Chương 19
Khoảng thời gian bận rộn nhất, không khí trong cơ quan có vẻ bớt căng thẳng hơn, nhưng với Đức Duy thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bởi vì tất cả các thành viên chủ chốt đều bận rộn, người duy nhất đang trong giai đoạn "học việc" như cậu không những phải cố gắng theo kịp nhịp độ làm việc của mọi người mà còn trở thành đối tượng bị sai vặt nhiều nhất.
Mới sáng sớm, Đức Duy vừa đặt túi xuống bàn thì điện thoại báo tin nhắn dồn dập:
Quang Hùng: "Pha cho tôi ly cà phê, đừng quá ngọt."
Quang Anh: "Đức Duy, in giúp tôi chồng tài liệu hôm qua nhé, nhớ kiểm tra lỗi chính tả trước khi nộp."
Thành An: "Mang tập hồ sơ xanh qua phòng họp giúp tôi, đang bận tay."
Thanh Pháp: "Cậu đi ngang qua pantry không? Lấy giúp tôi chai nước suối."
Đăng Dương: "Lúc nào rảnh, ghé qua phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn bàn."
Đức Duy nhìn danh sách tin nhắn mà cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cậu còn chưa kịp làm việc chính đã phải chạy vòng vòng làm trợ lý tạm thời cho cả cơ quan. Thở dài một hơi, cậu nhanh chóng xắn tay áo lên, chuẩn bị cho một buổi sáng bận rộn.
8 giờ sáng.
Điểm dừng chân đầu tiên của Đức Duy là phòng Quang Hùng.
Cậu lén hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng: "Vào đi."
Đức Duy nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt lén nhìn biểu cảm của Quang Hùng. Hắn liếc cậu một cái, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó dừng lại, cau mày.
"Ngọt quá."
"..."
Đức Duy suýt chút nữa muốn đập đầu vào tường.
"Nhưng không sao, cậu làm được đến mức này là tốt rồi."
Nghe đến câu này, Đức Duy mới nhẹ nhõm một chút. Nhưng chưa kịp vui mừng, Quang Hùng đã lạnh lùng nói tiếp:
"Ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi."
"... Vâng, cảm ơn anh."
8 giờ 30 phút sáng.
Sau khi thoát khỏi Quang Hùng, Đức Duy vội vàng chạy qua phòng họp, nơi Thành An đang bận rộn với cuộc họp kéo dài từ sáng. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Thành An đang nói chuyện với Công Văn Dương về một dự án mới.
Thành An liếc nhìn cậu, sau đó chỉ vào chồng tài liệu trên bàn:
"Đặt xuống bàn giúp tôi, cảm ơn."
Đức Duy ngoan ngoãn làm theo, sau đó nhìn quanh phòng. Bầu không khí căng thẳng đến mức cậu không dám nán lại lâu. Chỉ mới đứng yên vài giây mà đã có cảm giác bị mọi người áp đảo.
Thấy cậu còn đứng đó, Thành An ngước lên, nhàn nhạt nói:
"Còn gì nữa không?"
"Không... không có gì ạ, tôi ra ngoài đây."
Rời khỏi phòng họp, Đức Duy lau mồ hôi trên trán. Thành An ở trong phòng họp giống như một con người khác hẳn – nghiêm túc, lạnh lùng và cực kỳ tập trung.
Không hổ danh là "bé cưng" của Quang Hùng.
9 giờ sáng.
Tiếp theo là nhiệm vụ của Quang Anh.
Đức Duy lật chồng tài liệu, kiểm tra lỗi chính tả như lời dặn.
Cậu không dám sơ suất, vì nếu để Quang Anh phát hiện lỗi sai, hậu quả có thể còn kinh khủng hơn cả Quang Hùng.
Sau khi kiểm tra xong, cậu vội vàng chạy đến phòng in.
Đang đứng chờ tài liệu in ra thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Cậu in gì mà lâu thế?"
Quay lại, cậu thấy Thanh Pháp đứng đó, trên tay còn cầm chai nước suối.
"À, tôi đang in tài liệu cho anh Quang Anh."
Thanh Pháp nhướng mày. "Vậy lát nữa nhớ gửi cho tôi chai nước suối nhé."
"Vâng, tôi nhớ rồi!"
9 giờ 45 phút sáng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ in tài liệu và giao nước cho Thanh Pháp, Đức Duy nhanh chóng đi đến phòng của Đăng Dương.
Vừa bước vào, cậu đã thấy Đăng Dương ngồi vắt chân lên ghế, ung dung nhìn vào màn hình máy tính.
Thấy cậu đến, hắn mới ngước mắt lên, vẫy tay gọi cậu lại.
"Cậu thấy ổn với công việc này không?"
Đức Duy cười gượng. "Nếu bỏ qua việc bị sai vặt liên tục thì tôi thấy cũng tạm ổn."
Đăng Dương bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế.
"Yên tâm đi, khoảng thời gian thử việc luôn là giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng nếu cậu vượt qua được, sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Đức Duy gật đầu, cảm thấy lời nói của Đăng Dương có chút an ủi.
Nhưng chưa kịp thở phào thì hắn lại bổ sung một câu:
"Nhưng mà, với cậu thì có thể còn lâu lắm."
"... Tại sao ạ?"
Đăng Dương nhếch môi:
"Vì cậu là nhân viên mới duy nhất trong một cơ quan toàn sếp lớn. Ai cũng có thể sai cậu, ai cũng có thể đào tạo cậu theo phong cách riêng của họ."
"..."
Sau một vòng chạy vặt khắp công ty, cuối cùng Đức Duy cũng có thể trở về phòng thẩm định, ngồi vào bàn làm việc. Cậu chưa kịp tận hưởng chút bình yên hiếm hoi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bàn đối diện:
"Tôi cho cậu 30 phút để rà soát lại toàn bộ hồ sơ tài chính của dự án này. Nếu tìm ra được ít nhất ba điểm bất hợp lý, tôi sẽ giảm workload cho cậu một chút. Còn nếu không..."
Quang Hùng dừng lại một chút, nhếch môi đầy nguy hiểm.
"Thì chuẩn bị tinh thần làm thêm gấp đôi số báo cáo."
"..."
Đức Duy cắn răng cầm tập hồ sơ lên, trong lòng gào thét.
30 phút?? Với một đống số liệu thế này? Ông anh tưởng tôi là siêu máy tính à?!
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quang Hùng, cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.
Cậu cúi đầu, mở hồ sơ ra, bắt đầu rà soát.
Ban đầu, Đức Duy còn hơi hoảng loạn, nhưng sau khi đọc kỹ, cậu dần bắt đầu nhận ra một vài điểm khả nghi.
Thứ nhất, một khoản chi phí được kê khai cao bất thường so với mặt bằng chung của ngành.
Thứ hai, có một số liệu báo cáo lợi nhuận ròng không khớp với bảng cân đối kế toán.
Thứ ba, một giao dịch tài chính có dấu hiệu bất thường – có vẻ như nó đã bị làm tròn số quá mức, dễ gây hiểu lầm về mức lãi thực tế.
Cậu nhanh chóng ghi chú lại, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
29 phút 47 giây.
Suýt nữa là trễ hạn!
Cậu vội vàng đặt hồ sơ xuống bàn Quang Hùng, hít sâu một hơi.
"Anh Hùng, tôi đã tìm thấy ba điểm bất hợp lý!"
Quang Hùng liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới chậm rãi nhận lấy hồ sơ.
Hắn lật từng trang, mắt đảo qua các ghi chú của cậu.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức Đức Duy có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Cuối cùng, Quang Hùng gập tài liệu lại, ngước mắt lên nhìn cậu.
"Không tệ."
Đức Duy thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp mừng thì Hùng đã nói tiếp:
"Nhưng tôi đã tìm thấy năm lỗi. Cậu nghĩ ba lỗi là đủ à?"
"..." Rồi xong.
Sau "chiến thắng" hụt kia, Đức Duy tưởng rằng mình sẽ được giảm workload.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều.
Quang Hùng thẳng tay quăng thêm một chồng hồ sơ khác lên bàn cậu, lạnh lùng nói:
"Làm lại từ đầu, rà soát tất cả các lỗi. Lần này, nếu bỏ sót quá ba lỗi, thì chuẩn bị thức khuya làm báo cáo nhé."
Đức Duy: "..."
Anh có chắc mình là sếp bộ phận thẩm định chứ không phải "ác quỷ đội lốt quân triều đình" không đấy?
Cậu cắn răng, cúi đầu cắm cúi vào công việc, không dám than vãn.
Ở phía đối diện, Quang Hùng vẫn thản nhiên làm việc của mình, lâu lâu liếc sang nhìn cậu một chút.
Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có thể thấy khóe môi hắn hơi cong lên một chút – một dấu hiệu cho thấy hắn đang khá hài lòng với tiến bộ của Đức Duy. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không nói điều đó ra.
Sau một buổi chiều bị "hành hạ", cuối cùng Đức Duy cũng hoàn thành xong phần việc của mình.
Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối.
Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào thì Quang Hùng chậm rãi lên tiếng:
"Đừng nghĩ là hôm nay đã xong. Còn một việc nữa."
Đức Duy: "???"
Hùng đẩy một tài liệu khác về phía cậu.
"Cậu làm thử một bản phân tích tài chính cơ bản đi, tôi muốn xem trình độ của cậu đến đâu."
"..."
Tại sao mỗi lần mình tưởng xong việc thì lại có một nhiệm vụ mới xuất hiện vậy trời?
Nhưng Đức Duy biết rõ – cậu không có lựa chọn nào khác.
Thở dài, cậu lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Trong khi đó, Quang Hùng ngồi dựa vào ghế, nhàn nhã nhìn cậu.
Hắn khẽ cười, thì thầm trong lòng: "Bé cưng của Quang Anh mà, sao tôi có thể nương tay cho cậu được?"
Sau khi nhận thêm nhiệm vụ từ Quang Hùng, Đức Duy đã hoàn toàn tắt hy vọng về một buổi tối thảnh thơi. Cậu cúi đầu tiếp tục phân tích tài chính, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một cỗ máy chạy số liệu.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
"Ơ kìa, còn chưa về sao?"
Giọng nói quen thuộc của Thành An vang lên, kéo theo là hình bóng của Quang Anh đang lười biếng đứng dựa vào cửa.
Đức Duy như tìm thấy cứu tinh, ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Anh An, anh Quang Anh, cứu em với!"
Thành An nhìn cậu một lượt, thấy sắc mặt cậu đúng kiểu "người sắp chết đến nơi", liền nhướng mày nhìn sang Quang Hùng.
"Anh tính hành cậu ta tới bao giờ nữa?"
Quang Hùng nhún vai, điềm nhiên đáp:
"Cậu ta đang học việc, làm nhiều thì mới giỏi. Chẳng phải em bảo tôi training kỹ vào sao?"
"..."
Đức Duy muốn khóc.
Thành An nhìn qua bàn làm việc của cậu, thấy cả đống tài liệu trải đầy, sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ.
"Thôi được rồi, tối nay bọn tôi cũng ở lại tăng ca, cứ coi như có người bầu bạn."
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, vừa mở laptop lên vừa ngáp dài:
"Thật ra tôi chỉ ở đây vì sợ anh bạn nhỏ Đức Duy của tôi bị anh Hùng đày đọa đến nhập viện thôi."
Đức Duy lập tức cảm động muốn khóc.
"Anh Quang Anh, anh thật là người tốt!"
Quang Anh nhướng mày, cười tủm tỉm:
"Ờ, vậy tí nữa tôi giao thêm một ít việc cho cậu nhé?"
"..." Lời cảm động của tôi vừa rồi, coi như chưa nói gì đi.
Bốn người ngồi quanh bàn họp. Trên bàn là một loạt tài liệu phân tích tài chính, kế hoạch điều chỉnh danh mục đầu tư và cả những báo cáo rủi ro.
Thành An lật một trang tài liệu, trầm giọng nói:
"Mảng đầu tư bất động sản đang có biến động. Nếu tiếp tục giữ tỷ trọng cao trong danh mục, rủi ro sẽ tăng lên. Nhưng nếu cắt giảm, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn. Ý kiến mọi người thế nào?"
Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt nhìn vào màn hình máy tính.
"Giảm tỷ trọng là phương án an toàn, nhưng tao nghĩ thay vì cắt giảm hoàn toàn, có thể phân bổ sang những phân khúc có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn."
Quang Hùng khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
"Tôi đồng ý với Quang Anh. Nhưng để làm vậy, cần phải rà soát lại danh mục hiện tại, loại bỏ những khoản đầu tư có dấu hiệu kém hiệu quả. Đức Duy, cậu có thể tổng hợp lại dữ liệu về hiệu suất của từng danh mục trong hai năm gần đây không?"
Đức Duy vừa nghe thấy tên mình liền giật mình, vội vàng gật đầu:
"Vâng! Em sẽ làm ngay."
Cậu cúi đầu, mở file dữ liệu lên, tay nhanh chóng nhập số liệu.
Không ai ngờ rằng trong cuộc họp này, người có quyền quyết định lớn nhất lại là Thành An.
Quang Anh và Quang Hùng có thể rất giỏi, nhưng khi bàn đến chiến lược dài hạn, chính Thành An là người đưa ra phương án chốt.
Sau một hồi tranh luận, cậu kết luận:
"Tóm lại, chúng ta sẽ điều chỉnh danh mục theo hướng sau:
1. Giảm tỷ trọng đầu tư vào bất động sản từ 40% xuống 25%.
2. Phân bổ 10% vào các quỹ đầu tư có lợi nhuận ổn định.
3. Giữ lại 5% để linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thị trường."
Quang Anh gật đầu:
"Tôi sẽ soạn lại kế hoạch chi tiết rồi gửi lên cấp trên phê duyệt."
Quang Hùng liếc nhìn Đức Duy:
"Cậu nhớ làm báo cáo chi tiết về hiệu suất đầu tư. Sáng mai gửi cho tôi."
Đức Duy: "..." Sáng mai? Vậy tối nay em phải thức khuya nữa à?!
Nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Quang Hùng, cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà gật đầu.
Thành An nhìn đồng hồ, thản nhiên nói:
"8 giờ rồi. Nghỉ đi ăn tối thôi."
Quang Anh duỗi người, gật gù:
"Đồng ý. Tôi đói quá rồi."
Nhưng trước khi rời đi, Quang Hùng vẫn không quên dặn dò Đức Duy một câu:
"Nhớ làm báo cáo cho tốt. Nếu sai sót thì sáng mai chuẩn bị tinh thần bị tôi đì tiếp đi."
Đức Duy: "..." Tại sao tôi lại bước vào con đường đau khổ này vậy trời?
Sau một ngày dài vật lộn với công việc, bốn người cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng để đi ăn tối.
Thành An chọn một quán lẩu nướng gần công ty—một nơi mà cậu thường ghé khi tan làm trễ. Quang Anh không phản đối, còn Đức Duy thì chẳng có tư cách ý kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.
Ngay khi ngồi xuống bàn, Thành An không nói không rằng mà cầm menu gọi món lia lịa.
Quang Anh nhướng mày nhìn cậu:
"Mày đói lắm hay gì mà gọi nhiều thế?"
Thành An đặt menu xuống, thản nhiên đáp:
"Tao gọi phần của tao, của Hùng, của mày và của Đức Duy. Còn ai muốn gọi thêm thì cứ gọi."
Quang Hùng nghe vậy, khóe môi cong lên đầy ý cười. Hắn nghiêng người, giọng điệu lười biếng nhưng đầy cưng chiều:
"Cưng gọi thì anh ăn."
Quang Anh: "..."
Đức Duy: "..."
Hai người nhìn nhau, màn rải cơm chó bắt đầu.
Khi thức ăn lần lượt được dọn lên, Quang Hùng rất tự nhiên mà gắp thức ăn cho Thành An, còn cậu thì thản nhiên nhận lấy như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Thỉnh thoảng, Hùng lại thấp giọng hỏi:
"Cái này có hợp khẩu vị không?"
"Có cần gọi thêm gì không?"
"Muốn uống gì?"
Mà Thành An thì cũng rất thoải mái đáp:
"Ừ, cũng ngon."
"Thêm trà đá."
"Không cần, anh cứ ăn đi."
Hai người cứ thế mà nói qua nói lại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy khó chịu của Quang Anh và Đức Duy.
Đức Duy: "..." Tôi có cảm giác bữa ăn này thật sự khó nuốt...
Cuối cùng, cậu không nhịn được mà quay sang Quang Anh, hạ giọng thì thầm:
"Hai người này lúc nào cũng như vậy sao?"
Quang Anh vừa cầm đũa gắp thức ăn vừa đáp:
"Còn hơn thế nữa. Đây mới chỉ là phiên bản nhẹ nhàng thôi."
Đức Duy rùng mình. Chẳng lẽ ngày nào đi làm cũng phải ăn cơm chó kiểu này?
Sau khi ăn xong, nhân viên mang hóa đơn ra. Thành An rất tự nhiên cầm lấy, rút thẻ ra cà luôn.
Thấy vậy, Quang Anh nhướn mày:
"Lại ga lăng cà thẻ hả? Tao nhớ hình như hôm qua mày cũng vừa cà một hóa đơn bảy con số không?"
Thành An liếc hắn một cái:
"Không sao. Tiền trong tài khoản anh ta đủ mà."
Quang Hùng không nói gì, chỉ hờ hững mở điện thoại kiểm tra tin nhắn ngân hàng. Khi thấy tài khoản lại bị trừ thêm một khoản kha khá, hắn khẽ cười, cất điện thoại vào túi rồi quay sang Thành An, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười:
"Chi tiêu hào phóng quá đấy, bé cưng."
Thành An liếc hắn:
"Thế tôi trả lại thẻ cho anh nhé?"
Hùng cười, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Không cần. Cứ dùng đi."
Hai người nào đó lại đồng loạt quay mặt sang hướng khác, giả vờ không nhìn thấy gì.
Trước khi rời khỏi nhà hàng, Thành An vỗ vai Đức Duy, giọng điệu có chút nghiêm túc:
"Cậu mới vào làm, chắc còn nhiều thứ chưa quen. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với Quang Anh, cậu ta sẽ giúp cậu."
Quang Anh nhướng mày: "Tao hả?"
Thành An gật đầu, cười nhàn nhạt:
"Mày cũng đừng có bóc lột cậu ta quá. Nếu không, chưa đến một tuần thử việc là cậu ta chạy mất đấy, mất công tao lại đi tìm người mới."
Đức Duy cảm động suýt rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có người quan tâm đến sự sống chết của mình!
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, Quang Anh đã hờ hững phán một câu:
"Tao chỉ giao một nửa công việc nhẹ nhất thôi mà. Nếu cậu ta còn thấy nặng, vậy thì cố gắng thích nghi nhanh lên."
Đức Duy: "..." Rốt cuộc ai mới là người đáng tin ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip