Chương 33
Chị chủ quán bưng ba dĩa cơm nóng hổi ra, đặt xuống bàn rồi không vội rời đi, mà kéo ghế ngồi xuống cùng ba người, mặt đầy vẻ hóng chuyện. Thành An vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng thì suýt nữa nghẹn khi nghe chị chủ quán thốt ra một câu đầy bất ngờ:
"Vậy là... sếp của cưng chắc cũng phải đứng tuổi lắm hả? Chị nói chứ, mấy người đàn ông trung niên mà có tiền thì chịu chi lắm, cưng mà ngoan ngoãn thì không phải lo gì luôn!"
Chiếc đũa trên tay Thành An khựng lại giữa không trung. Cậu chớp mắt vài cái, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe thấy thì đã nghe Quang Anh sặc cười. Thanh Pháp cũng vội vàng quay đi, lấy tay che miệng nhưng bờ vai run run phản bội em.
"Khoan khoan... chị vừa nói gì cơ?" Thành An nhíu mày.
"Chị ơi, chị có biết chị vừa nói gì không?" Thanh Pháp ôm bụng, giọng đầy vẻ giải trí.
Quang Anh cũng hùa theo, gật gù ra vẻ đồng tình:
"Chắc tại cưng của người ta suốt ngày được nuôi cơm, xài thẻ thoải mái, rồi lại còn không phải đi ăn với tụi em nữa, nên chị chủ mới hiểu nhầm đó mà!"
Chị chủ quán thật thà: "Thì chị thấy em toàn đi ăn với tụi này, dạo gần đây lại mất hút, hóa ra là có người nuôi cơm cho rồi. Chắc sếp em kiểu... trung niên thành đạt, lại thương em nên mới chiều chuộng như vậy, đúng không?"
Lần này đến lượt Thành An nghẹn cơm, còn Quang Anh với Thanh Pháp thì đã cười đến mức đập bàn đập ghế.
"Ôi trời ơi, ông anh giàu có của tôi bị hạ bệ thành... sugar daddy rồi kìa!" Quang Anh ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt.
Thanh Pháp thì gật gù đầy thâm thúy: "Chắc tại vì cái kiểu chiều chuộng vô điều kiện của ảnh nhìn kiểu gì cũng giống ông bố đường thật sự mà."
Thành An cảm thấy muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cậu biết Quang Hùng lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng mà "trung niên" thì...
"Không phải, chị ơi, anh ấy không già vậy đâu, thật sự đấy!" Thành An vội vàng đính chính.
Chị chủ quán lại càng tỏ ra nghi hoặc, gật gù như đã hiểu: "À à, chị biết mà, em còn trẻ, thích mấy anh trưởng thành hơn một chút đúng không?"
Thanh Pháp và Quang Anh cười đến mức sắp ngã ra khỏi ghế, còn Thành An thì chỉ biết ôm đầu, thầm thề rằng sẽ không bao giờ cho Quang Hùng biết chuyện này.
Thanh Pháp lau nước mắt vì cười quá nhiều, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đính chính:
"Không không, chị à, ảnh không có già vậy đâu. Anh Hùng cũng chỉ lớn hơn tụi em vài tuổi thôi!"
Quang Anh gật đầu phụ họa: "Đúng đó! Mới sắp ba mươi, không phải trung niên gì đâu!"
Chị chủ quán vẫn hơi nghi hoặc, nheo mắt nhìn ba người: "Thật hả? Nhưng mà giàu kiểu đó thì..."
Chị vung tay làm động tác "nhiều tiền", ý muốn nói đến độ giàu sụ của Quang Hùng, như thể khó tin rằng một người trẻ tuổi có thể đạt đến mức đó.
Thành An nãy giờ xấu hổ muốn độn thổ, cuối cùng cũng bồi thêm một câu: "Anh ấy chỉ giỏi thôi! Giỏi và giàu, không có gì khác hết!"
Chị chủ quán vẫn hơi do dự, nhưng rồi cũng tạm tin, gật gù: "Ừ thì... lớn hơn tụi em mà có tài sản vậy cũng hơi hiếm, nhưng mà thôi, giỏi thì giỏi vậy."
Thành An rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của chị chủ quán mỗi lần chị ấy liếc sang cậu. Dù đã cố giải thích rõ ràng, nhưng có vẻ trong lòng chị ấy vẫn giữ chấp niệm về hình tượng một "ông chú trung niên bao nuôi" cậu.
Quang Anh và Thanh Pháp cũng nhận ra điều này, cố nhịn cười nhưng vẫn không giấu được vẻ khoái chí. Quang Anh chống cằm, nhìn Thành An đầy trêu chọc:
"Ê, hay là anh Hùng đổi style ăn mặc đi, để nhìn trẻ trung hơn, chứ chắc tại nhìn phong thái trưởng thành quá nên mới bị hiểu lầm đó."
Thanh Pháp cười khẩy, hùa theo: "Trẻ trung gì nổi, khí chất người ta lão đại quá mà. Cưng của người ta mà muốn phản bác cũng không được luôn."
Thành An trừng mắt nhìn hai tên bạn: "Tụi mày ăn cơm đi, lo mà ăn cơm đi!"
Nhưng cậu cũng biết, dù có nói thế nào thì hình tượng trong mắt chị chủ quán cũng khó mà thay đổi ngay lập tức. Đúng như vậy, ngay khi Thành An cầm đũa lên ăn, chị chủ quán lại buông một câu đầy ẩn ý:
"Thôi thì, cũng tốt, có người lo cho em vậy cũng đỡ."
Quang Anh và Thanh Pháp lập tức nghẹn cơm, trong khi Thành An suýt nữa thì ném luôn cái đũa.
Quang Anh vừa xúc một muỗng cơm, vừa vô thức liếc mắt về phía bên kia đường. Bất giác, cậu hơi khựng lại, ánh mắt có chút hứng thú. Không nói gì, cậu khẽ huých khuỷu tay vào Thanh Pháp đang mải mê ăn.
Thanh Pháp nhíu mày, quay sang lườm Quang Anh một cái kiểu gì nữa đây, nhưng rồi cũng theo ánh mắt của Quang Anh mà nhìn ra phía đối diện.
Chỉ trong vài giây, Thanh Pháp liền thấy ngay điều mà Quang Anh đang nhìn-Quang Hùng và Đăng Dương đang bước ra khỏi tòa nhà cơ quan.
Quang Hùng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc, bước đi vững chãi. Còn Đăng Dương đi bên cạnh, trông có vẻ đang nói gì đó, tay thỉnh thoảng giơ lên như đang nhấn mạnh một vấn đề quan trọng.
Thanh Pháp khẽ nheo mắt, lầm bầm: "Hai người này đi đâu giờ này vậy?"
Quang Anh nhún vai, đặt muỗng xuống, chậm rãi đáp: "Ai biết. Nhưng mà trông có vẻ nghiêm túc lắm đó."
Cả hai tiếp tục quan sát, nhưng lại không lên tiếng gọi Thành An, bởi vì cậu đang bận đối phó với chị chủ quán mà hoàn toàn không nhận ra diễn biến bên kia đường.
Khi Quang Hùng và Đăng Dương bước ra đến cổng cơ quan, Quang Anh đột nhiên đứng phắt dậy, không hề báo trước.
"Ê! Đăng Dương!" Cậu lớn tiếng gọi, giọng mang theo chút phấn khởi như thể vừa tìm được đồng minh.
Cả Quang Hùng và Đăng Dương đồng loạt dừng bước. Đăng Dương theo phản xạ nhìn về phía bên này, thoáng nhíu mày rồi quay sang nhìn Quang Hùng, như thể đang hỏi có nên qua không?
Thanh Pháp ngồi bên cạnh nhìn theo mà hơi nhướng mày, nhỏ giọng hỏi: "Mày làm gì mà gọi bọn họ dữ vậy?"
Quang Anh không trả lời ngay mà hất cằm, nhếch môi nói: "Gọi qua đây ăn chung, có gì đâu mà làm dữ."
Thanh Pháp bĩu môi: "Thấy hơi lạ thôi. Bình thường ai dám rủ sếp Quang Hùng nhà An đi ăn quán vỉa hè chứ?"
Thành An vẫn chưa nhận thức được chuyện gì, đến khi thấy cả Thanh Pháp và Quang Anh đều đang nhìn ra ngoài thì mới tò mò ngoảnh lại. Cậu lập tức thấy ngay bóng dáng quen thuộc của Quang Hùng, không khỏi bất ngờ khi phát hiện hắn đang đứng trước cổng cơ quan, ánh mắt trầm ổn nhìn sang phía này.
Quang Hùng vừa nhìn thấy Thành An, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trong chốc lát. Không cần nói gì với Đăng Dương, hắn trực tiếp sải bước về phía quán cơm, dáng vẻ vừa điềm tĩnh vừa mang theo một sự quyết đoán khiến người khác vô thức nhường đường.
Phía bên này, Quang Anh và Thanh Pháp nhìn nhau rồi nén cười, cùng quay sang chị chủ quán. Quang Anh giả vờ ho nhẹ một cái, làm ra vẻ thần bí rồi cất giọng:
"Chị chuẩn bị tinh thần nha, sắp được diện kiến người sếp trung niên bao nuôi Thành An của tụi em rồi đó."
Thanh Pháp cũng phụ họa, giọng điệu không giấu nổi ý cười: "Ừm, xem thử có giống với hình tượng trong đầu chị không nha."
Chị chủ quán vừa nghe xong thì ánh mắt sáng rỡ, rõ ràng là rất có hứng thú. Chị nhanh chóng quay đầu về phía cửa quán, chờ đợi xem nhân vật bí ẩn kia là ai.
Thành An ngồi bên cạnh, khóe môi giật giật, khẽ liếc hai tên bạn đáng ghét của mình. Cậu không cần quay đầu cũng biết người đang đi đến là ai, trong lòng không khỏi thở dài bất lực. Cậu thật sự không hiểu sao mình lại chơi chung với hai đứa lắm trò này nữa.
Khi Quang Hùng và Đăng Dương bước vào quán, không khí trong quán cơm nhỏ dường như trầm xuống một chút.
Với cương vị là chủ quán, chị chủ quán cũng nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi cạnh Thành An, đứng dậy niềm nở tiếp khách. Nhưng ánh mắt chị vẫn không giấu nổi sự tò mò, quan sát người đàn ông vừa bước vào với dáng vẻ quyền uy và điềm tĩnh.
Quang Hùng không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, tùy tiện gọi một suất ăn. Nhưng ngay lập tức, Thành An nhíu mày, chỉnh lại món ăn của hắn bằng giọng điệu đầy hiểu biết:
"Anh không thích món đó."
Quang Hùng không phản bác, cũng không có vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ hơi mỉm cười, để mặc Thành An sửa lại suất ăn cho mình, như thể cậu là người hiểu rõ sở thích của hắn hơn cả chính hắn vậy.
Sau khi gọi món xong, Quang Hùng không chờ lâu mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Thành An. Hành động tự nhiên đến mức như thể hắn chưa từng gọi món sai, cũng không hề có sự tồn tại của những người khác trong bàn ăn.
Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, sau đó lại nhìn Thành An, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng Thành An đã quá quen với tình huống này, chỉ tiếp tục ăn cơm của mình, giả vờ không thấy gì.
Còn Đăng Dương thì đơn giản hơn, chỉ hạ giọng gọi một phần cơm rồi kéo ghế ngồi xuống, như thể anh chỉ đang dùng bữa trưa bình thường với đồng nghiệp.
Sau khi bưng hai suất cơm ra cho Đăng Dương và Quang Hùng, chị chủ quán không vội rời đi ngay mà nghiêng người, khẽ cúi xuống chính giữa chỗ ngồi của Thanh Pháp và Quang Anh. Chị lấy tay che miệng, giọng thì thào đầy bí mật:
"Chị vẫn chưa thấy người sếp đó của Thành An đâu hết trơn á."
Câu nói này như một mồi lửa bén vào đống củi khô. Thanh Pháp và Quang Anh lập tức siết chặt đôi đũa, cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể lại run lên bần bật vì nhịn cười. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái rồi lại đồng loạt cúi mặt xuống chén cơm, giả vờ tập trung ăn uống nhưng khóe môi thì không thể giấu nổi ý cười.
Quang Anh nhấc ly nước lên uống một hớp để che giấu biểu cảm, nhưng lại suýt sặc khi nhìn thoáng qua Quang Hùng ngồi bên cạnh Thành An, hoàn toàn không hay biết mình đang bị hiểu lầm thành một "ông bố đường" thực thụ.
Còn Thanh Pháp, cậu ta phải ho khẽ mấy tiếng mới có thể bình ổn lại hơi thở, nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên sự thích thú. Nếu không phải vì sợ bị Thành An đập cho một trận, cậu ta đã cười thành tiếng ngay tại bàn rồi.
Đăng Dương từ tốn nhai miếng cơm, nhưng ánh mắt sắc bén nhanh chóng bắt được sự bất thường từ phía Thanh Pháp và Quang Anh. Hai tên này rõ ràng đang cố nhịn cười đến run cả người, thậm chí Quang Anh còn suýt sặc nước.
Anh đặt đũa xuống, hơi nheo mắt: "Có chuyện gì mà cười muốn nội thương vậy?"
Thanh Pháp vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại hơi thở, chỉ cười khúc khích, ghé sát tai Đăng Dương thì thầm kể lại chuyện chị chủ quán vẫn chưa nhận ra "người sếp trung niên" bao nuôi Thành An đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Đăng Dương vừa nghe xong, miếng cơm trong miệng như mất hết vị. Anh lặng người vài giây rồi hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bất lực.
"...Mấy đứa này đúng là..."
Quang Anh vừa cố nén cười, vừa nghiêng người về phía chị chủ quán, nhỏ giọng nhưng đầy ẩn ý:
"Chị cứ để ý Thành An và người bên cạnh đi, sẽ biết ngay ai là 'người đó'."
Chị chủ quán nghe vậy liền thoáng nhướng mày, lén lút liếc sang bàn bên cạnh. Ban đầu, chị vẫn chưa nhìn ra điểm gì đặc biệt. Nhưng chỉ vài phút sau, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt khiến chị suýt chút nữa đánh rơi cái bộ găng tay đang cầm trên tay.
Thành An hoàn toàn không động vào muỗng, đũa hay nĩa. Từ lúc Quang Hùng ngồi xuống bàn, cậu cứ thản nhiên mà ăn, nhưng lại không hề tự mình cầm dao cắt thịt hay múc súp. Tất cả những việc đó đều do người đàn ông ngồi bên cạnh làm hết cho cậu.
Quang Hùng không nhanh không chậm, cắt từng miếng thịt thành miếng nhỏ vừa miệng, đặt gọn vào chén của Thành An. Khi thấy cậu chỉ lo tập trung ăn mà quên cả việc múc canh, hắn lại chủ động múc một muỗng súp, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cậu.
Thành An cũng rất tự nhiên há miệng đón lấy, chẳng hề có chút xấu hổ hay ngại ngùng nào.
Chị chủ quán: "..."
Chị còn chưa kịp định thần thì thấy Thành An nhai được vài miếng, lại bất giác cau mày. Quang Hùng lập tức nhận ra, đưa tay lấy ly nước rồi áp vào môi cậu:
"Uống một ngụm đi."
Thành An ngoan ngoãn làm theo. Sau khi uống xong, cậu còn cọ cọ đầu vào cánh tay Quang Hùng như muốn làm nũng.
Cả quá trình ấy, Quang Hùng vẫn bình thản, động tác thuần thục như thể đã làm những việc này từ rất lâu rồi.
Quang Anh và Thanh Pháp thấy cảnh này thì vui sướng chờ đợi phản ứng của chị chủ quán. Khi quay sang nhìn, hai người suýt nữa bật cười thành tiếng-chị chủ quán đã hoàn toàn hóa đá.
Ánh mắt chị dán chặt vào hai người kia, rồi từ từ chuyển sang nhìn Quang Anh và Thanh Pháp, khuôn miệng hơi mở ra nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Quang Anh chống cằm, cười gian xảo:
"Sao hả chị, 'người sếp trung niên' mà chị nói đâu rồi?"
Quang Hùng vừa đặt đũa xuống, định với tay lấy khăn giấy lau miệng cho Thành An thì bất chợt nghe thấy ba từ rất thú vị phát ra từ miệng Quang Anh.
Hắn nhướng mày, chậm rãi lặp lại:
"Người sếp trung niên?"
Giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một chút nguy hiểm ẩn giấu.
Bên kia, Quang Anh như bị bắt tại trận, suýt chút nữa phun cả ngụm nước vừa uống. Cậu nuốt vội, giơ tay giả vờ phủi áo, cố tỏ ra tự nhiên:
"À thì... không phải em nói, là chị chủ quán nói thôi."
Chị chủ quán: "???" Chị còn chưa kịp thanh minh thì đã bị bán đứng!
Quang Hùng thu lại ánh mắt, quay sang nhìn chị chủ quán. Chị bất giác ngồi thẳng lưng, cảm giác như bị sếp lớn soi xét. Nhưng điều đáng sợ hơn là người đàn ông trước mặt chị tuyệt đối không giống "trung niên" chút nào!
Từ dáng người cao lớn, bộ vest phẳng phiu, khí chất đĩnh đạc đến khuôn mặt điển trai sắc bén, tất cả đều toát lên sự thành đạt, giàu có và nguy hiểm. Đây rõ ràng là kiểu đàn ông chỉ cần bước vào phòng là đã đủ khiến người khác phải nín thở.
Thấy vậy, Thành An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh ý cười, đuôi mắt cong cong, nhẹ giọng trêu chọc:
"Anh đấy, sếp trung niên của em."
Cậu vừa dứt lời, liền bị Quang Hùng nhéo má một cái. Không mạnh không nhẹ, nhưng đủ để khiến cậu phụng phịu.
Quang Anh và Thanh Pháp ở bên cạnh nhịn cười đến mức run cả vai. Đăng Dương thì chỉ lắc đầu, không quên cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Còn chị chủ quán thì hoàn toàn hóa đá. Trong lòng chị lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất-
Chị sai rồi, chị sai thật rồi!
Không khí trên bàn ăn trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Thành An sau khi bị nhéo má thì liếc Quang Hùng một cái, tay xoa xoa chỗ bị nhéo, trông vừa đáng thương vừa như đang nũng nịu.
Nhưng Quang Hùng nào dễ dỗ như vậy, hắn chỉ hờ hững cầm lấy muỗng, tiếp tục múc một miếng thịt rồi đưa lên trước miệng Thành An, không quên trầm giọng nhắc nhở:
"Ăn đi."
Thành An liếc hắn thêm cái nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn lấy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, chị chủ quán dường như đã nhận ra một điều-
Không phải Thành An được bao nuôi.
Mà là Thành An được cưng chiều.
Chị chớp mắt mấy lần, như muốn xác nhận lại điều mình đang thấy. Ban nãy, Quang Anh và Thanh Pháp đã đính chính rằng Quang Hùng là "sếp lớn" của ba người họ, nhưng chị vẫn giữ một chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, với cái cách người đàn ông này chăm chút từng miếng ăn cho Thành An, cộng với ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự chiếm hữu kia... thì có ngốc cũng nhận ra được vấn đề!
Chị chủ quán không nhịn được mà hạ giọng hỏi nhỏ Quang Anh: "Không phải... sếp của mấy em cưng Thành An quá rồi sao?"
Quang Anh phì cười, thấp giọng đáp lại:
"Vậy mà chị còn tưởng ảnh là 'sếp trung niên' đó."
Thanh Pháp cũng xen vào:
"Chứ không phải chị còn nghĩ ảnh là 'bố đường' của Thành An nữa à?"
Chị chủ quán bị chọc đúng điểm xấu hổ, đỏ bừng mặt:
"Chị đâu có ngờ... Ai mà ngờ được cậu ta lại vớ được một người vừa giàu vừa chiều như vậy chứ!"
Quang Anh cười đến cong mắt:
"Vậy giờ chị tin rồi ha? Thành An của tụi em là chân ái của anh Hùng đó."
Lời vừa dứt, Quang Hùng đã dời mắt sang phía ba người bọn họ. Không biết là hắn có nghe thấy hay không, nhưng chỉ một ánh mắt kia thôi cũng đủ khiến Quang Anh và Thanh Pháp bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.
Thành An thấy thế liền cười khẽ, nhướng mày trêu chọc:
"Anh đang dọa bạn em à?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn chỉ đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng kéo sát vào người mình hơn một chút, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy ý cười:
"Anh đâu cần dọa. Em của anh, bạn của em, anh đều biết hết rồi."
Câu nói này nghe thì có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng cả Quang Anh lẫn Thanh Pháp đều lập tức cảm thấy áp lực.
Chị chủ quán cũng bỗng dưng thấy... nguy hiểm.
Không lẽ đây là lời cảnh cáo?
Còn Thành An, cậu chỉ mỉm cười, tựa vào lòng Quang Hùng mà chẳng thèm bận tâm đến sự hiện diện của những người xung quanh. Cậu đã quá quen với sự bá đạo của hắn rồi, mà thực chất... cậu cũng chẳng có ý định cản hắn làm gì.
Bởi vì-
Cậu chính là thích cái kiểu này của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip