việc cả ngày mệt lắm, cưng không định thưởng gì cho tôi sao?"

Đức Duy: "..."

Cậu còn chưa hết sốc vì bị Quang Anh "úp sọt", vậy mà giờ lại bị rải một đống "cơm chó" không thương tiếc ngay trước mặt.

Đức Duy ngồi xuống bàn, che mặt. "Anh Hùng, em xin anh, tha cho em đi mà..."

Quang Hùng liếc nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã gần chạm mốc năm giờ chiều, liền ngáp một cái đầy lười biếng.

"Thôi được rồi, cũng gần hết giờ làm rồi, cậu về sớm đi."

Đức Duy nghe xong mà cứ ngỡ mình nghe lầm. "Hả? Thật không ạ?"

Hùng phẩy tay, dáng vẻ thản nhiên. "Ừ, thật. Tôi rộng lượng lắm."

Đức Duy vẫn chưa tin lắm, nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. "Không có bẫy gì chứ?"

Thành An phì cười. "Cậu nghĩ anh ấy rảnh tới mức gài bẫy cậu à?"

Đức Duy gật đầu chắc nịch. "Em không tin anh Hùng là người tốt bụng như vậy đâu."

Quang Hùng bật cười, chống cằm nhìn cậu. "Nhóc, tôi là người biết thưởng phạt phân minh. Hôm nay xem như ngày đầu tiên của cậu, có chút ưu đãi cũng không quá đáng."

Đức Duy vẫn còn hơi dè chừng, nhưng thấy Hùng nói như vậy, cậu cũng không dám chần chừ thêm, sợ người đàn ông này lại đổi ý. "Vậy em đi trước đây! Hẹn gặp lại anh An, anh Hùng!"

Nói xong, Đức Duy gần như lập tức gom đồ, rời khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, sợ rằng nếu chậm một chút thì Hùng sẽ kêu cậu ở lại làm thêm giờ.

Khi bóng dáng cậu nhóc khuất sau cánh cửa, Thành An mới lắc đầu, cười khẽ. "Anh cố ý dọa người ta nửa ngày trời, rồi lại đột nhiên cho nghỉ sớm, ông nhỏ nó đâu có tin được."

Quang Hùng cười nhạt, vươn tay kéo Thành An lại gần hơn. "Thế còn cưng, cưng có tin tôi là người tốt bụng không?"

Thành An liếc xéo hắn. "Anh á? Đừng có mơ."

Quang Hùng cười càng sâu hơn, ánh mắt mang theo ý cười đầy thâm thúy. "Vậy thì tôi phải cố gắng chứng minh cho cưng thấy rồi."

Thành An nhíu mày. "Bằng cách nào?"

Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai cậu.

Thành An giật mình, ngay lập tức giơ tay đẩy mặt hắn ra. "Anh đừng có mà mơ!"

Quang Hùng bật cười, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều. "Tôi cứ mơ đấy, thì sao?"

Tan làm, Quang Hùng rất dứt khoát thu dọn đồ đạc, kéo Thành An theo mình ra bãi đỗ xe. Hắn không quên nhắn một tin ngắn gọn vào nhóm chat nội bộ: "Tan làm sớm, đừng ai gọi tôi."

Thành An nhìn động tác dứt khoát của hắn mà không nhịn được phì cười. "Anh đúng là lãnh đạo có trách nhiệm ghê."

Quang Hùng mở cửa xe cho cậu, khóe môi cong lên. "Trách nhiệm của tôi là làm cưng vui. Mấy chuyện khác để cấp dưới lo."

Thành An lườm hắn một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Điểm đến đầu tiên của hai người là một trung tâm thương mại lớn. Thành An vừa bước vào đã ngờ vực nhìn Quang Hùng. "Anh kéo tôi đi shopping thật đấy à?"

"Không lẽ cưng nghĩ tôi lừa cưng?"

"Ừ."

Quang Hùng bật cười. "Tôi có lý do gì để lừa cưng chuyện này?"

Thành An khoanh tay. "Vậy anh có lý do gì để dẫn tôi đi shopping?"

Hùng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi đáp gọn lỏn: "Thích."

Thành An suýt nghẹn. Cậu liếc hắn đầy hoài nghi nhưng cũng không từ chối. Thôi được rồi, lâu lâu được người ta bao đi shopping thì việc gì phải từ chối chứ?

Vậy là Thành An cứ thế bị Quang Hùng dắt đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.

Cậu không phải kiểu người quá đam mê mua sắm, nhưng mà... có người trả tiền thì cũng không thiệt. Vì vậy, cậu chọn một số món quần áo đơn giản, nhưng Quang Hùng thì không cho phép điều đó.

"Tại sao cưng toàn chọn đồ basic vậy?"

"Vì tôi thích."

"Vậy cưng thử mấy bộ này đi." Hùng vung tay lấy vài bộ đồ rồi nhét vào tay Thành An.

Thành An nhìn đống quần áo, cảm thấy có gì đó không ổn. "Sao mấy cái này có vẻ... hơi khác phong cách của tôi?"

Quang Hùng cười khẽ. "Cưng mặc thử xem, tôi đảm bảo hợp."

Thành An liếc hắn nhưng vẫn cầm đống quần áo đi vào phòng thử đồ. Mười phút sau, cậu bước ra với một chiếc áo sơ mi lụa màu đen cùng quần âu ôm dáng, khí chất khác hẳn bình thường.

Quang Hùng tựa vào ghế, nhàn nhã đánh giá một lượt rồi nhếch môi. "Tôi đã nói mà. Đẹp lắm."

Thành An nhìn mình trong gương, cũng hơi bất ngờ vì hiệu quả của bộ đồ này. Nhưng mà... "Anh đừng nói tôi mặc cái này để đi ăn tối nhé?"

"Chứ sao nữa?"

"Anh..." Thành An hít một hơi sâu. "Anh cố ý đúng không?"

Quang Hùng bật cười, đứng dậy đi đến gần cậu. "Cố ý gì chứ? Tôi chỉ muốn cưng đẹp trai hơn thôi mà."

Thành An nghiến răng. Nhưng mà thôi, giờ có cãi nhau cũng vô ích, hắn chắc chắn đã có sẵn kế hoạch hết rồi.

Vậy là, sau một buổi "shopping bất đắc dĩ", Thành An bị Quang Hùng lôi đến một nhà hàng sang trọng mà hắn đã đặt chỗ trước.

Vừa bước vào, Thành An nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đầy hoài nghi. "Tôi tưởng là đi ăn tối bình thường, sao lại đến nhà hàng kiểu này?"

Quang Hùng giúp cậu kéo ghế, rồi nhẹ nhàng đáp. "Bình thường là sao? Tôi theo đuổi cưng, đâu có chuyện gì là bình thường được?"

Thành An trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống.

Chậc, thôi kệ, dù sao cũng tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip