Chương 34
Thanh Pháp vừa đưa miếng cơm lên miệng thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn đầy ẩn ý của Quang Hùng.
Cảm giác này... không ổn!
Thanh Pháp còn chưa kịp nghĩ ra mình đã làm gì sai thì Quang Hùng đã chậm rãi đặt đũa xuống bàn, nhìn chị chủ quán bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chị à," hắn bắt đầu, giọng điệu bình thản nhưng lại đầy ác ý, "hôm nay có thể chị mới nghe nhiều về chuyện của tôi với Thành An. Nhưng thực ra, chuyện tình cảm trong nhóm bọn tôi còn nhiều cái hay lắm."
Chị chủ quán chớp mắt, rõ ràng là đã bị dẫn dắt vào câu chuyện.
"Là sao?"
Thành An lập tức hiểu được ý định của Quang Hùng, bèn nở nụ cười đầy thú vị. Cậu xoay mặt nhìn Thanh Pháp, thấy sắc mặt của cậu ta bắt đầu thay đổi một cách vi diệu.
Quang Hùng chậm rãi nhấp một ngụm canh rồi buông ra một câu:
"Chẳng hạn như... chuyện của Thanh Pháp với Đăng Dương chẳng hạn."
Cạch!
Thanh Pháp giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi muỗng xuống bàn. Cậu trợn trừng mắt nhìn Quang Hùng, trong khi Quang Anh thì cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.
"Ê, anh Hùng... Anh đừng có..." Thanh Pháp vội vã xua tay, nhưng Quang Hùng đã đạt được mục đích của mình nên hoàn toàn phớt lờ phản ứng của cậu ta.
Chị chủ quán rõ ràng rất có hứng thú. Chị quay sang nhìn Thanh Pháp với ánh mắt không thể nào tò mò hơn:
"Ủa? Cậu với Đăng Dương hả? Hồi nào vậy?"
Thanh Pháp méo mặt, trừng mắt nhìn Quang Hùng như muốn hét lên "Sao anh lại lôi tôi vào chuyện này?!" nhưng trước sự mong chờ của chị chủ quán và ánh mắt trêu chọc của Quang Anh, cậu đành hắng giọng, cố gắng vớt vát:
"Không có gì đâu chị! Chỉ là ảnh thích nói bậy thôi!"
Quang Anh vỗ bàn cười hô hố:
"Gì mà nói bậy? Sáng nay ai ngồi kề bên Đăng Dương, ai nhận note của ảnh mà cứ nhìn mãi không dám vứt hả?"
Thành An cũng góp thêm một câu đầy xát muối:
"Đúng rồi đó, ai mà lại vừa nghe tên Đăng Dương là đã hết hồn hết vía vậy ta?"
Mặt Thanh Pháp đen lại, đầu óc đang chạy hết công suất để tìm cách lật ngược tình thế. Nhưng mà—
Lật không nổi nữa rồi.
Bởi vì lúc này, Đăng Dương vừa mới dứt miếng cơm, đã chậm rãi đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Thanh Pháp, nhàn nhạt nói một câu:
"Ừ, nếu nói bậy thì sao em không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà phủ nhận đi?"
Bốp!
Câu nói này như một cú knock-out khiến Thanh Pháp cứng đờ người. Quang Anh và Thành An cười lăn cười bò. Chị chủ quán thì vỗ tay cười khoái chí.
Còn Quang Hùng, hắn chỉ nhàn nhã tiếp tục gắp đồ ăn cho bé cưng của mình, vẻ mặt bình thản như thể hắn chưa từng làm gì hết.
Quang Hùng rõ ràng không có ý định dừng lại sau khi đã làm Thanh Pháp méo mặt. Hắn nhàn nhã uống một ngụm nước, rồi rất tự nhiên chuyển hướng sang mục tiêu tiếp theo.
"Còn chuyện này nữa, chị chủ quán chắc cũng có biết đấy."
Quang Anh lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành. Cậu ngẩng đầu lên, vừa kịp đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm của Quang Hùng.
Không, đừng có mà...
"Chị có nhớ cái cậu sinh viên trẻ hay chạy qua quán mua nước cho ai đó không?" Quang Hùng hỏi, giọng điệu hết sức bình thản, nhưng từng chữ lại có sức sát thương cực mạnh.
Chị chủ quán chớp mắt, có vẻ đang cố nhớ lại. Thành An lập tức bật cười, Thanh Pháp cũng lập tức xốc lại tinh thần, ánh mắt sáng rỡ như tìm được đồng minh mới cùng chịu trận.
"À, có chứ! Cái cậu tóc hơi rối, nhìn mặt có vẻ hiền hiền đúng không?"
Chính xác! Đức Duy.
Quang Anh lập tức giật mình.
"Chị thấy cậu ta rồi hả?"
"Ừ, thấy mấy lần rồi! Có lần còn nghe cậu ấy hỏi quán có loại nước nào không đắng, kiểu như có vị ngọt ấy. Lúc đó tôi còn nghĩ chắc là mua cho bạn gái."
Chị chủ quán vừa dứt lời, Thanh Pháp liền bật cười ha hả, lấy cùi chỏ huých vào tay Quang Anh đầy trêu chọc.
"Nghe chưa? Chắc là mua cho 'bạn gái' đó Quang Anh!"
Quang Anh biết ngay là không thể thoát được. Cậu liếc sang Quang Hùng, trong lòng thầm nghiến răng—cái tên này rõ ràng là muốn chôn sống cậu mà!
Quang Hùng thản nhiên nhún vai: "Thật ra, đúng là mua cho 'người thương' đấy."
Chị chủ quán thích thú:
"Vậy là có bồ thật hả? Ai thế?"
Quang Anh mím môi, định sẽ lấp liếm cho qua, nhưng Thành An đã nhanh chóng lên tiếng, đầy xát muối:
"Là Quang Anh đó chị."
Bịch! Quang Anh muốn đập đầu xuống bàn. Xong rồi, thật sự xong rồi.
Chị chủ quán tròn mắt: "Thật hả?"
Thanh Pháp vui vẻ phụ họa:
"Thật trăm phần trăm! Hồi sáng nay tụi em còn được nghe kể về chuyện tình yêu mới chớm của hai người này cơ mà."
Chị chủ quán vỗ tay cười khoái chí:
"Vậy mà nãy giờ không chịu khai nha! Chà, nhìn cậu hiền hiền vậy mà cũng có người yêu trẻ dữ ta."
Quang Anh ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng mà nhìn quanh một vòng, ai nấy đều đang hóng hớt đầy hứng thú, cậu lập tức cạn lời.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể buông một tiếng thở dài, chấp nhận số phận.
"Thôi được rồi, là em."
Khi kim đồng hồ dần tiến gần đến con số 1, Thành An theo thói quen vẫn muốn ngồi thêm chút nữa cùng Quang Anh và Thanh Pháp. Thường thì ba người sẽ nán lại đến đúng giờ rồi mới chậm rãi rời đi, nhưng hôm nay có Quang Hùng ngồi ngay bên cạnh, nên cậu cũng không dám lề mề.
Quang Hùng vốn không thích chờ đợi, hắn chỉ yên lặng nhìn đồng hồ, sau đó quay sang Thành An, ánh mắt như thể đã quyết định thay cậu.
"Đi thôi."
Thành An ngước mắt nhìn hắn, định phản bác gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu biết rõ, khi Quang Hùng đã quyết thì cậu có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Cậu đứng dậy trước ánh mắt nửa trêu chọc nửa hờ hững của Quang Anh và Thanh Pháp. Cả hai ngồi bên cạnh đều cảm nhận được sự "bất lực nhẹ" toát ra từ Thành An. Cả hai nhìn nhau rồi cố nín cười.
Đúng là... từ ngày có bồ, Thành An không còn được tự do như xưa nữa.
Trước khi rời đi, Quang Hùng đã nhanh tay thanh toán hết tiền cơm cho cả nhóm, không để ai kịp mở miệng phản đối.
Thanh Pháp hừ nhẹ: "Giàu có ghê ta."
Quang Anh gật gù:
"Đúng là 'người nuôi cơm' mà."
Quang Hùng nghe được nhưng không có phản ứng gì, chỉ tiện tay lấy áo khoác vest của mình ra, phủ lên đầu Thành An để che bớt cái nắng trưa oi ả.
Thành An thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Quang Hùng chỉ nhàn nhã cài lại cúc tay áo sơ mi, như thể đây chỉ là một hành động nhỏ nhặt chẳng đáng để bận tâm.
Cả quán cơm đột nhiên im bặt trong vài giây, rồi sau đó, tiếng cười khúc khích của Quang Anh và Thanh Pháp vang lên đầy ẩn ý.
Chị chủ quán đứng sau quầy, cũng tặc lưỡi cười cười, nhỏ giọng nói:
"Ơ hay, đúng là có người bao nuôi thật chứ còn gì nữa!"
Thành An nghe xong thì quay đầu lại lườm họ một cái, nhưng chỉ đổi lại được những ánh mắt đầy vẻ biết tỏng cùng với nụ cười khóe môi của Đăng Dương.
Quang Hùng dường như không để tâm đến những tiếng xì xào phía sau, hắn chỉ thản nhiên đặt tay lên lưng Thành An, nhẹ nhàng đẩy cậu bước đi.
Dưới ánh nắng đầu giờ chiều, hai người một trước một sau rời khỏi quán, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên như thể sự gắn bó này là điều hiển nhiên phải thế.
Cả nhóm còn lại trong quán cơm đều vô thức dõi theo bóng lưng của Thành An và Quang Hùng cho đến khi họ hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa kính của tòa nhà cơ quan.
Chị chủ quán nhìn theo một lúc, rồi chống tay lên quầy, ra vẻ trầm tư.
"Lạ ghê, hai đứa đó làm sao mà dây dưa được với nhau vậy? Còn trẻ mà nhìn cứ như vợ chồng cưới nhau lâu năm."
Thanh Pháp khẽ bật cười, bưng chén súp lên húp một ngụm rồi mới đáp:
"Em cũng thấy vậy. Không biết là do Thành An quá dẻo miệng hay do anh Hùng quá chịu cưng chiều nữa."
Quang Anh thì chẳng buồn giấu nụ cười đầy ẩn ý. Cậu tựa người ra sau, khoanh tay lại, mắt nheo nheo như thể đang nhìn vào một câu chuyện đã biết rõ hồi kết.
"Chuyện của họ ấy hả?" Cậu hất cằm về phía cơ quan. "Lâu rồi. Có khi từ hồi cả hai vẫn còn là sinh viên ấy chứ."
Chị chủ quán nghe thế thì càng tò mò hơn, nhưng Quang Anh chỉ nói lấp lửng, không đi sâu vào chi tiết. Cậu chỉ gật gù, tặc lưỡi một cái như thể bản thân đã hiểu rất rõ nhưng lại chẳng muốn chia sẻ nhiều.
Thanh Pháp cũng chẳng vạch trần, chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.
Đăng Dương từ đầu không xen vào câu chuyện, nhưng khi nghe đến đoạn này thì khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút suy tư nhưng không nói gì.
Bầu không khí quanh bàn ăn vừa thân thuộc vừa có chút gì đó trầm lắng, như thể câu chuyện về Thành An và Quang Hùng đã gợi lên trong mỗi người một suy nghĩ riêng.
Nhưng rồi, sự tĩnh lặng đó chẳng kéo dài lâu, vì chị chủ quán lại tò mò hóng chuyện:
"Thế còn hai đứa kia thì sao? Chừng nào mới 'cưới lâu năm' giống vậy đây?"
Chị vừa nói vừa nhìn thẳng vào Thanh Pháp và Đăng Dương, khiến cả hai khựng lại một chút.
Quang Anh bật cười ha hả, tiếp tục ném đá giấu tay:
"Chị khỏi lo, trước sau gì cũng có người nuôi cơm thôi!"
Sau khi chào chị chủ quán, cả ba người rời khỏi quán cơm, quay trở lại cơ quan để tiếp tục công việc.
Buổi chiều hôm nay, tại phòng của Quang Anh, có một cuộc thảo luận kín giữa thị trường và tài chính. Thanh Pháp và Đăng Dương đều ở lại để cùng Quang Anh trao đổi. Cuộc thảo luận diễn ra khá căng thẳng, xoay quanh những vấn đề rủi ro đang xảy ra gần đây.
Giữa lúc cuộc trò chuyện còn chưa có kết luận rõ ràng, có tiếng gõ cửa vang lên. Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa.
Quang Anh theo phản xạ lên tiếng: "Mời vào."
Cánh cửa mở ra, Đức Duy bước vào.
Nhưng lần này, có một sự khác biệt rõ rệt trong bầu không khí. Nếu như trước đây, Thanh Pháp và Đăng Dương vẫn có thái độ cởi mở, thậm chí đôi lúc còn trêu ghẹo Đức Duy như những đàn anh đi trước chỉ dạy đàn em, thì hôm nay, họ không còn giữ sự thoải mái đó nữa.
Ánh mắt của Đăng Dương trầm hơn, Thanh Pháp cũng không còn giữ vẻ hài hước thường ngày mà thay vào đó là một chút dè dặt.
Quang Anh cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng cậu không lập tức phản ứng.
Đức Duy cũng không phải người ngốc, tất nhiên cậu nhận ra bầu không khí có phần khác lạ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bước vào phòng, gật đầu chào từng người.
"Em làm phiền mọi người à?"
Thanh Pháp nhún vai, không nói gì.
Đăng Dương liếc nhìn Quang Anh một cái rồi mới lên tiếng: "Không, cứ vào đi."
Tuy lời nói không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác xa cách trong giọng điệu vẫn khiến Đức Duy hơi chững lại một chút.
Cậu quay sang Quang Anh, ánh mắt mang theo một tia thăm dò, như thể đang tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?
Thấy Đức Duy hơi khựng lại, Quang Anh chỉ cười nhẹ, giọng điệu không quá nhiệt tình nhưng cũng đủ để an ủi cậu:
"Làm gì mà căng vậy, có ai ăn thịt em đâu."
Đức Duy liếc mắt nhìn Quang Anh một cái, dường như đang cân nhắc xem có nên tin vào lời an ủi này không. Nhưng thấy vẻ mặt Quang Anh vẫn tự nhiên như thường, cậu cũng thả lỏng hơn một chút, dù trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc.
Quang Anh tựa lưng vào ghế, cầm bút xoay xoay trong tay, rồi hỏi:
"Mà em tìm ai đây?"
Lúc này, ánh mắt của Thanh Pháp và Đăng Dương đều dồn lên người Đức Duy, chờ xem cậu trả lời thế nào.
Đức Duy mím môi, có vẻ hơi do dự, nhưng rồi cũng mở miệng:
"Em tìm anh... Quang Anh."
Nghe vậy, Quang Anh chỉ nhướng mày, nhưng không vội trả lời ngay. Cậu đặt bút xuống bàn, chống tay lên cằm mà quan sát người trước mặt.
Thanh Pháp và Đăng Dương cũng chẳng ai lên tiếng, nhưng không khí trong phòng lại như vừa giảm đi vài độ. Đức Duy đứng trước mặt họ, vô thức siết chặt ngón tay. Cậu có cảm giác như bản thân đang bị thẩm vấn chứ không phải chỉ đơn giản là vào tìm người.
Thanh Pháp chậm rãi nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản như thường:
"Tìm Quang Anh? Có chuyện gì?"
"Chỉ là... chút chuyện cá nhân thôi ạ." Đức Duy trả lời, ánh mắt có chút chệch hướng, như thể không muốn trực tiếp đối diện với Thanh Pháp hay Đăng Dương.
Lần này, Đăng Dương cười nhạt, khoanh tay tựa vào thành ghế:
"Chuyện cá nhân?" Anh lặp lại hai chữ đó, giọng không lên không xuống nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy có gì đó là lạ. "Cá nhân đến mức phải gặp riêng à?"
Đức Duy khẽ cắn môi, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại kiềm lại.
Quang Anh vẫn lặng lẽ quan sát, đến tận bây giờ cậu mới lên tiếng, nhưng cũng chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Là chuyện gì?"
Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Đức Duy hơi khựng lại một chút. Cậu nhìn Quang Anh, rồi lại lướt qua hai người đàn anh đang ngồi đó, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.
Thanh Pháp chống tay lên bàn, nhìn Đức Duy đầy thăm dò:
"Sao? Nói thì nói đi."
Nhưng Đức Duy không vội đáp. Trong lòng cậu biết rõ, những người trong phòng này không đơn giản. Họ không trực tiếp nghi ngờ, nhưng lại không hề che giấu sự cảnh giác của mình.
Quang Anh thở hắt ra một hơi, rồi như vô tình mà lên tiếng:
"À mà... anh Hùng đang tìm hai người đó."
Thanh Pháp và Đăng Dương liếc nhìn nhau. Dù câu nói của Quang Anh nghe có vẻ như một lời nhắc nhở bình thường, nhưng cả hai đều hiểu cậu đang ngầm ra hiệu rằng đừng rút dây động rừng.
Thanh Pháp gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn một cái rồi đứng dậy trước.
"Thế thì tụi tao đi trước."
Đăng Dương cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng theo sau Thanh Pháp. Khi đi ngang qua Đức Duy, anh không quên liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt như muốn cảnh cáo điều gì đó.
Cánh cửa phòng đóng lại, không gian bỗng chốc chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy.
Quang Anh chống tay lên bàn, nhìn Đức Duy vẫn còn đứng đó mà không nói gì, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Sao nào, giờ có thể nói được chưa?"
Đức Duy vừa thấy cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Thanh Pháp và Đăng Dương thì lập tức tiến đến bên Quang Anh, không còn chút dáng vẻ dè dặt nào nữa mà thay vào đó là một sự nũng nịu đầy trẻ con.
Quang Anh vừa định lên tiếng thì Đức Duy đã kéo tay áo cậu, giọng hờn dỗi:
"Anh biết không, sáng nay em bị anh Hùng cảnh cáo đó."
Quang Anh nhướn mày, như đã đoán được phần nào nhưng vẫn hỏi lại:
"Lại làm gì chọc giận ảnh rồi?"
Đức Duy bĩu môi, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Quang Anh, hai tay khoanh lại đầy ấm ức:
"Thì có làm gì đâu, chỉ là em nhìn anh An hơi lâu một chút, xong ảnh lạnh lùng nói thẳng một câu 'Thu lại ánh mắt của cậu đi'."
Quang Anh suýt nữa phì cười nhưng vẫn kịp nhịn lại. Không phải chuyện gì cũng có thể cười được, nhất là liên quan đến Quang Hùng.
"Mắt nhìn người ta lâu quá làm gì?"
Đức Duy nhún vai, đáp lại một cách hồn nhiên:
"Tại em thấy anh ấy giỏi, với lại... cũng hiền nữa."
Quang Anh chống cằm, nhìn người yêu mình đầy khó hiểu. Đúng là Thành An hiền thật, nhưng hiền theo kiểu của Thành An có nghĩa là để mặc cho Quang Hùng xử lý tất cả mọi thứ, chứ không phải hiền kiểu dễ bị bắt nạt.
Còn đang suy nghĩ, Quang Anh bỗng nghe Đức Duy chuyển chủ đề:
"À mà công việc bên tài chính dạo này đúng là không ít thật, cứ thấy giấy tờ chất đống, kiểm tra mãi cũng không xong."
Câu nói nghe thì như một lời than vãn bình thường về khối lượng công việc, nhưng vào thời điểm này, Quang Anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Một cơn đau âm ỉ bắt đầu gõ vào hai bên thái dương.
Không thể để tình trạng này kéo dài, Quang Anh lập tức tìm bừa một cái cớ:
"Thôi, giờ anh phải soạn báo cáo gấp, em về làm việc đi."
Đức Duy nhíu mày nhìn Quang Anh nhưng cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đứng dậy.
Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu còn nghe Quang Anh lên tiếng, giọng nói nghe vừa như nhắc nhở, vừa như năn nỉ:
"Công việc không có chỗ cho thứ gọi là tình cảm riêng tư."
Cánh cửa phòng đóng lại, Quang Anh khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip