Chương 16
Bữa tối diễn ra trong một không gian sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Thành An nhìn thực đơn một lượt, cảm thấy có gì đó sai sai.
"Có cần phải chọn nhà hàng đắt đỏ thế này không?" Cậu nhìn Quang Hùng đầy hoài nghi.
Hùng vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa cười nhàn nhã. "Không phải cưng thích ăn ngon à?"
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết." Hắn đặt ly rượu xuống, tự nhiên gắp một miếng beefsteak bỏ vào đĩa của Thành An. "Lo ăn đi, đừng nghĩ nhiều."
Thành An nhìn miếng thịt trên đĩa, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy thảnh thơi của Quang Hùng, cảm thấy người này đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Nhưng thôi, kệ đi, đồ ăn ngon thế này, cậu cũng không muốn lãng phí.
Trong lúc ăn, Quang Hùng không ngừng rót thêm rượu cho Thành An. Cậu vốn không phải dạng người thích uống rượu vang, nhưng mà bị người ta nhìn chằm chằm kiểu này, không uống thì cũng kỳ.
Uống đến ly thứ hai, Thành An đặt ly xuống, híp mắt nhìn Hùng. "Này, anh đang có âm mưu gì à?"
Hùng chống cằm, nhếch môi đầy tà khí. "Cưng nói xem?"
"Đừng có chơi mấy trò mờ ám." Thành An lườm hắn.
"Trò mờ ám gì chứ? Tôi đang hẹn hò với người yêu tôi thôi mà."
Thành An nghẹn lời. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Quang Hùng nói mấy câu kiểu này là cậu lại không thể phản bác.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là với Thành An. Còn Quang Hùng thì khỏi phải nói, hắn cực kỳ hài lòng khi thấy cậu ăn uống vui vẻ.
Đến khi bữa ăn gần kết thúc, Quang Hùng chậm rãi lau miệng, nhìn Thành An bằng ánh mắt có chút sâu xa. "Cưng có muốn đi dạo một chút không?"
Thành An hơi chần chừ. "Dạo ở đâu?"
"Trên tầng thượng. Nhà hàng này có một khu vườn nhỏ trên đó, cảnh cũng đẹp lắm."
Thành An liếc hắn. "Đừng nói là anh lại có kế hoạch gì đấy nhé?"
Quang Hùng cười cười. "Không có. Chỉ là muốn dành thêm chút thời gian với cưng thôi."
Thành An khẽ thở dài nhưng vẫn đứng dậy. "Được rồi, đi một chút thôi đấy."
Hai người cùng nhau lên tầng thượng. Đúng như lời Quang Hùng nói, trên đây có một khu vườn nhỏ, ánh đèn lấp lánh hòa với bầu trời đêm đầy sao, tạo nên khung cảnh rất đẹp.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, Thành An khoanh tay đứng nhìn ra xa. Quang Hùng đứng bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng khoảnh khắc này.
Một lát sau, Thành An quay sang nhìn hắn. "Này, anh thực sự nghiêm túc với tôi chứ?"
Quang Hùng hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền bật cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Thành An.
"Cưng nghĩ sao?" Hắn hỏi lại, giọng trầm ấm.
Thành An chớp mắt, có chút bối rối. Nhưng rồi, cậu khẽ nhếch môi, cười khẽ. "Thôi, không hỏi nữa. Tôi tự biết rồi."
Quang Hùng nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai:
"Vậy thì đừng có chạy nữa, bé cưng."
Thành An hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực lên trong ánh đèn. "Nếu tôi vẫn cứ chạy thì sao?"
Quang Hùng nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không vội trả lời, chỉ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thành An, lực đạo không mạnh nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm.
"Chạy thử xem." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều pha lẫn thách thức.
Thành An khẽ nhướn mày. "Anh nghĩ mình có thể bắt được tôi à?"
Quang Hùng bật cười. "Từ trước đến giờ, cưng có chạy thoát lần nào đâu."
Thành An nghẹn lời. Cậu đúng là chưa từng chạy thoát thật. Bất kể có muốn tránh né hay viện lý do nào, cuối cùng vẫn bị người này túm lại.
Cậu hừ nhẹ, gạt tay Quang Hùng ra, nhưng không dứt khoát. "Vậy nếu có một ngày tôi thực sự chạy mất thì sao?"
Lần này, Quang Hùng không cười nữa. Hắn thu lại vẻ trêu ghẹo, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn khẽ nhấc cằm Thành An lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Không có ngày đó đâu." Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Tim Thành An bất giác lỡ nhịp một giây. Nhưng ngay lập tức, cậu liền bật cười, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. "Tự tin thế cơ à?"
Quang Hùng nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát tai thì thầm:
"Với cưng, tôi không cần tự tin. Tôi chỉ cần chắc chắn thôi."
Thành An: "..."
Cậu cảm giác mình lại bị rải một đống cơm chó vào mặt. Nhưng điều đáng nói là, hình như cậu không thấy phiền lắm.
Thành An dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly nước trước mặt, ánh mắt lấp lửng. "Hùng, tôi muốn anh training kỹ hơn cho Đức Duy."
Quang Hùng ngước lên, nhướng mày. "Tại sao?"
"Cho Quang Anh đỡ việc." Thành An nhún vai. "Tôi thấy cậu ta cũng có khả năng, chỉ là chưa quen việc thôi. Nếu anh hướng dẫn kỹ hơn, có khi sau này Quang Anh bớt đổ việc lung tung, anh cũng đỡ nghe cậu ta phàn nàn."
Quang Hùng cười khẽ. "Thế ra cưng cũng lo cho thằng nhóc đó?"
Thành An hừ một tiếng. "Tôi chỉ lo cho bản thân mình thôi. Quang Anh mà bận quá thì suốt ngày lôi tôi ra bàn chuyện trời đất. Tôi không muốn nghe chuyện phòng ban của cậu ta mỗi ngày."
Quang Hùng chống cằm, lười biếng quan sát Thành An. "Nói thật đi, cưng có chắc không phải vì muốn giúp Đức Duy không?"
"Không." Thành An dứt khoát. "Tôi chỉ muốn bớt phiền phức thôi."
Quang Hùng bật cười. "Rồi rồi, tôi hiểu mà." Hắn lười biếng duỗi tay, giọng mang theo chút đùa cợt. "Nhưng mà, tôi cũng bận lắm đấy, training một nhóc mới như vậy cũng mất công sức lắm."
Thành An nheo mắt nhìn hắn. "Anh không nói với tôi là anh lười dạy người đấy chứ?"
Quang Hùng nhếch môi. "Tôi đâu có nói vậy."
"Nhưng ý anh là vậy."
"Không hẳn."
Thành An thở dài, khoanh tay trước ngực. "Thế rốt cuộc anh có chịu giúp không?"
Quang Hùng nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Giúp chứ. Nhưng mà, cưng phải có chút gì đó để bù đắp cho tôi chứ nhỉ?"
Thành An hất tay hắn ra, lườm một cái. "Anh muốn gì?"
Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt mang theo vẻ ranh mãnh. "Ừm... để tôi nghĩ xem nào..."
Thành An nhìn Quang Hùng đầy cảnh giác. "Anh lại định giở trò gì nữa?"
Quang Hùng dựa người vào ghế, thản nhiên nhấp một ngụm rượu. "Không có gì đâu mà. Tôi chỉ muốn cưng dọn về ở chung với tôi thôi."
Thành An suýt nữa nghẹn. "Anh đang đùa đúng không?"
Quang Hùng nghiêng đầu, chậm rãi lắc ngón trỏ. "Không đùa. Tôi rất nghiêm túc."
Thành An nhíu mày. "Anh Hùng, tôi nói trước—"
"Không được cãi."
"..."
Thành An nghiến răng. "Anh nghĩ tôi là ai mà nói gì tôi cũng nghe theo vậy?"
Quang Hùng nhếch môi cười, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được vẻ bá đạo: "Người yêu của tôi."
Thành An hít sâu một hơi, gõ nhẹ ngón tay lên bàn như đang cố kiềm chế. "Anh biết rõ là tôi không thích bị ép buộc."
"Thế nên tôi đâu có ép." Quang Hùng chống cằm, nhàn nhã tiếp lời. "Tôi chỉ ra điều kiện thôi. Cưng có quyền từ chối mà, nếu không muốn tôi giúp Đức Duy."
Thành An cau mày, cảm thấy rõ ràng là mình đang bị gài bẫy.
Ở chung với Quang Hùng? Nghe qua thì không có gì ghê gớm, nhưng với bản tính của người đàn ông này, chắc chắn không đơn giản như thế.
Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý của Quang Hùng, cậu biết hắn đã tính toán trước cả rồi.
"Anh còn điều kiện nào khác không?" Thành An thử thăm dò.
Quang Hùng cười nhạt. "Nhiêu đó là đủ rồi."
"...Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao?"
Quang Hùng nhướng mày, chậm rãi nói: "Thì cưng tự đi mà bảo Quang Anh tự lo lấy việc của mình."
Thành An: "..."
Cậu siết chặt ly nước trên tay, cảm giác như mình vừa nhảy vào một cái bẫy cực kỳ tinh vi.
Nhưng nghĩ tới việc Quang Anh lại đổ cả đống công việc lên đầu Đức Duy, rồi sau đó chính cậu lại bị Quang Anh lôi ra than phiền mỗi ngày...
Thành An day trán, bất lực thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng tôi nói trước, anh đừng có giở trò linh tinh."
Quang Hùng nở một nụ cười hài lòng. "Tất nhiên rồi, bé cưng."
Thành An cảm thấy mình vừa bán đứng chính mình theo cách lố bịch nhất có thể. Cậu vừa mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, còn chưa kịp nghĩ xem khi nào sẽ chuyển thì Quang Hùng đã móc điện thoại ra gọi ngay trước mặt cậu.
"Alo, ừ, đến địa chỉ này, dọn hết đồ qua chỗ tôi." Quang Hùng thản nhiên đọc địa chỉ nhà Thành An, giọng điệu tự nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên. "Làm trong tối nay luôn nhé."
Thành An: "Khoan—!"
Cúp máy.
Thành An sững người, nhìn hắn như nhìn quái vật. "Anh bị gì vậy? Sao lại gấp thế?!"
Quang Hùng nhún vai, mặt đầy vô tội. "Tôi sợ cưng đổi ý."
"..."
Thành An vừa tức vừa cạn lời. "Tôi mới đồng ý chưa đầy năm phút mà anh đã sắp xếp xong hết rồi? Bộ anh đã chuẩn bị trước à?"
Quang Hùng cười khẽ, chống cằm nhìn cậu. "Cưng nghĩ sao?"
Thành An: "..."
Chết tiệt, đúng là hắn đã tính toán trước thật.
Không còn cách nào khác, cậu đành theo Quang Hùng về nhà để giám sát việc dọn dẹp. Khi về đến nơi, đội ngũ dọn nhà chuyên nghiệp đã đứng sẵn trước cửa, nhanh chóng vào trong làm việc. Thành An chỉ kịp đứng bên cạnh, mắt trợn tròn nhìn từng món đồ của mình bị đóng gói, vận chuyển gọn gàng đến mức không có lấy một cơ hội để phản kháng.
"Khoan đã, cái đó tôi chưa chắc muốn mang theo đâu!" Thành An chỉ vào một hộp đồ.
Người dọn nhà lễ phép hỏi: "Vậy bỏ lại ạ?"
Quang Hùng đứng bên cạnh, thản nhiên nói: "Cứ mang hết."
Thành An: "..."
Cậu thở dài. "Anh không thấy mình đang hành động quá bá đạo à?"
"Không hề." Quang Hùng nhún vai, ôm lấy eo cậu từ phía sau, giọng điệu lười biếng: "Chúng ta vốn nên sống chung từ lâu rồi, bây giờ chỉ là thuận theo tự nhiên thôi."
Thành An đỏ mặt, vội đẩy hắn ra. "Trước mặt người khác, anh đừng có làm mấy trò như vậy!"
Nhưng Quang Hùng không bận tâm. Hắn chỉ cười cười, cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm: "Yên tâm, tôi còn nhiều thứ muốn làm hơn cơ."
Thành An: "...!!!"
Cậu cảm thấy quyết định của mình tối nay chính là sai lầm lớn nhất trong đời.
Vừa đặt chân vào nhà Quang Hùng, Thành An đã rút điện thoại ra xem tin nhắn. Cậu cau mày khi thấy một tin nhắn chưa đọc từ Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú: "An này, gửi cho tôi địa chỉ nhà cậu với."
Thành An nhíu mày. Bùi Anh Tú hỏi địa chỉ nhà cậu làm gì? Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cậu bấm gửi luôn. Có điều, địa chỉ cậu vừa nhắn không còn là nhà cũ nữa—mà là nhà Quang Hùng.
Gửi xong, cậu cũng quên luôn chuyện đó, thoải mái dựa người lên sofa. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên lần nữa.
Bùi Anh Tú: "Ủa alo, An dọn nhà hồi nào vậy?"
Thành An liếc qua màn hình.
Quang Anh: "Hả? Gì? Nó dọn nhà rồi á?!"
Thanh Pháp: "Ủa gì nhanh dữ, sao tôi không biết??"
Bùi Anh Tú: "Nó vừa gửi địa chỉ mà là địa chỉ khác nè. Mà chỗ này..."
Cả nhóm im lặng vài giây. Rồi...
Quang Anh: "Đừng nói với tao đây là nhà anh Hùng."
Thành An: "..."
Thanh Pháp: "Chờ đã, tôi mới check Google Maps, chỗ này đúng là khu của dân có tiền mà?!"
Bùi Anh Tú: "Nãy tôi xin địa chỉ nhà An để gửi đồ, mà thấy địa chỉ lạ quá nên check thử. Định hỏi nó ở chung với ai, mà giờ thì không cần hỏi nữa nhỉ?"
Quang Anh: "Nó bị bắt cóc đúng không?"
Thanh Pháp: "Tôi nghĩ là bị dụ nhiều hơn..."
Thành An cạn lời. Cậu chưa kịp gõ chữ nào thì bên cạnh, Quang Hùng đã nghiêng đầu nhìn màn hình. Hắn cười khẽ, giật lấy điện thoại trong tay Thành An rồi gõ một tin nhắn:
Quang Hùng: "Ừ, em ấy bị tôi dụ đấy. Có chuyện gì?"
Gửi.
Nhóm chat nổ tung.
Quang Anh: "ĐCM????? Ảnh thừa nhận luôn kìa???"
Thanh Pháp: "Chết, tôi chưa kịp screenshot."
Bùi Anh Tú: "Ủa alo, vậy rốt cuộc là An tự nguyện hay bị ép đây?"
Quang Anh: "Tao cá là bị ép. Không đời nào Thành An lại tự nguyện chui đầu vào hang sói như vậy."
Thanh Pháp: "Chuẩn. Thành An mà tự nguyện, tôi livestream cạo đầu liền."
Thành An giật điện thoại lại từ tay Quang Hùng, bực mình gõ:
Thành An: "Tôi tự nguyện."
Cả nhóm im lặng mất ba giây. Rồi—
Quang Anh: "Không tin, viết vậy chắc chắn bị kè dao sau lưng."
Thanh Pháp: "An, chớp mắt hai cái nếu bị bắt cóc."
Bùi Anh Tú: "Tự nguyện mà sao hồi chiều còn ngồi quán nước thở dài?"
Thành An: "..."
Cậu đúng là tự nguyện thật, nhưng mà... kiểu tự nguyện có chút ép buộc. Hừ, mà thôi, không quan trọng.
Thành An đang định kết thúc chủ đề này thì Quang Hùng lại nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, cười cười nói:
"Nhắn với bọn họ luôn đi, giờ em thuộc về tôi rồi."
Tay Thành An run lên, suýt nữa quăng luôn điện thoại.
Quang Anh: "Ủa khoan đã, anh Hùng đang ở ngay cạnh mày đúng không?"
Bùi Anh Tú: "Nhìn kiểu nhắn tin là biết nó đang nói gì đó bên tai An rồi."
Thanh Pháp: "Này, Hùng, có để cho An yên không???"
Quang Hùng: "Không."
Lại gửi.
Nhóm chat lại nổ tung.
Bùi Anh Tú: "Tui chỉ xin địa chỉ thôi mà, ai ngờ kích hoạt cảnh cơm chó này."
Thanh Pháp: "Ai đó đưa tôi ra khỏi đây, nhanh lên."
Thành An hết nói nổi. Cậu lườm Quang Hùng, nhưng hắn vẫn nhàn nhã ôm cậu, thậm chí còn đưa tay vuốt tóc cậu một cái như thể đang xoa dịu.
"Mấy giờ rồi?" Quang Hùng hỏi.
Thành An nhìn đồng hồ. "Tám giờ."
"Vậy đi tắm trước đã, đừng để lạnh."
Hắn nói xong thì đứng dậy, kéo tay cậu lên phòng. Trong khi đó, nhóm chat vẫn đang bùng nổ với một loạt tin nhắn đầy phẫn nộ.
Quang Anh: "Không được, tao phải tìm cách cứu Thành An."
Thanh Pháp: "Nó đi rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện."
Bùi Anh Tú: "Thành An, chúc mày may mắn."
Thành An: "...Tao đi tắm đây."
Sau khi tắm xong, Thành An quấn khăn lau tóc, vừa đi ra phòng khách thì thấy điện thoại của Quang Hùng sáng lên. Nhìn thoáng qua, cậu thấy tên người gửi tin nhắn là Đức Duy.
"Đệ anh kìa," Thành An vừa lau tóc vừa nói, tiện tay nhấc điện thoại lên đưa cho Hùng.
Quang Hùng nhận lấy, mở tin nhắn ra đọc. Nội dung đơn giản, chủ yếu là Đức Duy hỏi về một số tài liệu cậu chưa hiểu rõ và lịch trình công việc của ngày mai.
Hùng dựa lưng vào ghế, thoải mái gác một chân lên bàn, vừa đọc vừa nhắn trả lời.
Đức Duy: "Anh Hùng, em vừa xem qua tài liệu nhưng có vài chỗ chưa hiểu lắm, mai em có thể gặp anh hỏi trực tiếp được không ạ?"
Quang Hùng: "Ừ, mai lên sớm, tôi sẽ giải thích cho."
Đức Duy: "Dạ, còn một chuyện nữa, ngày mai em cần chuẩn bị gì không anh?"
Quang Hùng: "Chuẩn bị tinh thần bị tôi đì."
Đức Duy: "..."
Đức Duy: "Anh đừng dọa em nữa mà :((( "
Quang Hùng: "Không dọa, tôi nói thật."
Đức Duy: "..."
Thành An liếc mắt nhìn cuộc trò chuyện, nhếch môi. "Cậu ấy thật sự tin anh sẽ training đàng hoàng hả?"
Hùng bật cười, đặt điện thoại xuống, kéo Thành An lại gần. "Anh training nghiêm túc mà. Chỉ là có hơi... thực tế chút thôi."
Thành An ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu vào sofa. "Anh lại bày trò gì đây?"
"Chỉ giúp đỡ Đức Duy trưởng thành nhanh hơn thôi." Hùng nhàn nhã đáp, rồi ôm lấy eo Thành An, kéo cậu vào gần hơn. "Như em hồi trước, giờ cũng giỏi giang lắm rồi, đúng không?"
Thành An liếc hắn. "Không có anh, tôi cũng vẫn giỏi."
Hùng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Ừ, đúng vậy. Nhưng có anh thì cưng sẽ càng tốt hơn."
Cảm thấy hơi nhột, Thành An giật giật người, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra.
Ở đầu bên kia, Đức Duy nhìn tin nhắn của Hùng mà rùng mình, cảm thấy ngày mai có vẻ sẽ không yên bình chút nào...
Sáng hôm sau, Đức Duy dậy từ rất sớm, chỉnh trang quần áo tươm tất rồi đến cơ quan trước cả giờ làm việc. Cậu vốn nghĩ rằng mình có thể tranh thủ học hỏi thêm một chút trước khi chính thức bắt tay vào công việc.
Thế nhưng, khi vừa đến nơi, cậu nhận được tin nhắn từ Quang Hùng.
Quang Hùng: "Sáng nay tôi có cuộc họp đột xuất. Cậu cứ ngồi ở phòng thẩm định trước đi, lát tôi quay lại."
Đức Duy: "Ơ, vậy em làm gì bây giờ ạ?"
Quang Hùng: "Tự đọc tài liệu, làm quen với quy trình. Tôi không nhận người vô dụng."
Đức Duy: "Dạ dạ em hiểu rồi QAQ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip