Chương 25

Quang Hùng không mất quá nhiều thời gian để tìm Thành An. Hắn đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ ba tiếng.

Không có phản hồi. Quang Hùng nhíu mày, sau đó thẳng tay mở cửa bước vào.

Bên trong, Thành An đang ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt bàn phím lia lịa, ánh mắt tập trung như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại. Dưới mắt cưng có quầng thâm nhẹ, biểu hiện rõ ràng của việc làm việc quá sức.

Quang Hùng đóng cửa lại, sải bước đến trước bàn làm việc, giọng trầm ổn:

"Cưng làm đủ chưa?"

Thành An vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ bàn phím. Quang Hùng không vui.

Hắn vòng ra phía sau ghế, đặt hai tay lên tay vịn, cúi người xuống gần bên tai An, giọng nói vừa trầm vừa có chút nguy hiểm:

"Cưng định bơ tôi luôn à?"

Thành An thoáng cứng người, nhưng vẫn cố chấp không đáp.

Quang Hùng cười khẽ một tiếng, ngồi xuống mép bàn, chặn luôn tầm nhìn của An với màn hình máy tính.

Hắn nheo mắt:

"Này, tôi hỏi cưng đó."

Cuối cùng, Thành An cũng chịu dừng tay. Em ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, mắt lườm Quang Hùng:

"Không phải ai cũng rảnh như anh đâu. Tôi còn công việc phải làm."

Quang Hùng nhướn mày.

"Là cưng tự ôm hết việc vào người, không ai bắt cưng làm nhiều vậy cả."

Thành An bĩu môi, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn:

"Có làm cũng bị anh chê, không làm cũng bị anh chê, vậy tôi nên làm gì cho vừa lòng anh đây?"

Quang Hùng bật cười:

"Ồ, hóa ra là giận tôi vụ hôm trước à?"

Thành An không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Quang Hùng thấy vậy thì thở dài, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, giọng điệu dỗ dành hiếm có:

"Được rồi, tôi sai, tôi không nên nói vậy."

Thành An hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt đã bớt căng thẳng. Thấy em có vẻ nguôi ngoai, Quang Hùng tiếp tục:

"Công việc thì làm cả đời cũng không hết, nhưng cưng mà cứ làm kiểu này thì đổ bệnh lúc nào không hay đấy." Hắn nhìn sâu vào mắt An, giọng nghiêm túc hơn, "Cưng có biết tôi không thích thấy cưng tự hành hạ bản thân thế này không?"

Thành An hơi sững lại.

Quang Hùng thấy cưng không phản bác nữa thì kéo ghế xoay lại, để An đối diện với mình, rồi cúi xuống thấp hơn, chóp mũi gần như chạm vào cưng.

Hắn cười nhẹ, giọng trầm ấm:

"Thôi nào, đừng giận tôi nữa. Tôi đưa cưng đi ăn nhé?"

Thành An im lặng nhìn Quang Hùng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, cậu nhướng mày hỏi:

"Anh mời?"

Quang Hùng bật cười, véo nhẹ má cưng:

"Tất nhiên."

Lần này, Thành An cuối cùng cũng nở một nụ cười, dù vẫn còn chút hậm hực.

"Được rồi, tôi tha cho anh lần này."

Quang Hùng nhìn nụ cười ấy, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, kéo tay Thành An:

"Đi thôi, trước khi cưng lại bày trò làm nũng."

Thành An trợn mắt, nhưng vẫn để hắn kéo ra ngoài.

Dù đã đồng ý đi ăn cùng Quang Hùng, nhưng Thành An vẫn chưa thực sự nguôi giận. Ngồi trong nhà hàng, cậu khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, mặt đầy vẻ khó chịu.

Quang Hùng ngồi đối diện, ung dung xem thực đơn.

"Muốn ăn gì, cưng gọi đi."

Thành An không buồn nhìn thực đơn, thẳng thừng đáp:

"Anh gọi đi, tôi không có hứng."

Quang Hùng liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên nhẹ. Hắn gọi vài món mà An thích, sau đó ung dung đặt thực đơn xuống.

"Xong rồi. Giờ cưng muốn tiếp tục giận tôi hay ăn cho no trước đã?"

Thành An hừ một tiếng, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tôi nhớ là mình chưa nói sẽ tha lỗi cho anh."

Quang Hùng hơi nhướn mày, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.

"Ồ? Cưng còn nhớ vụ đó à?"

Thành An gật đầu chắc nịch:

"Nhớ chứ. Tôi chưa bao giờ nói câu 'tôi tha cho anh' cả."

Quang Hùng chậm rãi tựa người ra sau, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy thú vị nhìn cậu.

"Thế cưng định bắt tôi làm gì mới chịu tha lỗi?"

Thành An nheo mắt, nhìn hắn với vẻ dò xét.

"Anh thấy mình sai chưa?"

Quang Hùng gật đầu, không hề do dự:

"Tôi sai."

"Anh sai chỗ nào?"

"Cưng giận, nên tôi sai."

Thành An trừng mắt:

"Nói thế khác nào anh không sai?!"

Quang Hùng bật cười:

"Được rồi, tôi sai vì đã nói cưng không làm việc, chỉ đi phá phách. Tôi không nên nói thế."

Thành An gật gù, ra vẻ hài lòng, nhưng chưa chịu bỏ qua.

"Vậy anh định bù đắp cho tôi thế nào?"

Quang Hùng nhướn mày, ra vẻ suy nghĩ.

"Bù đắp thế nào thì cưng mới chịu?"

Thành An khoanh tay, mắt đảo một vòng, rõ ràng đang nghĩ cách gây khó dễ.

"Anh phải phục vụ tôi nguyên một ngày."

Quang Hùng không ngạc nhiên trước yêu cầu này. Hắn chống cằm nhìn cậu, cười như không cười:

"Phục vụ kiểu gì?"

Thành An hất mặt, giọng đầy quyền uy:

"Anh phải làm tài xế cho tôi, xách đồ cho tôi, còn phải bao tôi ăn cả ngày nữa."

Quang Hùng bật cười, lắc đầu.

"Cưng nghĩ tôi là ai? Tài xế riêng của cưng à?"

"Ừ đấy." Thành An không chút do dự gật đầu.

Quang Hùng nhìn cưng một lúc, sau đó thở dài:

"Được rồi, tùy cưng."

Thành An hơi bất ngờ khi hắn đồng ý nhanh như vậy, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười đầy đắc ý.

"Vậy mai bắt đầu!"

"Mai à?" Quang Hùng nheo mắt, "Sao không phải hôm nay?"

"Hôm nay muộn rồi, mà tôi cũng chưa muốn tha cho anh ngay đâu." Thành An nhún vai, "Phải để anh nếm trải cảm giác chờ đợi một chút."

Quang Hùng bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Được, tùy cưng."

Lúc này, đồ ăn được mang lên. Thành An nhìn mấy món toàn là món cậu thích, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt nghiêm túc. Cậu cầm đũa, gắp một miếng thịt bò, nhai chậm rãi, giả vờ lẩm bẩm:

"Thức ăn này chắc chắn là do tôi gọi."

Quang Hùng biết cưng đang kiếm chuyện nhưng cũng rất phối hợp: "Ừ, đúng rồi, do cưng gọi."

Thành An lườm hắn, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Cậu tiếp tục ăn, dù miệng vẫn chưa chịu im:

"Anh biết lỗi là tốt. Nhưng mà..." Cậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, "Sao tôi cứ có cảm giác anh đồng ý phục vụ tôi nhanh quá nhỉ?"

Quang Hùng nhướn mày:

"Cưng muốn tôi phản kháng à?"

"Không, nhưng mà..." Thành An nheo mắt, "Anh có âm mưu gì không?"

Quang Hùng cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu:

"Cưng nghĩ tôi có thể có âm mưu gì với cưng?"

Thành An nhìn hắn chằm chằm, nhưng không tìm được sơ hở nào.

Cậu hừ một tiếng, tiếp tục ăn.

"Thôi, kệ đi. Dù sao mai tôi cũng hành anh sấp mặt."

Quang Hùng chỉ cười mà không nói gì thêm.

Hắn nhìn em yêu đang ăn ngon lành, trong lòng thầm nghĩ—cưng cứ tưởng mình thắng đi, mai cưng sẽ biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông".

Sáng hôm sau, dù cả hai ở chung nhà, nhưng hôm nay Thành An lại cố tình chuẩn bị thật lâu.

Quang Hùng đã mặc vest chỉnh tề từ 6 giờ 30 phút, ngồi trên sofa lật xem tài liệu, thỉnh thoảng liếc lên cầu thang nhìn phòng ngủ vẫn đóng chặt. Hắn nhịn một chút, rồi lại nhịn thêm một chút.

6 giờ 35 phút. Không thấy động tĩnh.

6 giờ 40 phút. Vẫn im lặng.

6 giờ 45 phút. Quang Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Cưng xong chưa?"

Từ trên lầu vọng xuống giọng nói đầy lười biếng của Thành An:

"Còn chút nữa!"

Quang Hùng bực nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.

6 giờ 50 phút. Cuối cùng, Thành An cũng từ tốn bước xuống cầu thang.

Hắn nhìn em yêu từ đầu đến chân. Cà vạt chỉnh chu, áo sơ mi cài kín, tóc chải gọn gàng như chưa từng có chuyện "chuẩn bị lâu".

"Anh nhìn cái gì?" Thành An hất cằm.

Quang Hùng thở dài, bất lực:

"Cưng biết tôi có họp lúc 7 giờ 30, mà cưng cố tình chậm trễ, đúng không?"

Thành An mỉm cười vô tội:

"Ủa? Tôi có bảo anh đi trễ đâu? Chỉ là sáng nay tôi chuẩn bị hơi lâu thôi mà."

Quang Hùng lắc đầu, không muốn tranh cãi. Hắn bước ra xe, mở cửa ghế phụ.

"Vậy đi thôi, cưng à."

Thành An chậm rãi ngồi vào xe, cài dây an toàn, trong lòng cực kỳ đắc ý.

Xe rời khỏi gara, hòa vào dòng xe cộ. Dọc đường, Thành An vui vẻ lướt điện thoại, trong khi Quang Hùng liếc đồng hồ từng phút một.

6 giờ 55 phút.

7 giờ.

7 giờ 10 phút.

Lúc này, Hùng đột nhiên cảm thấy... thôi, trễ họp một chút cũng không sao. Dù sao thì, em yêu khó khăn lắm mới dỗ dành được.

7 giờ 25 phút, Quang Hùng bước vào phòng họp.

Bình thường, hắn luôn đến trước vài phút để chuẩn bị. Nhưng hôm nay, do "sự cố bất khả kháng" mang tên Thành An, hắn đến muộn hơn lịch trình. Dù vậy, hắn vẫn giữ phong thái ung dung, bước vào mà không tỏ vẻ gì là vội vàng.

Quang Anh, người đã đến từ 7 giờ 15 phút, vừa thấy Hùng xuất hiện liền cười gian:

"Sếp mà còn đi trễ hơn nhân viên nữa hả?"

Hùng lườm một cái, giọng nhàn nhạt:

"Bận."

"Bận gì? Bận dỗ người yêu à?" Quang Anh nhướng mày đầy ẩn ý.

Quang Hùng không phủ nhận, cũng không giải thích. Hắn chỉ thản nhiên ngồi xuống, mở laptop ra, coi như không nghe thấy lời chọc ghẹo.

Nhưng Quang Anh vẫn không buông tha:

"Anh mà cũng có ngày này cơ đấy. Bình thường lạnh lùng, nghiêm túc, ai ngờ lại thành ông chồng sợ vợ!"

Hùng cắt ngang, không buồn ngẩng đầu lên:

"Không phải sợ, là thương."

Quang Anh: "..."

Mọi người trong phòng họp: "..."

Quang Anh há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cả phòng họp rơi vào một khoảng lặng kỳ quái, sau đó ai nấy đều cố gắng tập trung vào tài liệu trước mặt, làm như chưa từng nghe thấy câu nói đầy yêu chiều kia.

Chỉ có một người nào đó vẫn còn đang cười tủm tỉm, cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời để trêu ghẹo sếp lớn.

Quang Anh vốn là người khơi mào, nhưng chỉ cần có cơ hội, đám nhân viên trong phòng họp lập tức nhập cuộc.

Một người đẩy kính, giả vờ nghiêm túc nói:
"Sếp à, nếu bận việc gia đình thì lần sau cứ báo trước để bọn em chuẩn bị tinh thần."

Một người khác tiếp lời, giọng đầy ám muội:
"Mà cũng đúng thôi, sáng nào cũng phải gọi dậy rồi đưa đón người yêu, có khi còn giúp chọn đồ, pha cà phê, lo bữa sáng..."

Một nữ nhân viên che miệng cười khúc khích:
"Người ta nói 'đàn ông sợ vợ thì càng thành đạt', xem ra câu này đúng ghê!"

Cả phòng họp lập tức rộ lên tiếng cười.

Quang Anh cười gian, vỗ tay một cái:
"Nói đúng lắm! Nhưng mà Hùng, tôi hỏi thật, sáng nay ai là người chọn đồ? Là anh hay là Thành An?"

Hùng vẫn bình thản trước đợt tấn công này, nhẹ nhàng đáp: "Cưng chọn, tôi thấy đẹp là được."

Đám nhân viên: "Ặc..." Lại nữa! Cái kiểu trả lời này không có chút sơ hở nào, mà lại còn phát cơm chó thẳng mặt nữa chứ!

Quang Anh ôm trán, thở dài: "Tôi không ngờ có ngày anh lại thành một người đàn ông 'biết điều' như vậy. Học hỏi nhanh thật!"

Hùng liếc mắt nhìn Quang Anh, khóe môi hơi cong lên: "Không phải học. Tự nhiên mà vậy."

Cả phòng họp: "..." Cạn lời.

Họp hành gì nữa! Đây là buổi talk show về cuộc sống hôn nhân của sếp lớn thì có!

Khi cả phòng họp còn đang bàn tán về cuộc sống "biết điều" của Quang Hùng, cửa phòng họp bất ngờ mở ra. Đức Duy bước vào, mái tóc hơi rối, cà vạt chưa thắt chặt, trông có vẻ vừa chạy vội đến đây.

Quang Anh nhướng mày, khoanh tay nhìn Duy từ trên xuống dưới:

"Sếp lớn mà đi trễ còn bị tụi này cà khịa suốt nãy giờ. Còn chú em, trễ hơn cả sếp là sao đây?"

Một nhân viên hóng chuyện xen vào: "Không lẽ cũng vì bận đưa đón ai?"

Cả phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Đức Duy.

Duy sững người một giây, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cười trừ: "Em bị kẹt xe. Với lại... mất thời gian chuẩn bị tài liệu.

Quang Anh chống cằm, cười nửa miệng: "Vậy à? Chứ không phải bận... chuyện khác?"

Mặc dù giọng điệu của Quang Anh không rõ hàm ý, nhưng Đức Duy lại chột dạ không thôi.

Lý do thực sự khiến cậu đến muộn?

Sáng nay, khi đang sửa soạn đi làm, Quang Anh bất ngờ xuất hiện ở nhà cậu với lý do hết sức... ngang ngược: "Tôi rảnh, nên qua đây kiếm đồ ăn sáng."

Thế là Duy phải loay hoay làm bữa sáng cho cả hai, lại còn bị kéo vào một cuộc tranh luận không hồi kết về loại bánh mì nào ngon hơn. Đến khi nhận ra đã sắp muộn, cậu vội vã chạy đi mà không kịp chỉnh chu lại hoàn toàn.

Đức Duy chớp mắt, quay sang nhìn Quang Anh đầy thầm trách. Nhưng gương mặt của Quang Anh lại chẳng có chút dấu hiệu nào là áy náy cả, thậm chí còn ra vẻ hứng thú.

Hùng lười quan tâm việc trễ hay không, chỉ cầm bút gõ nhẹ lên bàn: "Ngồi xuống đi, bắt đầu họp."

Đức Duy vội vàng kéo ghế, nhưng trước khi yên vị, Quang Anh đã ghé sát, hạ giọng trêu chọc:

"Bánh mì bơ đậu phộng ngon hơn, nhớ chưa?"

Duy quay sang, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút gì đó... dịu dàng. Không giận được!

Không khí phòng họp nghiêm túc đến mức chỉ có tiếng lật tài liệu và tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. Các con số trên màn hình liên tục thay đổi khi nhân viên trình bày về kế hoạch tài chính của quý tiếp theo.

Quang Hùng ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén quét qua từng biểu đồ, dù chẳng nói gì nhưng vẫn tạo áp lực không nhỏ lên cả phòng.

Mọi người đều biết sếp lớn của họ rất ít khi lơ là trong các cuộc họp quan trọng. Một khi đã vào phòng họp, hắn sẽ gạt bỏ mọi thứ bên ngoài để tập trung 100%.

Bỗng nhiên, một ánh sáng nhỏ le lói giữa căn phòng nghiêm túc.

Điện thoại của Quang Hùng sáng lên.

Mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ làm như mọi khi—úp màn hình xuống, tiếp tục tập trung vào cuộc họp như thể không có gì xảy ra.

Nhưng không. Lần này, Quang Hùng cầm điện thoại lên.

Không những thế, hắn còn thoải mái nhờ Quang Anh: "Họp tiếp đi. Quang Anh, nói giúp tôi phần này."

Dứt lời, hắn cúi đầu, tay lướt nhanh trên màn hình, nhập từng ký tự rồi gửi đi.

Cả phòng họp rơi vào một khoảng im lặng bất ngờ. Quang Anh tròn mắt nhìn sếp mình, các nhân viên khác cũng lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Đang họp mà lại cầm điện thoại nhắn tin?

"Anh Hùng vừa làm gì?"

"Anh ta dám cầm điện thoại và nhắn tin ngay trong cuộc họp?"

"Chuyện gì quan trọng đến mức khiến ảnh phá lệ như vậy?"

Cả đời làm việc với Quang Hùng, chưa từng ai thấy hắn có động thái như thế. Hắn luôn là người nghiêm túc, thậm chí còn khắc nghiệt với chính mình, tuyệt đối không lơ là công việc chỉ vì chuyện cá nhân.

Vậy mà hôm nay, ngay giữa một cuộc họp quan trọng, hắn lại làm điều này.

Hơn nữa, hắn không nhờ người khác phụ trách cuộc họp hoàn toàn, mà chỉ để Quang Anh nói thay một phần—có nghĩa là hắn vẫn đang kiểm soát tình hình, nhưng đồng thời dành thời gian cho tin nhắn kia.

"Tin nhắn đó là từ ai?"

"Là người yêu sao?"

"Hay một ai đó đặc biệt?"

Một số nhân viên bắt đầu len lén nhìn về phía điện thoại của Quang Hùng, nhưng góc độ không cho phép họ thấy rõ nội dung. Hắn giữ màn hình một cách tự nhiên nhưng kín đáo, ngón tay di chuyển đều đặn, hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện qua tin nhắn.

Quang Anh hắng giọng, đứng lên thay Hùng tiếp tục phần trình bày. Dù đã quen với nhiều tình huống "bất ngờ" từ sếp lớn, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị đến vậy.

Ánh mắt Quang Anh lướt qua điện thoại của Quang Hùng, rồi dừng lại ở gương mặt hắn—một gương mặt bình thản nhưng dường như có chút gì đó dịu đi.

"Thành An à?" Quang Anh không khỏi suy đoán.

Dù trong đầu ai cũng có những giả thiết riêng, nhưng một cái tên gần như xuất hiện đồng loạt trong tâm trí mọi người—Thành An.

Không phải vì bọn họ có chứng cứ rõ ràng nào, mà đơn giản là từ khi Quang Hùng và Thành An xác định mối quan hệ, hắn bắt đầu có những thay đổi khó lý giải.

Dạo gần đây, hắn không còn khắc nghiệt với thời gian như trước nữa.

Hắn cho phép mình trễ họp vài phút chỉ vì phải chờ ai đó chuẩn bị xong mới chịu đi.

Hắn kiên nhẫn dỗ dành ai đó, thậm chí có phần nhún nhường mà không ai tin nổi.

Và bây giờ, hắn phá lệ giữa cuộc họp chỉ để nhắn tin.

Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ về một hướng."Chẳng lẽ là do 'cưng' nhà hắn nhắn tin?"

Tuy không ai dám hỏi thẳng, nhưng những cái liếc mắt, những cái nhếch môi cười đầy ẩn ý đã đủ khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên thú vị hơn hẳn.

Ngay cả những người vốn nghiêm túc nhất cũng không thể kìm nén sự tò mò của mình.

Quang Hùng vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục nhập từng dòng tin nhắn. Sau một lúc, hắn đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại quay về với cuộc họp, tiếp nhận phần trình bày của Quang Anh.

Lần này, hắn không úp điện thoại xuống như mọi khi, mà để ngửa trên bàn.

Đèn màn hình vụt tắt nhưng những suy đoán trong lòng mọi người thì vẫn còn sáng rực như một ngọn đèn giữa đêm.

Cuộc họp tiếp tục với những con số khô khan, nhưng rõ ràng mọi người đã mất tập trung từ lâu. Không phải do nội dung cuộc họp kém quan trọng, mà vì... cái điện thoại của Quang Hùng.

Từ lúc hắn nhắn tin lần đầu tiên, số lượng tin nhắn đến ngày càng nhiều hơn. Cứ vài phút, màn hình điện thoại lại sáng lên, thông báo một tin nhắn mới.

Lần một. Lần hai. Rồi lần ba...

Dù đã tắt âm thanh, nhưng ánh sáng từ màn hình vẫn đủ khiến cả phòng họp phải chú ý.

Quang Anh là người đầu tiên không nhịn được, nhướng mày nhìn Quang Hùng đầy ẩn ý. Hắn gõ tay lên mặt bàn, giả vờ nghiêm túc hỏi:

"Ơ kìa, ai nhắn tin cho sếp lớn mà gấp gáp thế này? Chẳng lẽ... vấn đề tài chính nghiêm trọng đến mức cứ vài phút lại báo động một lần?"

Mọi người lập tức quay sang nhìn Quang Hùng.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ổn, không lên tiếng phản bác. Nhưng rõ ràng, hắn không tắt màn hình hay bỏ điện thoại sang một bên như trước nữa. Thay vào đó, cứ mỗi lần có tin nhắn đến, hắn lại nhanh chóng liếc nhìn, sau đó hoặc trả lời ngay hoặc để đó một lát rồi mới nhắn lại.

Quang Anh chớp chớp mắt, tiếp tục chọc ghẹo:

"Sếp Hùng à, có cần tôi nhờ bên IT xem giúp không? Biết đâu có ai bị hack điện thoại nên tin nhắn mới đến dồn dập thế này."

Lần này, ngay cả những nhân viên nghiêm túc nhất cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.

Đức Duy ngồi gần đó cũng góp vui, cố tình nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cả phòng nghe thấy:

"Không chừng có người đang giận dỗi, nhắn tin tới tấp để dằn mặt anh Hùng ấy chứ."

Cả phòng họp lại thêm một trận cười đầy ngầm hiểu.

Ai cũng biết Quang Hùng trước giờ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng hôm nay hắn lại phá lệ nhiều đến mức khiến mọi người phải nhìn nhau đầy tò mò.

Sếp lớn có người yêu rồi sao?

Không lẽ... là Thành An thật?

Quang Anh đã quá quen với Quang Hùng nên nhận ra ngay sự khác biệt trong thái độ của hắn.

Nếu là những tin nhắn về công việc, hắn sẽ gạt sang một bên ngay lập tức, không để ai quấy rầy trong lúc họp. Nhưng lần này, hắn lại để tâm một cách bất thường.

Lại còn không úp điện thoại xuống nữa.

Quang Anh chống cằm, giả vờ như đang suy nghĩ sâu xa lắm:

"Không biết tin nhắn đó là từ ai nhỉ? Người yêu? Cưng? Hay một biệt danh bí ẩn nào khác?"

Quang Hùng cuối cùng cũng nhướn mày nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

"Chú thích bàn tán không?"

Quang Anh cười hì hì, nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

"Thì tôi chỉ quan tâm thôi mà. Người anh trai của tôi, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà hôm nay vừa họp vừa nhắn tin liên tục, ai mà không thắc mắc chứ?"

Một nhân viên khác cũng nhỏ giọng nói thêm:

"Đúng rồi sếp, tụi tôi còn tưởng sếp sẽ trừng mắt bảo ai để điện thoại làm phiền trong lúc họp. Ai ngờ chính sếp là người phá vỡ quy tắc trước."

Không khí trong phòng họp rõ ràng đã thay đổi.

Bây giờ, thay vì căng thẳng vì những con số, tất cả mọi người đều háo hức hóng drama của sếp lớn.

Vậy mà người trong cuộc – Quang Hùng – lại thản nhiên như không, chẳng có chút lung lay nào trước những câu chọc ghẹo.

Hắn chỉ lạnh nhạt đáp một câu:

"Lo vào họp đi. Đến cuối tháng tôi vẫn duyệt báo cáo mà thấy sai sót thì đừng trách."

Lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực ngay lập tức khiến một vài người rụt cổ lại. Nhưng dù có chút dè chừng, sự tò mò trong lòng họ vẫn chưa giảm đi chút nào.

Quang Anh bĩu môi, nhưng cũng không trêu chọc thêm nữa.

Dù sao thì... hắn cũng đã có câu trả lời trong lòng rồi.

Điện thoại Quang Hùng lại sáng lên lần nữa.

Mà lần này, hắn không nhìn màn hình nữa, chỉ vươn tay kéo điện thoại lại gần hơn, đặt ngay bên tay mình, như thể chuẩn bị trả lời ngay khi cuộc họp kết thúc.

Quang Anh khẽ nhếch môi. "Cưng à, chắc em làm loạn lắm đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip