Chương 23
Tại bàn lẩu, Thành An chống cằm, vẻ mặt không vui. Đối diện cậu, Quang Anh và Đức Duy liếc nhau đầy ăn ý, sau đó đồng loạt lên tiếng biện hộ.
"Ê, khoan đã, đừng trừng tụi này như thế chứ!" Quang Anh giơ tay tỏ ý vô tội, "Tao chỉ là muốn mày thư giãn một chút thôi, ngồi ăn hết nồi lẩu đi đã!"
"Đúng vậy," Đức Duy gật gù, "Với lại, em bảo anh dẫn em đi mua sắm, nhưng mà anh cứ lưỡng lự mãi không biết mua gì, cuối cùng lại quay lại bàn lẩu. Tụi em có ép anh đâu!"
Thành An nheo mắt nhìn hai người, giọng lạnh tanh: "Vậy sao nãy giờ hai người cứ rót rượu cho tôi?"
Quang Anh lập tức ho khan một tiếng, đẩy trách nhiệm sang Đức Duy: "Thằng này rót, không phải tao!"
"Anh đừng có xạo!" Đức Duy phản ứng nhanh, "Rõ ràng là anh xúi em rót mà!"
Thành An hừ một tiếng, gõ tay xuống bàn. "Anh ấy sắp đến rồi, hai người lo mà ăn cho xong đi."
Quang Anh và Đức Duy lại liếc nhau, rồi đồng loạt rùng mình.
Vừa thấy bóng Quang Hùng xuất hiện ở cửa quán, Thành An lập tức đổi sắc mặt. Cậu buông đũa, dựa vào ghế, chớp mắt mấy cái rồi bỗng dưng bật cười khúc khích, sau đó lại... rũ người xuống bàn.
Quang Anh và Đức Duy lập tức dựng tóc gáy.
"Ê, ê, cái trò gì đây?" Quang Anh nuốt nước bọt, nhìn Đức Duy đầy cảnh giác.
"Đừng nói là..." Đức Duy chưa kịp nói hết câu thì Thành An đã nấc một tiếng, giọng kéo dài như mèo kêu:
"Hùng à...!"
Quang Hùng bước đến, ánh mắt quét qua bàn ăn một lượt. Thành An chớp thời cơ, lảo đảo đứng dậy, chân còn cố tình lết lết một chút cho giống người say. Cậu vừa nhào vào người Quang Hùng, vừa tủi thân trách móc:
"Họ ép em uống rượu... Họ bắt nạt em... Anh phải báo thù cho em!!!"
Quang Hùng: "..."
Quang Anh & Đức Duy: "???"
Hai người trân trối nhìn Thành An đang ôm chặt lấy Quang Hùng, mặt vùi vào ngực hắn mà nức nở như vừa bị ngược đãi tàn nhẫn.
"Tôi không muốn uống đâu... nhưng mà... nhưng mà họ không cho em từ chối!" Thành An nấc nhẹ, rồi lại dụi đầu vào vai Quang Hùng như một con mèo nhỏ bị ức hiếp.
Quang Hùng nhướng mày, ánh mắt chậm rãi đảo qua Quang Anh và Đức Duy. Hai tên kia lập tức bật chế độ phòng thủ, tay chân luống cuống.
"Khoan đã! Oan uổng quá mà!!"
"Anh nghe em giải thích đã! Em đâu có ép, em chỉ bảo uống một ly thôi, tự cậu ta uống hết cả chai thì em đâu cản được!"
Nhưng lúc này ai nghe giải thích làm gì?
Thành An vẫn ôm chặt lấy Quang Hùng, mắt long lanh nước, giọng mềm nhũn đầy nũng nịu:
"Anh phải trừng phạt họ đi... Em không chịu đâu...!"
Quang Hùng cúi đầu nhìn người trong lòng mình, rồi lại nhìn hai tên bạn đang sắp khóc đến nơi. Hắn nhếch môi, chậm rãi nói: "Được rồi."
"Anh Hùng, anh phải nghe bọn em nói chứ—"
"Đừng nói nữa." Quang Hùng lạnh lùng cắt ngang, bế Thành An ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi hất cằm với nhân viên quán. "Mang hai kết bia ra đây."
"Khoan khoan, bình tĩnh đã!" Quang Anh giật mình, "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mà!"
"Đúng đúng, bọn em không có ép anh ấy uống đâu, là anh ấy tự nguyện!" Đức Duy cũng vội vàng phụ họa.
Thành An ngước đôi mắt long lanh nhìn Quang Hùng, giọng mềm nhũn đầy uất ức: "Không phải đâu... Bọn họ xấu lắm..."
Quang Hùng gật đầu. "Ừ. Anh biết."
Quang Anh: "Anh biết cái gì chứ?!?!"
Nhưng Quang Hùng hoàn toàn coi như không nghe thấy lời biện hộ của họ. Một lát sau, nhân viên mang bia ra, xếp từng lon lên bàn. Thành An vui vẻ rúc vào người hắn, nháy mắt một cái rồi ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Quang Hùng "báo thù" giúp mình.
"Uống đi."
Quang Hùng đẩy một kết bia đến trước mặt Quang Anh và Đức Duy.
Hai người nhìn nhau, hãi hùng nhận ra chuyện này không hề ổn.
"Anh à, bình tĩnh—"
"Uống đi." Quang Hùng nhấn mạnh từng chữ.
"Anh—"
"Uống."
Áp lực tỏa ra từ người Quang Hùng quá đáng sợ. Quang Anh và Đức Duy nuốt nước bọt, run rẩy cầm lon bia lên.
Vài kết bia sau...
Hai "thủ phạm" nằm gục trên bàn, không còn sức mà kêu oan.
Thành An vui vẻ chống cằm nhìn thành quả, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
Quang Hùng nhướng mày, cúi đầu nhìn người trong lòng mình: "Hài lòng chưa?"
Thành An nhoẻn miệng cười: "Dạ rồi~"
Quang Hùng khẽ cười, đưa tay xoa đầu Thành An. "Ngoan."
Thành An híp mắt, thoải mái tận hưởng sự cưng chiều của hắn, trong lòng tràn đầy cảm giác thắng lợi.
Trong khi đó, Quang Anh và Đức Duy vẫn đang gục trên bàn, bộ dạng thê thảm không nói nên lời. Đức Duy thì bám vào tay áo Quang Anh lẩm bẩm gì đó, còn Quang Anh thì chỉ nằm bẹp, mắt nhắm nghiền như thể hồn lìa khỏi xác.
Thành An chớp mắt nhìn hai người bọn họ, rồi chợt nghiêng đầu nói với Quang Hùng:
"Anh Hùng, hai người này hết dùng được rồi, làm sao bây giờ?"
Quang Hùng nhìn hai con người tàn tạ trước mặt, chậm rãi đáp:
"Vứt."
Quang Anh: "Trời, trời. Làm vậy mà coi được!"
Đức Duy: "..."
Bất chấp sự uất ức của hai kẻ thảm bại, Quang Hùng thản nhiên tính tiền, sau đó vòng tay ôm Thành An đứng dậy. Thành An cũng rất phối hợp, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hoàn toàn không có ý định đoái hoài gì đến hai cái xác đang rũ rượi kia.
Quang Anh yếu ớt ngẩng đầu lên, giọng run rẩy: "Này... hai người định bỏ tụi này lại thật à?"
Đức Duy lầm bầm trong hơi men: "Không có tình người... Không có nhân tính..."
Thành An vờ như không nghe thấy, khoác tay Quang Hùng, giọng nhỏ nhẹ đáng yêu: "Đi thôi anh."
Quang Hùng gật đầu, không một lần quay lại nhìn hai kẻ kia.
Kết quả, đêm hôm đó, Quang Anh và Đức Duy bị nhân viên quán nhậu lôi ra ngoài, gọi taxi hộ, mỗi người bị quăng về một nơi.
Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, mở mắt ra liền thấy điện thoại có một tin nhắn mới từ Thành An gửi đến.
"Cảm ơn hai người đã hy sinh vì em nha~ Chúc một ngày mới tốt lành~"
Quang Anh: "..."
Đức Duy: "..."
Cảm thấy bị phản bội ghê gớm.
Nhưng dòng thông báo của ngân hàng được cộng thêm vài con số không đến từ chủ tài khoản LE QUANG HUNG khoảng vài tiếng trước...
Cũng được! Sếp tốt.
7:30 sáng, trong phòng làm việc của Quang Anh.
Cậu vừa nhấp một ngụm cà phê, đầu óc còn mơ màng sau cơn say tối qua thì đã nghe thấy giọng hai người nào đó tranh cãi bên ngoài.
Thanh Pháp: "Anh đừng có cứng nhắc như vậy! Nếu theo cách của anh, tiến độ sẽ chậm hơn dự kiến!"
Đăng Dương: "Tôi cứng nhắc? Cậu làm ẩu mà gọi là hiệu quả à? Sai sót thì ai chịu trách nhiệm? Cậu à?"
Quang Anh nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì cửa phòng làm việc của mình bật mở. Thanh Pháp và Đăng Dương, mỗi người đứng một bên, trừng mắt nhìn đối phương, khí thế căng thẳng như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi.
Quang Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, thở dài: "Hai người lại cãi nhau gì nữa vậy?"
Thanh Pháp hậm hực ngồi xuống ghế, khoanh tay: "Không phải tao, là anh ta cứng đầu."
Đăng Dương khoanh tay, lườm Thanh Pháp: "Cậu ta làm ẩu."
Quang Anh mệt mỏi xoa trán, tối qua bị chuốc say đã đủ thảm, sáng nay còn phải chịu trận hai người này đấu khẩu.
Cậu vừa định lên tiếng dàn hòa thì Thanh Pháp đẩy một chồng tài liệu lên bàn: "Anh xem đi, kế hoạch của em hợp lý hơn mà."
Đăng Dương không chịu thua, đẩy một chồng tài liệu khác sang: "Cái này mới là phương án tối ưu."
Quang Anh: "..."
Cậu im lặng nhìn hai chồng giấy trước mặt, đầu đau như búa bổ.
"Không ai trong hai người nghĩ đến chuyện để tôi uống hết cà phê trước khi làm tôi nhức đầu à?" Quang Anh nhấc cốc cà phê lên uống một hơi, sau đó lườm cả hai. "Rồi, ai muốn trình bày trước?"
Thanh Pháp và Đăng Dương lại nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Quang Anh: "..."
Sáng nay đúng là xui tận mạng.
Đức Duy bước vào phòng, trên tay là một xấp tài liệu cần trình lên Quang Anh. Cậu vừa đi vừa ngáp, đầu óc vẫn còn váng vất vì hậu quả của chầu nhậu tối qua.
Vừa thấy cảnh tượng căng thẳng giữa Thanh Pháp và Đăng Dương, Duy chớp mắt một cái rồi lập tức cảm nhận được bầu không khí trong phòng có gì đó... sai sai.
"Ơ... có chuyện gì thế?" Cậu đặt tài liệu xuống bàn Quang Anh, nhướng mày nhìn hai người đang đấu mắt.
Quang Anh vẫn còn đang day trán vì nhức đầu, uể oải đáp: "Cãi nhau chuyện công việc."
Đức Duy liếc nhìn hai người kia, rồi quay sang Quang Anh, bỗng dưng nhớ lại chuyện tối qua. Cậu bật cười:
"Mà này, sếp có khỏe không đấy? Hôm qua em nhớ là anh cũng uống không ít nhỉ?"
Quang Anh nhếch môi cười nhạt: "Tôi còn ổn hơn cậu nhiều."
Đức Duy xoa xoa cổ, đúng là sáng nay đầu cậu vẫn còn ong ong, nhưng thứ làm cậu nhớ nhất chính là... độ nhậu khủng khiếp của Quang Hùng. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cậu rùng mình:
"Cơ mà... ông anh Quang Hùng của sếp đúng là quái vật. Sao ảnh uống nhiều thế mà vẫn tỉnh bơ vậy? Lúc em và Quang Anh gục thì ảnh còn có thể cõng cả Thành An về nữa chứ."
Thanh Pháp và Đăng Dương vốn đang căng thẳng, nghe câu này cũng bất giác chuyển sự chú ý sang Đức Duy.
Thanh Pháp tò mò: "Hả? Anh Quang Hùng uống dữ vậy sao?"
Đức Duy lập tức gật đầu lia lịa: "Anh không hiểu đâu, tối qua ảnh coi tụi này như mấy cái bia tập bắn á. Bất chấp tụi em gào thét, ảnh cứ rót tiếp, rót tiếp... Đến lúc em nhận ra thì mình đã gục xuống bàn từ đời nào rồi."
Đăng Dương hờ hững nhìn Đức Duy, nhếch môi: "Yếu."
Đức Duy: "..." Cậu cảm thấy bị xúc phạm.
Thanh Pháp cũng không nhịn được cười, trong khi Quang Anh chỉ chống cằm nhìn Duy với ánh mắt thương hại.
Cuối cùng, nhờ câu chuyện đầy bi kịch của Đức Duy, bầu không khí trong phòng cũng dịu xuống một chút. Thanh Pháp và Đăng Dương không còn trừng mắt nhìn nhau nữa, nhưng dường như họ vẫn chưa chịu nhượng bộ trong vấn đề công việc.
Quang Anh thở dài, tự hỏi có nên dụ cả hai đi uống rượu để giải quyết chuyện này không. Nhưng rồi nhớ đến hậu quả của tối qua, cậu lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.
Thanh Pháp chống tay lên hông, liếc nhìn Đăng Dương:
"Nói gì thì nói, vụ này tôi vẫn không đồng ý với cách làm của anh."
Đăng Dương nhếch môi, khoanh tay:
"Tôi cũng đâu cần cậu đồng ý."
Quang Anh nhăn mặt, cảm thấy đau đầu hơn cả hôm qua bị Quang Hùng chuốc rượu.
Thấy tình hình vẫn căng thẳng, Đức Duy bèn gãi đầu, thử tiếp tục câu chuyện hôm qua để xoa dịu không khí:
"Mà nè, nếu hôm qua có ai đó đi cùng thì có khi chúng ta đã có thêm đồng minh rồi. Giả sử như anh Đăng Dương chẳng hạn, không biết tửu lượng ảnh thế nào nhỉ?"
Thanh Pháp lập tức chớp mắt, ánh mắt sáng lên:
"À ha, đúng rồi! Nếu có anh Đăng Dương, chắc anh ấy sẽ không để Quang Hùng dễ dàng 'tàn sát' tụi em như thế."
Đức Duy hùa theo, chắp tay ra vẻ kính trọng:
"Anh Đăng Dương chắc phải là cao thủ nhậu, đúng không?"
Đăng Dương nghe thế thì hờ hững liếc sang cả hai, giọng điệu chẳng chút quan tâm:
"Tôi không có hứng thú với mấy trò vô bổ đó."
Quang Anh đang uống nước, nghe câu này suýt nữa sặc. Cậu lau miệng, nhìn Đăng Dương với ánh mắt khó tin:
"Khoan... Ý anh là anh không nhậu?"
"Không." Đăng Dương đáp ngắn gọn.
Cả phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
Thanh Pháp và Đức Duy đồng loạt quay sang nhìn Quang Anh, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Quang Anh nhún vai, vẻ mặt vô tội:
"Đừng nhìn tôi. Tôi cũng mới biết luôn."
Thanh Pháp che miệng, thì thầm với Đức Duy: "Lẽ nào... anh ấy uống dở?"
Đức Duy giả vờ hoảng hốt: "Không lẽ nào..."
Đăng Dương liếc cả hai, giọng lạnh băng:
"Mấy cậu rảnh quá nhỉ?"
Lần này thì Đức Duy và Thanh Pháp im thin thít.
Quang Anh chỉ còn biết thở dài, nhắc nhở:
"Thôi, hai người lo xong vụ tranh cãi lúc nãy trước đi. Còn về vụ nhậu... nếu muốn thử độ của anh Đăng Dương, thì cứ rủ anh ấy một chầu xem sao."
Thanh Pháp và Đức Duy đồng loạt nhìn nhau.
Đăng Dương hờ hững đứng dậy, cầm tài liệu trên bàn rồi nói gọn lỏn:
"Không rảnh."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Thanh Pháp thở dài đầy tiếc nuối:
"Haizz... thế là không biết được trình độ nhậu của anh ấy thật rồi."
Đức Duy vỗ vai Thanh Pháp, thì thầm:
"Không sao, nếu muốn thử... cứ tìm cơ hội khác."
Quang Anh nghe thấy liền xoa thái dương. Cậu có cảm giác những ngày sắp tới sẽ chẳng yên bình chút nào.
Sau một hồi tán gẫu vô bổ, Thanh Pháp ngáp dài một cái, vươn vai rồi đứng dậy.
"Thôi, tao đi đây. Chứ ngồi đây nữa chắc bị lây cái không khí đau đầu của mấy người mất."
Quang Anh nhìn theo, bâng quơ hỏi:
"Đi đâu?"
Thanh Pháp chỉnh lại cổ áo, cười đầy ẩn ý: "Qua chỗ Thành An."
Đức Duy lập tức huýt sáo:
"Ơ hay, hôm nay lại có hẹn với 'người nổi tiếng' à?"
Thanh Pháp nhếch môi:
"Hẹn gì, có việc thì qua thôi."
Quang Anh nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Cậu cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Thanh Pháp đã vẫy tay chào rồi đi thẳng.
Đợi bóng người kia khuất sau cánh cửa, Đức Duy chống cằm, giọng suy tư:
"Công nhận nha, dạo này anh Pháp cứ qua lại với Thành An hoài..."
Quang Anh nhún vai:
"Là bạn thì qua lại thôi, có gì lạ?"
Đức Duy cười tủm tỉm, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Không, nhưng mà cảm giác không đơn giản vậy đâu nha~"
Quang Anh lườm Đức Duy một cái:
"Cậu suy diễn quá rồi đó."
Dù nói thế, nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi thắc mắc. Từ sau lần trước, khi Thanh Pháp thể hiện rõ sự bối rối và tránh né Đăng Dương, cậu ấy lại càng hay lui tới chỗ Thành An hơn. Không biết là trùng hợp, hay còn lý do nào khác...
Thành An chớp mắt, không vội trả lời. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của Thanh Pháp, như thể muốn tìm ra ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó. Một lát sau, cậu mới thản nhiên nói:
"Xem bí mật đó có ảnh hưởng đến tao hay không. Nếu không, thì tao chẳng quan tâm."
Thanh Pháp hơi khựng lại. Cậu mím môi, rồi bất giác bật cười:
"Mày lúc nào cũng thực tế như thế nhỉ?"
Thành An nhún vai:
"Vậy rốt cuộc mày có chuyện gì?"
Thành An liếc Thanh Pháp một cái, cậu gác chân lên cạnh bàn, khoanh tay:
"Mày lòng vòng nãy giờ, rốt cuộc muốn nói gì?"
Thanh Pháp chống cằm, thở dài đầy bất lực:
"Là Đăng Dương. Dạo này lão khó ở vãi."
Thành An nhướn mày:
"Thế nào mà khó ở?"
Thanh Pháp nhún vai, ánh mắt lộ vẻ chán nản:
"Tao làm việc mà ổng cứ soi từng chút một. Bất kể tao làm gì, ổng cũng phải bắt bẻ. Tao chưa kịp mở miệng giải thích đã bị lườm cho sắp tắt thở."
Thành An bật cười:
"Mày cũng có ngày hôm nay à?"
Thanh Pháp trừng mắt:
"Mày nghĩ tao đùa chắc? Tao thấy lão Đăng Dương này không bình thường đâu. Tao nghi lão bị stress công việc, hoặc đang có chuyện gì đó mà không nói ra."
Thành An gật gù, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu nhếch mép, giọng có chút trêu chọc:
"Hay là tại mày làm sai thật, bị chửi là đúng?"
Thanh Pháp lập tức ném cho Thành An ánh nhìn hình viên đạn:
"Tao đâu có ngu. Cái gì đúng tao mới cãi, cái gì sai tao chịu trách nhiệm. Nhưng mà ổng cứ soi quá mức, tao cảm giác ổng muốn gây sự với tao ấy."
Thành An chống cằm suy nghĩ.
"Mày thử để ý xem, ngoài mày ra, ổng có khó chịu với ai khác không?"
Thanh Pháp nhăn mày, có vẻ đang nhớ lại:
"...Cũng có. Nhưng không nhiều như tao."
Thành An búng tay một cái, ánh mắt tinh quái:
"Thế thì rõ rồi. Mày bị lão ấy ghim."
"...Con mẹ nó chứ, nhưng mà tại sao?"
Thành An nhún vai đầy vô tội: "Chắc tại mày sống lỗi."
Thanh Pháp đập bàn cái "rầm": "Tao có làm cái gì đâu mà lỗi?!"
Thành An bật cười, dựa người ra sau ghế:
"Mày thử nhớ lại xem, dạo này mày có làm gì chọc điên lão không?"
Thanh Pháp bĩu môi, lầm bầm:
"Chọc điên thì chắc không... nhưng mà..."
Thành An lập tức ngồi thẳng dậy:
"Nhưng mà cái gì?"
Thanh Pháp ngập ngừng một lát, rồi gãi đầu:
"Hôm trước tao có lỡ cà khịa lão một câu... nhưng chỉ là đùa thôi mà?"
Thành An xoa cằm, ra vẻ suy tư:
"Mày nói gì?"
Thanh Pháp hắng giọng, bắt chước giọng mình lúc đó:
"Ôi trời, sếp Đăng Dương dạo này bận kiếm bạn gái hay gì mà mặt cứ khó ở thế?"
Thành An: "..."
Cậu trừng mắt nhìn Thanh Pháp:
"Mày tự đi mà lo liệu số phận của mình đi. Không ai cứu nổi mày đâu."
Thanh Pháp méo mặt, đập đầu xuống bàn:
"Chết thật... Tao chỉ nói đùa thôi mà?!"
Thành An khoanh tay, hờ hững nhìn Thanh Pháp đang vật vã trên bàn làm việc của mình:
"Mày nghĩ lão Đăng Dương có khiếu hài hước à?"
Thanh Pháp thở dài, úp mặt xuống bàn, giọng nghèn nghẹn:
"Thì tao cũng đâu nghĩ lão sẽ để bụng? Đùa một câu thôi mà..."
Thành An nhếch môi cười đầy trêu chọc:
"Mày đùa trúng chỗ đau của người ta rồi còn kêu ca gì nữa?"
Thanh Pháp ngẩng phắt đầu lên:
"Chỗ đau gì?!"
Thành An nhún vai, nhếch mép:
"Mày nghĩ coi, một người lớn tuổi hơn tụi mình mà vẫn chưa có bồ, bị cà khịa kiểu đó có tức không?"
Thanh Pháp há hốc mồm, như vừa nhận ra chân lý cuộc đời:
"Chết... Tao không ngờ theo hướng đó luôn..."
Thành An gật gù, giả bộ thương hại:
"Bây giờ thì ngờ cũng muộn rồi. Tao chỉ có thể thắp cho mày nén nhang cầu bình an thôi."
Thanh Pháp trừng mắt, cầm một tập tài liệu trên bàn An định quăng vô mặt cậu, nhưng rồi lại thở dài ngả lưng ra ghế:
"Thôi, tao nhịn. Chuyện gì cũng có thể chứ tao không thể thua mày được, Đặng Thành An."
Thành An bật cười:
"Tao đâu có đòi thắng? Mày tự làm tự chịu thôi."
Thanh Pháp lườm cậu cháy mặt nhưng chẳng nói gì thêm. Cậu hậm hực đứng dậy, chỉnh lại quần áo:
"Thôi tao đi đây. Tao còn phải nghĩ cách làm hòa với lão Dương, không khéo lại bị hành đến chết mất."
Thành An cười khẩy:
"Cố mà giữ mạng. Đừng có lên phường khai báo tao là người cuối cùng gặp mày."
Thanh Pháp cười nhạt, bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên liếc xéo Thành An một cái trước khi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip