Chương 5
Bước ra khỏi xe, Đặng Thành An kéo nhẹ vạt áo măng tô, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trước khi ngước nhìn lên tấm biển hiệu phát sáng dịu dàng giữa màn đêm. Nhà hàng này nằm ở một góc phố yên tĩnh, mang phong cách châu Âu cổ điển với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Một nơi hoàn hảo cho một buổi tối đặc biệt.
Vừa đẩy cửa bước vào, em lập tức nhận ra người đàn ông đã ngồi sẵn ở một bàn gần cửa sổ. Lê Quang Hùng vẫn luôn như thế, điềm tĩnh và đầy khí chất. Hắn khoác một chiếc áo dạ màu đen đơn giản nhưng sang trọng, phong thái ung dung mà lại có nét gì đó khiến người khác không thể rời mắt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thành An thấy khóe môi đối phương cong nhẹ lên, nụ cười mỏng tựa như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến lòng em rung động theo một cách khó hiểu.
"Lại đây." Hắn khẽ gật đầu ra hiệu, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.
Thành An chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia.
"Cưng có vẻ rất chú ý đến ăn diện tối nay." Quang Hùng đặt thực đơn xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên gương mặt em, rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi được mở hờ đầy tinh tế. "Vì tôi sao?"
Thành An nghiêng đầu, khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo thành ly nước. "Nếu tôi nói đúng, anh có thấy vinh dự không?"
Hùng bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy thực đơn về phía em. "Gọi món đi, kẻo lát nữa cưng lại đói mà dỗi tôi."
Thành An lật từng trang thực đơn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề tập trung vào món ăn nào. Em khẽ liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Lê Quang Hùng đang nhàn nhã khuấy ly rượu vang, ánh đèn ấm phản chiếu trong đáy mắt hắn, tạo nên một tầng ánh sáng mơ hồ.
"Anh chọn giúp tôi đi." Thành An chợt lên tiếng, đóng thực đơn lại, chống cằm nhìn đối phương. "Dù sao khẩu vị của tôi, anh cũng rõ mà."
Hùng thoáng nhướn mày, đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài lật từng trang thực đơn một cách điềm tĩnh. "Lần trước cưng bảo thích ăn món Pháp, nhưng tôi nhớ là cưng lại không chịu được sốt tiêu quá nồng." Hắn ngẩng lên, ánh mắt chứa ý cười. "Vậy sao cứ cố tỏ ra mình sành ăn như thế?"
Thành An hơi cắn môi, có phần bất mãn vì bị vạch trần. Nhưng em cũng không định cãi lại, chỉ nhún vai đầy tùy hứng. "Vậy thì anh chọn đi."
Hùng mỉm cười, gọi vài món rồi đưa lại thực đơn cho phục vụ. Khi người phục vụ rời đi, hắn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Thành An.
"Hôm nay cưng đẹp lắm." Hắn chậm rãi nói, giọng trầm khàn pha chút gì đó mang sắc thái riêng biệt, khiến trái tim Thành An như bị ai đó vô thức siết chặt.
Em chớp mắt, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng lòng lại như dậy sóng. "Chỉ hôm nay thôi sao?"
"Lúc nào cũng đẹp." Hắn nhấp một ngụm rượu, nói như thể đó là một điều hiển nhiên.
Thành An khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ lên thành ly nước trước mặt, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đối diện. "Anh luôn biết cách nói những lời dễ nghe như thế sao?"
Hùng cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì. "Tôi chỉ nói những gì mình thấy thôi. Cưng không tin à?"
"Anh nói nhiều như vậy, ai mà tin nổi." Thành An hơi nheo mắt, nhưng không giấu được nét cong nơi khóe môi.
Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, bày biện tinh tế trên bàn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, làm không gian nhà hàng lúc khuya thêm phần lặng lẽ và riêng tư. Thành An cầm nĩa, chậm rãi cắt một miếng nhỏ, nhưng trước khi đưa lên miệng, em bất giác dừng lại khi thấy Hùng đang nhìn mình chằm chằm.
"Anh nhìn gì thế?"
Hùng chống cằm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Tôi đang chờ xem cưng có thật sự thích món này không, hay lại cố tỏ ra sành ăn nữa."
Thành An hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn đưa miếng thức ăn vào miệng. Hương vị béo ngậy hòa quyện hoàn hảo với sốt nấm, vừa miệng đến mức em không nhịn được mà khẽ gật gù. Thấy vậy, Hùng cười khẽ.
"Thế nào?"
"...Không tệ." Thành An chậm rãi nuốt xuống, giọng điệu có phần miễn cưỡng.
Hùng nhướng mày. "Chỉ không tệ thôi à?"
"Anh đừng có mà đắc ý." Thành An nhấp một ngụm nước, ánh mắt ánh lên tia cảnh giác. "Mà này, anh gọi món này từ trước rồi đúng không?"
Hùng nhếch môi, không phủ nhận. "Tôi biết cưng sẽ thích."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thành An khẽ rung lên một nhịp. Hùng chưa bao giờ nói ra những lời đường mật rõ ràng, nhưng cách hắn chú ý đến từng thói quen nhỏ nhất của em lại làm em chẳng thể nào trốn tránh được.
Câu trả lời lười biếng này làm Thành An bất giác bĩu môi. "Anh lúc nào cũng thế, chẳng chịu nói thẳng bao giờ."
Hùng chỉ nhướng mày, không đáp lại. Hắn vừa định nhấp thêm một ngụm rượu thì màn hình điện thoại sáng lên, rung nhẹ trên mặt bàn. Thành An không định để ý, nhưng phản ứng của Hùng khiến em hơi nheo mắt—hắn liếc qua màn hình một cái, rồi thản nhiên úp điện thoại xuống, không có vẻ gì là muốn xem tin nhắn.
Cử chỉ này quá nhanh, nhưng cũng đủ để Thành An nhận ra.
"Anh không định xem à?"
"Không quan trọng." Hùng đáp tỉnh bơ, tiếp tục xoay ly rượu.
Thành An tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ suy đoán. "Tin nhắn công việc?"
"Có thể."
"Hay là tin nhắn từ ai đó quan trọng hơn?" Em nghiêng đầu, khóe môi cong lên, như thể chỉ đang đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát phản ứng của hắn.
Hùng bật cười, đặt ly rượu xuống, nghiêng người nhìn thẳng vào em. "Cưng quan tâm chuyện này từ khi nào thế?"
Thành An khẽ chớp mắt, rồi hạ giọng lầm bầm. "Tôi chỉ hỏi thôi mà."
Hùng không nói gì nữa, chỉ cầm dao nĩa lên, cắt một miếng thịt rồi đưa vào miệng, động tác tao nhã mà điềm nhiên. Không khí xung quanh lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong nhà hàng.
Thành An chống cằm, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại vẫn đang úp mặt trên bàn. Cảm giác tò mò ngày càng lớn, em bèn nghiêng người về phía trước, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Nếu không quan trọng, vậy anh đưa tôi xem thử đi."
Hùng hơi ngước mắt lên, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa tia thích thú. "Cưng muốn xem thật à?"
Thành An nhún vai, tay vươn ra gõ nhẹ lên mép điện thoại. "Chỉ để chắc chắn rằng anh không bắt cá hai tay thôi."
Nghe vậy, Hùng bật cười khẽ, như thể em vừa nói ra một điều gì đó vô cùng buồn cười. Hắn cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn em không chớp.
"Cưng nghĩ tôi là kiểu người như thế à?"
Thành An không trả lời ngay, mà vẫn giữ tay trên bàn, ngón trỏ gõ nhịp chậm rãi. "Anh không phải kiểu người đó... nhưng ai biết được, có thể anh cũng có vài thú vui ngoài lề thì sao?"
Hùng hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Cưng đang ghen à?"
Thành An lập tức bật cười. "Tôi chỉ đề phòng thôi."
Hùng im lặng trong vài giây, sau đó hắn cầm lấy điện thoại, xoay mặt màn hình lên, nhưng không mở khóa mà chỉ đặt nó vào lòng bàn tay.
"Nếu tôi không cho cưng xem, cưng sẽ nghĩ thế nào?"
Thành An nhìn chằm chằm vào hắn, rồi híp mắt, ánh nhìn mang theo chút thách thức. "Tôi sẽ nghĩ rằng anh có điều gì đó cần giấu."
Hùng nhếch môi cười, chậm rãi đẩy điện thoại về phía em. "Vậy thì xem đi."
Thành An hơi bất ngờ vì hắn lại thoải mái như vậy. Nhưng em cũng không do dự, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Ngón tay vừa lướt lên màn hình, liền nhận ra nó đã bị khóa bằng mật mã.
Em liếc nhìn Hùng, hắn chỉ thong thả tựa người vào ghế, dáng vẻ như đang chờ xem em định làm gì tiếp theo.
"Anh không định mở khóa à?"
Hùng cười nhạt. "Cưng muốn xem thì tự đoán đi."
Thành An: "..."
Rõ ràng hắn đang trêu em.
Thành An híp mắt nhìn màn hình khóa, sau đó ngón tay thoăn thoắt nhập thử một dãy số—nhưng không đúng.
Em thử thêm một lần nữa, vẫn sai.
Lần thứ ba... sai nốt.
Thành An ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh chơi tôi đấy à?"
Hùng nhếch môi cười, vẻ bình tĩnh không hề dao động. "Cưng nhập bừa như thế thì đúng mới lạ."
Thành An bĩu môi, nhưng cũng không từ bỏ ngay. Em suy nghĩ một chút, sau đó thử nhập ngày sinh nhật của Hùng. Nhưng vừa nhấn số cuối cùng, màn hình vẫn hiển thị thông báo sai mật khẩu.
Em nhíu mày. "Không phải sinh nhật anh?"
Hùng chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý. "Đương nhiên không phải. Tôi đâu có rảnh tự lấy sinh nhật mình làm mật khẩu."
Thành An hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục thử đến ngày sinh của mình—vẫn không đúng.
Lần này thì em thật sự khó chịu, chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Hùng. "Vậy rốt cuộc là gì? Anh nói tôi nghe đi."
Hùng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Một lát sau, hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Một ngày quan trọng."
Thành An nhướng mày. "Ngày nào?"
Hùng ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm đối diện với em. "Cưng tự nghĩ xem."
Thành An chớp mắt, thoáng khựng lại. Một ngày quan trọng...
Em bắt đầu lục lại trí nhớ, nhưng lại có quá nhiều khả năng khiến em bối rối. Là lần đầu gặp nhau? Lần đầu cùng nhau đi ăn tối? Hay...
Khoan đã—
Một ý nghĩ vụt qua, khiến tim em hơi loạn nhịp. Em thử nhập một dãy số, tim đập hơi nhanh khi ngón tay nhấn phím cuối cùng.
Bíp—
Màn hình điện thoại mở khóa.
Thành An thoáng sững sờ.
Hùng khẽ cười, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em đầy vẻ thích thú. "Xem ra cưng cũng nhớ.
Thành An nhanh chóng lướt qua tin nhắn trong điện thoại, nhưng thứ hiện lên chỉ có hai cái tên quen thuộc.
Một tin nhắn từ Phạm Lưu Tuấn Tài—chuyên viên cục quản lý thuế, nội dung xoay quanh vài vấn đề liên quan đến giấy tờ và một số khoản thuế cần giải quyết.
Tin nhắn còn lại là của Trần Đăng Dương, với một loạt câu than phiền đầy bực dọc:
Anh đi đâu mà bỏ đống hồ sơ này lại cho tôi xử lý hả?!
Còn nữa, có mấy giấy tờ chờ chữ ký của anh đấy, định mai quay về làm luôn hay lại để tôi lo tiếp?!
Đừng có mà bảo tôi anh đang rảnh rỗi đi ăn khuya nhé!
Thành An nhìn tin nhắn, rồi lại ngước lên nhìn Hùng. Đôi mắt em ánh lên một tia khó hiểu. "Chỉ có vậy thôi?"
Hùng bình thản tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn em đầy ý cười. "Cưng mong đợi gì nữa?"
Thành An nhíu mày, cảm giác như mình vừa bị trêu một vố. "Tôi còn tưởng là có tin nhắn của ai đặc biệt lắm."
Hùng cười khẽ. "Thì đúng là đặc biệt mà."
Thành An chưa kịp hiểu hết ẩn ý trong lời hắn, thì Hùng đã cầm lại điện thoại, đặt sang một bên rồi chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía em.
"Nhưng dù là ai đi nữa thì cưng vẫn quan trọng hơn." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ. "Dù sao thì tôi cũng đâu chỉ làm mỗi công việc văn phòng này."
Thành An chớp mắt, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. "Ý anh là sao?"
Hùng nhún vai. "Tôi có nhiều nguồn thu nhập hơn cưng nghĩ đấy. Nên cưng không cần lo, tôi dư sức nuôi nổi cưng."
Lời nói ấy thốt ra một cách thản nhiên, nhưng lại khiến Thành An đỏ mặt ngay tức khắc.
"Anh... Ai thèm anh nuôi chứ!" Em bật lại ngay, nhưng không che giấu được sự bối rối trong giọng nói.
Hùng bật cười, đưa tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức phản ứng thú vị của em. "Vậy hả?"
"Rõ ràng là vậy!" Thành An quay mặt đi, cố che giấu đôi tai hơi ửng đỏ của mình.
Thành An quay mặt đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hùng dán chặt lên người mình. Nhịp tim em vẫn chưa ổn định lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi dỗi đấy." Em chống cằm, hờn dỗi một cách rất rõ ràng.
Hùng nhướng mày, nhưng không hề có ý định giải thích hay biện minh. Thay vào đó, hắn đột ngột đứng dậy.
Thành An hơi giật mình, tưởng Hùng định làm gì, nhưng ngay sau đó em liền tròn mắt khi thấy hắn thản nhiên đẩy ghế qua sát bên mình, rồi thoải mái ngồi xuống, hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Hùng phả nhẹ lên tóc em, mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt cùng hương nước hoa nam tính đặc trưng.
Thành An cứng đờ. "Anh làm gì thế?!"
Hùng nghiêng đầu, giọng điềm nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Dỗ cưng."
"Dỗ kiểu này á?!" Thành An nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ vừa quay sang đã lập tức hối hận - thật sự quá gần.
Gương mặt Hùng ở ngay sát cạnh, đường nét sắc sảo cùng đôi mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm em vào trong đó. Hắn chống tay lên lưng ghế, hơi nghiêng người một chút, tạo cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi hắn với em.
"Cưng dỗi cái gì nào?" Hùng thấp giọng hỏi, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
Thành An không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ, lẩm bẩm. "Dỗi thì dỗi thôi."
"Vậy tôi phải làm gì để cưng hết dỗi đây?"
Hắn nói bằng giọng điệu như thể sẵn sàng chiều theo bất cứ yêu cầu nào, khiến Thành An nhất thời nghẹn lời.
"...Anh ngồi xa ra chút đi đã." Em khẽ đẩy vai hắn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Hùng không những không dịch ra, mà còn chậm rãi nhích lại gần hơn một chút.
"Xa ra?" Hắn thấp giọng hỏi, hơi thở lướt qua vành tai em. "Nhưng tôi thấy như vầy cũng không tệ mà."
Thành An: "..."
Thành An cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hùng vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn có dấu hiệu càng ngày càng sát hơn.
Hơi thở trầm ấm của hắn lướt qua da em, mang theo hương rượu vang và một chút bạc hà. Thành An vô thức siết chặt ly nước trong tay, trái tim đập mạnh đến mức em tự hỏi liệu Hùng có nghe thấy không.
"...Anh đừng có lại gần quá." Em lùi ra một chút, nhưng không gian chật hẹp trên ghế khiến em chẳng còn chỗ nào để né nữa.
Hùng hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Lại gần chút thôi mà."
Nói rồi, hắn thản nhiên nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cằm em, giữ em lại khi em có ý định quay mặt đi.
"Cưng tránh tôi làm gì?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo một chút ý cười nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
Thành An nuốt khan, tai nóng ran. "Tôi đâu có tránh, chỉ là..."
Chưa kịp nói hết câu, em đã cảm nhận được hơi thở của hắn ngay bên cạnh.
Khoảng cách gần đến mức đôi môi của cả hai gần như chạm vào nhau.
Thành An sững sờ. Quá gần. Mắt em mở to, nhưng cơ thể lại như bị khóa chặt tại chỗ. Lê Quang Hùng nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.
Một giây.
Hai giây.
Hùng khẽ nhếch môi. "Cưng đỏ mặt rồi kìa."
"..."
Nhận ra mình vừa bị trêu ghẹo, Thành An lập tức nghiêng đầu tránh đi, mặt đỏ bừng. "Anh—Anh tránh ra đi!"
Hùng bật cười trầm thấp, nhưng cũng không làm tới. Hắn lùi lại một chút, nhưng không rời khỏi ghế bên cạnh, vẫn giữ tư thế thân mật như cũ.
"Được rồi, không trêu nữa." Hắn nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn em đầy vẻ cưng chiều.
Thành An thở phào một hơi, nhưng vẫn cảm thấy tai mình đang nóng ran.
Nguy hiểm thật.
Nếu hắn mà tiến thêm chút nữa... có khi em thật sự không né kịp mất.
Thành An còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã cảm thấy một bàn tay đặt lên eo mình.
Em giật bắn người, quay phắt sang. "Anh—"
Hùng chẳng những không có ý định rút tay về, mà còn siết nhẹ một cái, như thể đang khẳng định chủ quyền.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Không hôn thì thôi, nhưng tôi cũng không thể để mình chịu thiệt."
Thành An trừng mắt nhìn hắn. "Anh—"
"Suỵt." Hùng đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho em giữ im lặng. Hắn cúi sát xuống, gần đến mức giọng nói khàn khàn gần như thì thầm bên tai em.
"Cưng vừa đẩy tôi ra, vậy thì ít nhất cũng phải bù đắp lại một chút chứ."
Bù đắp?!
Thành An cảm thấy tim mình đập loạn xạ. "Bù đắp cái gì mà bù đắp—anh bỏ tay ra ngay!"
Hùng bật cười, nhưng không có ý định làm theo. "Tôi có làm gì quá đáng đâu."
Thành An thật sự muốn cắn lưỡi vì vừa để hắn lấn tới quá mức. Hùng không cần hôn, chỉ cần dùng cách của hắn để khiến em rơi vào thế bị động.
Cánh tay vững chãi đặt trên eo, giọng nói trầm thấp, hơi thở mang theo chút hương rượu... tất cả gộp lại tạo nên một cái bẫy hoàn hảo.
"Hùng." Em nghiến răng, thấp giọng cảnh cáo.
Hắn vẫn rất điềm nhiên. "Sao?"
Thành An hít một hơi sâu, sau đó dẫm mạnh lên chân hắn dưới gầm bàn.
Hùng khẽ nhíu mày vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại bật cười, không những không rút tay về mà còn dùng thêm lực giữ em lại.
"Cưng bạo lực thật đấy."
"Vậy thì bỏ tay ra!"
Hùng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em. "Cưng thử nói một câu nghe ngọt chút xem nào, tôi có thể suy nghĩ lại."
Thành An: "...!!"
Tên này... đúng là không để mình chịu thiệt mà!
-----------HẾT CHƯƠNG 5-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip