Chương 20

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng cả cơ quan lại phải đi trực.

Ngay từ sáng sớm, bầu không khí trong văn phòng đã vô cùng nặng nề. Mọi người đều trong trạng thái thiếu ngủ, tâm trạng cau có thấy rõ.

Thành An đặt cốc cà phê xuống bàn, ngáp một cái, lười biếng tựa lưng vào ghế. "Cuối tuần mà còn phải đến đây, thật sự quá mệt mỏi."

Bên cạnh, Quang Anh cũng đang dựa người vào ghế, giọng điệu đầy uể oải:

"Tao còn định ngủ đến trưa rồi chiều đi chơi. Giờ thì khỏi luôn."

Đức Duy ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, cố gắng làm một nhân viên mới ngoan ngoãn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Bình thường cuối tuần cũng phải đi trực sao?"

Quang Anh hừ một tiếng:

"Không phải. Nhưng hôm nay có đợt kiểm tra đột xuất, thế là ai cũng phải lên làm việc cho đủ quân số."

"Kiểm tra cái gì?" Đức Duy tò mò.

Thành An đảo mắt, giọng điệu hờ hững:

"Mấy vị lãnh đạo cấp cao thích kiểm tra nhân sự thôi. Kiểu như xem có ai trốn việc, có ai làm việc không hiệu quả, vân vân và mây mây."

Nghe đến đây, Đức Duy lặng lẽ thở dài. Cậu chỉ mới vào làm có mấy ngày mà đã phải trải nghiệm đủ loại bất công của cuộc sống công sở.

Bên ngoài, tiếng giày gõ cộp cộp trên sàn vang lên.

Quang Hùng xuất hiện với gương mặt cau có, vẻ khó chịu không hề che giấu.

Hắn bước vào văn phòng, quét mắt nhìn một lượt rồi cất giọng trầm thấp:

"Ai có việc thì làm nhanh đi. Tôi không muốn ở đây lâu hơn một giây nào nữa."

Thành An liếc hắn, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Anh có vẻ không vui nhỉ?"

Hùng cười lạnh:

"Cưng nghĩ bị kéo lên văn phòng làm việc vào ngày nghỉ thì có ai vui nổi?"

Quang Anh hắng giọng một cái, giơ điện thoại lên:

"Được rồi, xem như có tin vui. Kiểm tra xong sớm thì chúng ta có thể về sớm."

Nghe vậy, mọi người đều có chút động lực. Ai nấy đều tăng tốc hoàn thành công việc để còn được giải thoát.

Giữa giờ làm, Quang Hùng tiện tay lấy một hộp bánh trên bàn, rút một cái ra ăn.

Thành An thấy vậy, vô thức nhắc:

"Đừng ăn cái đó, có lẽ không ngon đâu."

Hùng ngừng lại, nhướng mày nhìn cậu:

"Sao lại không ngon?"

Thành An hờ hững đáp:

"Hạn sử dụng còn nhưng tôi ăn thử rồi, vị kì lắm."

Hùng nghe vậy, lập tức đặt bánh xuống, không ăn nữa.

Quang Anh và Đức Duy bên cạnh: "..."

Lại nữa. Tự nhiên lại có thêm một màn quan tâm ngọt ngào giữa giờ làm việc.

Quang Anh cười nhạt:

"Này, Hùng, anh không cảm thấy mình bị quản hơi chặt à?"

Hùng không buồn đáp lại, chỉ nhìn Thành An cười cười:

"Không sao. Bé cưng của anh quan tâm anh mà."

Làm ơn, có ai đó đuổi cái tên này ra khỏi đây không?

Đang trong lúc mọi người cố gắng làm việc để sớm được về thì một nhóm người trong bộ vest chỉnh tề bước vào văn phòng. Không khí vốn đã nặng nề nay lại càng căng thẳng hơn.

Là đoàn thanh tra.

Quang Anh là người đầu tiên chỉnh lại tư thế ngồi, gương mặt nghiêm túc hẳn. Đức Duy cũng nhanh chóng ngồi thẳng lưng, cố tỏ vẻ tập trung vào màn hình máy tính dù trong lòng hoang mang không ít.

Thành An nhướng mày nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn.

Quang Hùng ngước lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Một vị trong đoàn thanh tra lên tiếng:

"Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi, chúng tôi chỉ đi kiểm tra định kỳ."

Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu có vấn đề gì thì hậu quả sẽ không hề nhỏ.

Một người khác trong đoàn cầm tài liệu lên xem xét, liếc nhìn Thành An rồi hỏi:

"Bộ phận Xúc tiến thương mại hôm nay có mặt đủ chứ?"

Thành An gật đầu, giọng điệu điềm đạm:

"Vâng, họ đang họp ở phòng bên cạnh. Nếu cần, tôi có thể đưa danh sách nhân sự."

Người kia không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục kiểm tra phần báo cáo của phòng thẩm định.

Đức Duy ngồi im, không dám thở mạnh, chỉ dán mắt vào màn hình mà trong đầu chẳng đọc được chữ nào.

Quang Hùng cũng không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của đoàn thanh tra.

Lát sau, một người khác liếc nhìn hồ sơ trước mặt rồi hỏi:

"Phòng này ai phụ trách chính việc thẩm định tài chính?"

Quang Hùng hờ hững trả lời: "Tôi."

Giọng điệu không quá lễ phép nhưng cũng không có sơ hở nào để bắt lỗi.

Đoàn thanh tra nhìn hắn một lúc, rồi một người gật đầu:

"Vậy anh giải thích giúp tôi về số liệu này."

Một tập tài liệu được đặt lên bàn. Hùng liếc nhìn sơ qua, đôi mày khẽ nhíu lại. Thành An để ý thấy sắc mặt hắn thoáng lạnh đi.

Cậu lập tức hiểu ngay rằng có gì đó không ổn.

Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Hùng lật tài liệu xem xét, đôi mắt sắc bén lướt qua từng con số. Hắn chậm rãi đáp:

"Số liệu này không khớp với dữ liệu gốc. Có khả năng là sai sót khi nhập liệu."

Người bên thanh tra không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu.

"Vậy đề nghị anh xác minh lại."

Hùng nheo mắt.

Thành An nhìn thoáng qua số liệu, trong lòng hơi dậy sóng.

Sai sót nhập liệu? Không giống lắm.

Quang Anh cũng liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm chat nội bộ:

[Có vấn đề rồi. Ai rảnh xác minh lại số liệu gốc ngay đi.]

Bên phía phòng Xúc tiến thương mại lập tức phản hồi:

[Dữ liệu gốc vẫn còn, đang kiểm tra.]

Không khí căng thẳng kéo dài thêm một lúc, trước khi đoàn thanh tra tiếp tục sang phòng khác để kiểm tra.

Khi họ vừa đi khỏi, Quang Anh là người đầu tiên thở phào.

"Mẹ nó, suýt nữa thì chết đứng."

Đức Duy vẫn còn hoang mang, ngơ ngác nhìn mọi người.

Thành An nhấp một ngụm cà phê, quay sang nhìn Quang Hùng:

"Anh thấy thế nào?"

Hùng cười lạnh:

"Tôi thấy có người muốn chơi chúng ta."

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào sự căng thẳng.

Quang Hùng híp mắt, ngón tay thon dài xoay nhẹ cây bút trên tay. Tâm trạng hắn không tốt một chút nào. Thành An liếc nhìn biểu cảm của Hùng, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cậu rút điện thoại, nhanh chóng gọi cho Đăng Dương.

"Dương, bên cậu có vấn đề gì không?"

Bên kia, Đăng Dương vừa ra khỏi phòng họp, giọng nói có chút mệt mỏi:

"Có. Phòng tôi cũng bị kiểm tra, nhưng số liệu không sai, chỉ là bị hỏi hơi kỹ."

Thành An khẽ nhíu mày.

Nếu phòng Đăng Dương không bị sai số liệu, vậy tại sao phòng thẩm định tài chính lại có vấn đề?

Quang Hùng không nói gì, trực tiếp bấm gọi Thanh Pháp.

Sau vài giây, Thanh Pháp bắt máy, giọng điệu có vẻ vẫn còn đang hoang mang:

"Hùng?"

"Bên cậu ổn chứ?" Hùng hỏi thẳng.

Thanh Pháp im lặng một chút, rồi nói:

"Ổn... nhưng có hơi lạ. Tôi bị hỏi về một khoản vốn mà bên phòng tài chính đã phê duyệt."

Quang Hùng siết chặt cây bút trong tay.

"Khoản vốn nào?"

"Một dự án đầu tư mà tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng hình như có liên quan đến dữ liệu mà bên cậu đang kiểm tra."

Nghe đến đây, cả Thành An và Quang Hùng đều lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

Có người đang cố tình nhắm vào họ.

Thành An nhìn Quang Hùng, giọng điệu bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút nghiêm túc:

"Phải xác minh ngay bây giờ."

Quang Hùng gật đầu, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Quang Anh đã nhanh tay mở laptop.

"Tôi sẽ kiểm tra dữ liệu bên trong hệ thống, xem có ai động tay động chân gì không."

Đức Duy đứng bên cạnh, nghe mà đầu óc mơ hồ. Mới thử việc có vài ngày mà cậu đã cảm thấy thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng.

Trong lúc đó, Thành An tiếp tục hỏi Đăng Dương:

"Dương, cậu có thể kiểm tra giúp xem ai là người duyệt khoản vốn đó không?"

"Được, tôi sẽ kiểm tra ngay."

Thanh Pháp cũng nói:

"Tôi sẽ xem lại tài liệu bên tôi."

Cúp máy, cả nhóm nhìn nhau. Mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ.

Không khí trong phòng họp căng như dây đàn. Quang Hùng ném cây bút xuống bàn, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt tối sầm lại. Hắn ghét nhất là cảm giác có người cố tình động tay động chân vào công việc của mình.

Quang Anh đang nhanh chóng lướt qua hệ thống dữ liệu, tìm kiếm bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào.

"Có gì không?" Thành An đứng phía sau, tựa người vào ghế Quang Hùng, giọng điệu trầm ổn nhưng rõ ràng là đang gấp rút.

Quang Anh híp mắt, nhấn vài lệnh kiểm tra, sau đó màn hình hiển thị một danh sách chỉnh sửa gần đây.

"... Có người đã chỉnh sửa số liệu trong hệ thống."

Cả phòng im lặng trong vài giây.

Đức Duy nuốt nước bọt, ngồi co ro một góc. Cậu cảm giác như đang ở trong một cuộc điều tra nội bộ lớn.

"Là ai?" Thành An hỏi. 

Quang Anh trượt ngón tay trên bàn phím, lọc ra dấu vết chỉnh sửa.

Tên người thực hiện hiện ra ngay trên màn hình—một nhân viên trong phòng tài chính, không thuộc nhóm chủ chốt nhưng lại có quyền truy cập vào hệ thống.

"... Trần Minh Khoa."

Quang Hùng nhíu mày.

"Là cậu ta?"

Trần Minh Khoa là nhân viên lâu năm, không có thành tích nổi bật nhưng cũng không quá tệ.

"Có thể cậu ta bị ai đó sai khiến?" Thành An lên tiếng.

Quang Hùng im lặng một lúc, rồi rút điện thoại gọi cho Đăng Dương và Thanh Pháp.

Nửa tiếng sau, tại phòng họp riêng. Trần Minh Khoa bước vào, gương mặt có chút căng thẳng khi thấy sự có mặt của Quang Hùng, Thành An, Quang Anh, Đăng Dương và Thanh Pháp.

Cửa đóng lại.

Quang Hùng nhìn Khoa một lúc, sau đó đẩy màn hình máy tính về phía cậu ta, giọng điệu không cao không thấp:

"Cậu có muốn giải thích gì về điều này không?"

Minh Khoa liếc nhìn màn hình, đôi mắt khẽ dao động.

"Sao... Sao lại có trong hệ thống?"

Thành An nhướng mày.

"Vậy tức là cậu thừa nhận?"

"Tôi..." Minh Khoa lắp bắp, rồi cắn môi. "Tôi chỉ làm theo chỉ đạo."

Cả phòng im lặng.

Đăng Dương khoanh tay, ánh mắt sắc bén:

"Ai chỉ đạo cậu?"

Minh Khoa cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Tôi không thể nói..."

Thành An cười khẩy.

"Cậu nghĩ không nói là xong à? Cậu đã chỉnh sửa dữ liệu tài chính một cách trái phép, nếu chuyện này bị báo cáo lên cấp trên, cậu nghĩ cậu sẽ chịu hậu quả gì?"

Khoa tái mặt.

Quang Anh xen vào, giọng điệu châm biếm:

"Cậu nghĩ chỉ có một mình cậu nắm giữ chứng cứ à? Hệ thống của chúng tôi ghi lại từng thao tác một, bao gồm thời gian, địa điểm và thiết bị cậu sử dụng. Đừng tưởng có thể xóa dấu vết."

Minh Khoa run rẩy.

Sau vài phút im lặng, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng:

"... Là Phó Giám đốc."

Cả phòng trầm xuống. Quang Hùng nhếch môi.

"Tôi đoán không sai mà."

Sau khi lấy lời khai từ Minh Khoa, nhóm Thành An lập tức chuẩn bị bằng chứng để báo cáo lên cấp trên.

Quang Hùng và Đăng Dương đảm nhiệm việc soạn báo cáo chính thức, Thanh Pháp hỗ trợ tập hợp tài liệu, còn Thành An và Quang Anh lo xác minh thêm các khoản vốn khác xem có trường hợp tương tự hay không.

Tất cả đều tập trung cao độ.

Đức Duy ngồi một góc, nhìn những người đàn anh của mình làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu cảm thấy như vừa bước vào một bộ phim điều tra tài chính.

"Xong." Quang Anh là người đầu tiên hoàn thành phần kiểm tra hệ thống. "Có ba khoản vốn khác cũng bị điều chỉnh tương tự."

Thành An gật đầu.

"Vậy là có thể khẳng định đây không phải là lỗi sai nhỏ mà là cố tình gian lận tài chính."

Quang Hùng híp mắt.

"Coi bộ... lần này sẽ có biến lớn."

Sau một buổi sáng căng thẳng vì loạt phát hiện chấn động, đến giờ nghỉ trưa mà cả nhóm vẫn không thể hoàn toàn thư giãn.

Trong khi những nhân viên khác đã rời khỏi văn phòng để ăn trưa, thì Quang Hùng, Thành An, Quang Anh, Đăng Dương, Thanh Pháp và Đức Duy vẫn ngồi lại, tiếp tục phân tích tình hình.

"Tại sao Phó Giám đốc lại nhúng tay vào chuyện này?"

Đức Duy là người lên tiếng trước. Cậu vẫn chưa thể hiểu được động cơ phía sau.

Quang Hùng dựa lưng vào ghế, hai ngón tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt tối lại.

"Đơn giản thôi."

Hắn nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp: "Vị trí của ông ta đang lung lay."

Cả phòng im lặng trong giây lát, nhưng rồi Thành An là người phản ứng đầu tiên.

"... Để tôi đoán." Cậu khoanh tay. "Anh là người đang được cân nhắc cho vị trí đó?"

Quang Hùng không phủ nhận.

Thành An nhíu mày.

"Vậy có nghĩa là Phó Giám đốc biết mình sắp bị điều đi nơi khác, nên muốn gây chuyện để kéo anh xuống?"

Đăng Dương trầm tư.

"Nếu là như vậy, thì ông ta đã tính toán khá kỹ. Nếu Quang Hùng dính líu vào sai phạm tài chính, dù chỉ là gián tiếp, thì chắc chắn không thể được thăng chức. Thậm chí có khi còn bị đình chỉ công tác."

Quang Anh híp mắt.

"Đúng là một nước cờ hiểm."

Mọi thứ đã rõ ràng. Phó Giám đốc đã cố tình gian lận số liệu, sau đó chờ đợi sai sót bị phát hiện, để đổ trách nhiệm lên đầu Quang Hùng.

Nếu Quang Hùng không kịp chứng minh được sự trong sạch của mình, thì mọi chuyện coi như xong.

Thành An chống cằm, ánh mắt suy tư.

"Bây giờ chúng ta có bằng chứng, nhưng nếu báo cáo ngay thì chưa chắc đã đủ sức nặng."

Quang Anh gật đầu.

"Chúng ta cần chứng cứ mạnh hơn. Tốt nhất là có một đoạn ghi âm hoặc tin nhắn xác nhận Phó Giám đốc đã ra lệnh cho Minh Khoa thao túng số liệu."

Quang Hùng lặng lẽ nhìn Thành An.

Hắn biết người yêu mình đã có ý tưởng gì đó.

"Cưng đang nghĩ gì vậy?"

Thành An nhếch môi.

"Chúng ta có thể khiến Minh Khoa tự mình nói ra toàn bộ sự thật."

Đức Duy há hốc mồm.

"Bằng cách nào?"

Cậu không nghĩ rằng Minh Khoa sẽ dễ dàng khai ra thêm bất cứ điều gì.

Nhưng Thành An chỉ nhún vai.

"Cứ để tôi lo."

Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm cuối cùng cũng tạm thời gác lại công việc để ra ngoài ăn trưa. Nhưng bầu không khí trên bàn ăn vẫn khá căng thẳng.

Quang Hùng vẫn còn bận suy nghĩ về tình hình hiện tại. Hắn im lặng ăn, thỉnh thoảng lại lướt xem email trên điện thoại.

Thành An nhìn hắn, rồi bất ngờ chống cằm cười khẽ.

"Đừng nhăn mặt nữa. Tôi còn tưởng hôm nay anh bị mất ngủ luôn rồi đấy."

Quang Hùng ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nhìn cậu.

Quang Anh cũng góp lời:

"Thật đấy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ ném thẻ thanh toán vào mặt anh rồi bảo 'ăn đi, đừng nhăn nhó nữa'."

Hùng: "..."

Nhắc mới nhớ, sáng nay khi kiểm tra tài khoản, hắn thấy một khoản tiền bị trừ đến bảy con số không.

Hắn liếc nhìn Thành An.

"Hôm qua cưng tiêu gì mà tài khoản của tôi bị trừ nhiều thế?"

Thành An nhún vai, thong thả đáp:

"À, chỉ là đi ăn, đi mua sắm một chút thôi."

Quang Anh lập tức chen vào với giọng điệu trêu ghẹo:

"Cậu ta ga lăng lắm, cà thẻ thanh toán cũng kha khá cho phần của mình và cả tôi nữa đấy."

Quang Hùng mở điện thoại lên kiểm tra một lần nữa.

Hắn nhìn con số bị trừ, ánh mắt hơi co giật. "Bảy con số không...?"

Thành An giả vờ không thấy vẻ mặt sắp bùng nổ của hắn, chỉ cười nhạt:

"Thì tôi đi chơi với Quang Anh mà. Đi chơi thì phải có ăn uống, mua sắm chứ."

Quang Hùng hít sâu một hơi. Hắn cảm giác như nếu không phải đang trong nhà hàng, thì có lẽ hắn đã kéo Thành An lại hôn một cái cho bõ tức rồi.

Sau bữa trưa, cả nhóm quay trở lại tòa nhà văn phòng. Trước khi ai nấy trở về phòng ban của mình, Thành An quay sang dặn dò Quang Anh.

"Nhớ để mắt đến Đức Duy. Tâm lý của cậu ta vẫn chưa quen với môi trường làm việc căng thẳng như thế này."

Quang Anh xua tay.

"Biết rồi, biết rồi. Tôi mà không trấn an thì chắc cậu ta chạy mất trước khi thử việc xong mất."

Thành An gật đầu, rồi quay sang Quang Hùng.

"Còn anh thì về phòng làm việc cho đàng hoàng đi. Đừng có mà giở trò dính lấy tôi nữa."

Quang Hùng híp mắt, thấp giọng hỏi:

"Vậy tối nay có bồi thường cho tôi không?"

Thành An nhếch môi.

"Xem biểu hiện của anh đã."

Quang Hùng nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, hắn vẫn còn bé cưng của mình để sạc lại năng lượng.

Sau bữa trưa, mọi người quay trở lại làm việc. Quang Hùng bị gọi đi họp với đoàn thanh tra, nên hiện tại, năm người còn lại—Thành An, Quang Anh, Đức Duy, Đăng Dương và Thanh Pháp—đều tụ tập trong phòng của Quang Anh.

Phòng này vốn được gọi là "địa điểm thư giãn", nhưng thực chất, mỗi lần tập trung ở đây là hoặc rải cơm chó, hoặc chọc ghẹo nhau, hoặc lên kế hoạch đùa giỡn ai đó.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thanh Pháp và Đăng Dương ngồi cạnh nhau.

Thành An vừa uống nước, vừa vô tình bắt gặp cảnh Đăng Dương đang nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp quay sang, ngạc nhiên nhìn Dương.

"Anh làm gì thế?"

Đăng Dương thản nhiên trả lời:

"Áo em bị lệch."

Thanh Pháp nhíu mày.

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Đăng Dương đã đưa tay lên vuốt lại tóc cho cậu, giọng trầm thấp:

"Bây giờ ổn rồi."

Thanh Pháp: "..."

Bầu không khí bất ngờ trở nên mờ ám.

Thành An và Quang Anh nhìn nhau, sau đó cùng nhau chống cằm xem diễn biến tiếp theo.

Cả hai đều nhìn thấy vành tai của Thanh Pháp bắt đầu đỏ lên. Chuyện gì đây? Một màn rải cơm chó công khai giữa ban ngày ban mặt à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip