Chương 6
Thành An cảm thấy như mình đang bị trêu đến sắp bốc khói. Cái gì mà nói một câu ngọt ngào thì sẽ suy nghĩ lại?
Em nghiến răng, gò má ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Anh đừng có mơ."
Hùng bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. "Vậy tôi không buông đâu."
"Anh—!"
Thành An định vùng ra, nhưng vừa cựa quậy thì Hùng lại siết eo em chặt hơn, khiến em cứng đờ tại chỗ.
Khoảng cách gần đến mức Thành An có thể cảm nhận rõ hơi ấm của hắn truyền đến qua lớp vải áo.
Hùng cúi đầu, ghé sát bên tai em, giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười. "Hay là cưng muốn tôi đổi điều kiện khác?"
Thành An nuốt khan. Không được.
Tên này mà đổi điều kiện thì chắc chắn sẽ càng quá đáng hơn!
Em siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng thấp giọng:
"...Anh đẹp trai lắm, được chưa?"
Hùng nhướng mày, như thể không ngờ em lại thực sự chịu nói. "Ồ?"
Thành An quay mặt đi, không dám nhìn hắn. "Thế đã đủ ngọt chưa, thưa anh Hùng?"
Hùng chống cằm, vẻ mặt đầy thích thú. "Ừm..."
Hắn cố tình kéo dài giọng, như đang cân nhắc. Nhưng khi thấy đôi tai đỏ bừng của Thành An, hắn cười khẽ, cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay.
"Được rồi, tạm chấp nhận." Hắn vỗ nhẹ lên eo em trước khi buông ra hoàn toàn.
Thành An lập tức ngồi thẳng dậy, kéo lại áo mình, trừng mắt với hắn. "Anh đúng là phiền chết đi được."
Hùng nhún vai, điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tôi mà phiền thì cưng đâu có đỏ mặt như vậy."
Thành An suýt nữa thì vớ lấy ly nước tạt thẳng vào hắn. Không biết là do bực bội hay do quá xấu hổ, nhưng hốc mắt em bắt đầu nong nóng, cổ họng nghèn nghẹn như thể chỉ cần thêm một lời trêu chọc nữa thôi, em sẽ không kìm được mà khóc thật.
Hùng lập tức nhận ra điều đó. Nụ cười trên môi hắn thoáng chững lại. Hắn không nghĩ em lại ngại đến mức này.
"Cưng..."
Thành An cắn môi, mắt hơi rơm rớm, nhưng không để bản thân mất kiểm soát. Em hất tay hắn ra, định dịch xa một chút, nhưng Hùng không để điều đó xảy ra.
Hắn nhanh chóng đưa tay ra sau lưng em, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn một lần nữa.
Thành An giật mình, hai tay chống lên ngực hắn, muốn đẩy ra nhưng không được. Cánh tay vững chãi của hắn siết lại, như thể muốn bao bọc em trong vòng tay mình.
"Được rồi, tôi không trêu cưng nữa." Hùng trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chăm chú. "Nhưng đừng có khóc."
"...Tôi không khóc." Giọng Thành An hơi run, nhưng vẫn ngoan cố chối cãi.
Hùng bật cười khẽ, vươn tay lau đi giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt em.
"Không khóc mà mắt đỏ thế này à?"
Thành An bặm môi, quay mặt đi, nhưng lần này Hùng không buông ra ngay.
Thành An tức tối đẩy nhẹ vào ngực hắn, định đẩy hắn ra xa. Nhưng Hùng nhanh hơn—hắn bắt lấy cổ tay em, động tác dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng.
Hơi thở Thành An nghẹn lại.
Hùng giữ chặt lấy bàn tay em, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay một cách lịch thiệp và chậm rãi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến cả người Thành An tê rần.
Tim em đập mạnh đến mức gần như loạn nhịp.
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em. "Thế này có dỗ được cưng không?"
Hắn giữ cằm em, nhẹ nhàng xoay em lại đối diện với mình.
"Nghe này." Giọng hắn trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng. "Tôi chỉ thích trêu cưng thôi. Nhưng nếu cưng khó chịu, thì nói một tiếng."
Thành An ngẩn người. Em không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy.
Dường như nhận ra em đã bình tĩnh hơn một chút, Hùng mới nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ em lại bên cạnh, không cho em trốn đi.
"Thôi nào, đừng dỗi nữa." Hắn nhẹ giọng nói. "Ăn đi, nguội mất ngon."
Thành An không lên tiếng, chỉ cầm nĩa chọc chọc miếng thức ăn trên đĩa, vẻ mặt hậm hực nhưng không che giấu được chút bối rối đáng yêu.
Hùng vẫn bình thản quan sát, khóe môi mang theo ý cười.
Bầu không khí xung quanh dường như dịu lại, không còn sự nghịch ngợm trêu ghẹo quá đà nữa, mà thay vào đó là một sự ấm áp khó tả.
Một lát sau, Thành An khẽ liếc nhìn hắn. "Anh không ăn à?"
Hùng gõ nhẹ lên thành ly rượu, giọng điệu nhàn nhã. "Nhìn cưng ăn là đủ rồi."
Thành An suýt nữa nghẹn ngay tại chỗ.
Em đặt nĩa xuống, trừng mắt nhìn hắn. "Anh có thể đừng nói mấy câu như vậy trong lúc người ta đang ăn không?"
Hùng cười khẽ, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi em. "Tôi chỉ nói thật."
Thành An cảm thấy mình không thể nào đối phó với tên này.
Em dứt khoát làm lơ, tiếp tục ăn để tránh phải nhìn vào ánh mắt hắn thêm nữa.
Thỉnh thoảng, Hùng sẽ đưa tay rót rượu cho em, hoặc gắp cho em một vài món mà hắn biết em thích. Hắn không nói nhiều, nhưng từng hành động nhỏ nhặt lại mang theo sự quan tâm không thể chối bỏ.
Cứ thế, bữa ăn diễn ra một cách chậm rãi, lãng mạn mà không ai trong số họ muốn phá vỡ.
Khi Thành An gần ăn xong, Hùng chống cằm nhìn em, đột nhiên hỏi:
"Cưng có muốn đi dạo một lát không?"
Thành An chớp mắt. "Đi dạo?"
Hùng nhướng mày, khóe môi cong lên một chút. "Phải. Tôi nhớ là cưng từng nói thích không khí về đêm."
Tim Thành An khẽ rung lên một nhịp. Tên này... đúng là không bỏ sót một chi tiết nào.
Thành An không từ chối, chỉ lặng lẽ đứng dậy theo hắn.
Hai người chậm rãi sánh bước bên nhau, dọc theo con phố về đêm tĩnh lặng. Ánh đèn đường phản chiếu trên nền đá lát, tạo ra một khung cảnh vừa yên bình vừa mang theo chút lãng mạn.
Cả hai trông chẳng khác nào một cặp tình nhân.
Hùng đi bên cạnh, không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng đặt tay sau lưng em, như một động tác vô thức mang tính bảo vệ.
Thành An cũng không hất tay hắn ra. Chỉ lần này thôi, em tự nhủ. Chỉ một lần để tận hưởng cảm giác này.
Nhưng sự bình yên chẳng kéo dài bao lâu. Khi cả hai đang đi dọc theo một ngã rẽ vắng, bỗng có người va mạnh vào Thành An. Cú va chạm không quá lớn, nhưng đủ để làm em loạng choạng một chút.
Hùng lập tức kéo em lại, cánh tay rắn rỏi giữ chặt eo em để em không bị ngã.
Ánh mắt hắn tối sầm xuống, lập tức quay sang người kia, giọng trầm hẳn:
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Người vừa va phải Thành An lùi lại một chút, có vẻ hơi bối rối.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Giọng nói mang theo chút lo lắng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay nịnh nọt.
Hùng nheo mắt, vừa định nói tiếp thì bất giác nhận ra người này có chút quen mắt.
Một giây sau, hắn nhớ ra.
Hoàng Đức Duy.
Cái tên này không còn xa lạ với hắn. Trần Đăng Dương từng đưa hồ sơ xin việc của cậu ta cho hắn xem.
Một Enigma đang giả làm Alpha, một sinh viên đang xin vào làm nhân viên phòng hoạch định tài chính.
Hùng buông Thành An ra, chỉnh lại áo khoác của em như để đảm bảo em không bị mất thăng bằng nữa, sau đó nhìn về phía người trước mặt.
"Cậu là Hoàng Đức Duy, đúng không?"
Đức Duy hơi sững người. "...Anh biết tôi?"
Hùng cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu ta. "Có thể coi là vậy."
Nghe giọng điệu của hắn, Đức Duy có chút cảnh giác. "Anh là...?"
Hùng không trả lời ngay, chỉ thản nhiên nói: "Hồ sơ của cậu đã được gửi qua chỗ tôi."
Đức Duy hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra. "Anh làm ở phòng hoạch định tài chính?"
Hùng chỉ cười, không xác nhận cũng không phủ nhận. "Cứ coi là tôi biết về chuyện của cậu."
Đức Duy im lặng một lúc, sau đó lịch sự gật đầu. "Vậy mong anh chiếu cố."
Hùng không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn cậu ta một chút trước khi phất tay. "Đi đi."
Đức Duy gật đầu chào rồi xoay người rời đi, không hỏi thêm gì.
Chỉ khi bóng cậu ta khuất dần, Hùng mới cảm thấy bên cạnh mình có chút lạnh lẽo.
Hắn quay đầu nhìn xuống, liền thấy Thành An đang khoanh tay, ánh mắt không mấy vui vẻ.
Hùng nhướn mày. "Cưng lại giận gì nữa đây?"
Thành An hừ một tiếng, nghiêng đầu sang hướng khác. "Anh có người khác rồi."
Hùng: "???"
Hắn mất vài giây để nhận ra em đang ẩn ý chuyện gì.
Cười nhẹ một tiếng, hắn không nói gì, chỉ trực tiếp vòng tay qua eo em, kéo em sát lại gần.
"Cưng nói thử xem, tôi có ai khác từ lúc nào?" Hắn ghé sát, giọng trầm thấp như có chút nguy hiểm.
Hơi thở của Hùng phả nhẹ bên tai em, mang theo một loại nhiệt độ khiến tim em đập loạn.
"Ghen à?" Hắn thấp giọng hỏi, ý cười trong mắt càng rõ.
Thành An lập tức bật dậy phản bác như một cái lò xo: "Anh nói bậy cái gì đấy? Tôi ghen hồi nào?"
Hùng không nói, chỉ cúi xuống nhìn em chăm chú, ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Cưng nói không ghen, nhưng cả người lại viết rõ hai chữ 'không vui'." Hắn thản nhiên chỉ ra.
Thành An cắn môi, hậm hực lườm hắn. "Chẳng qua tôi chỉ thấy anh thân thiết với người ta quá thôi."
Hùng nhướn mày, cố tình trêu: "Nhìn có vẻ thân thiết lắm sao?"
Thành An mím môi, không trả lời. Hùng cười khẽ, cánh tay siết chặt eo em hơn một chút.
"Cưng không cần phải ghen đâu." Hắn nghiêng đầu ghé sát, giọng trầm thấp đầy ám muội. "Bởi vì cưng là người duy nhất mà tôi ôm thế này."
Tim Thành An nhảy dựng lên.
Em chớp mắt, vội vã đẩy hắn ra một chút. "Anh—anh nói ít lại đi."
Hùng không buông, vẫn giữ em trong vòng tay, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều đầy nguy hiểm.
"Cưng không thừa nhận thì thôi, nhưng tôi biết hết rồi." Hắn chậm rãi nói.
Thành An: "Biết cái gì mà biết?!"
Hùng cười, cúi đầu thì thầm bên tai em: "Biết cưng thích tôi rồi."
Thành An mặt đỏ bừng, lập tức đẩy mạnh Hùng ra.
"Anh nói linh tinh gì đấy?!" Em quay ngoắt sang hướng khác, hai tay siết chặt như thể cố gắng che giấu gì đó.
Hùng nhướn mày, ung dung nhìn em. "Cưng còn định giấu đến bao giờ?"
"Giấu gì mà giấu?! Tôi không có thích anh!" Thành An hậm hực đáp, nhưng giọng điệu lại càng lúc càng nhỏ.
Hùng nhìn em một lúc, đột nhiên thở dài, đưa tay nhéo nhẹ má em.
"Thôi nào, đừng giận nữa." Hắn thấp giọng nói, ngón tay lướt qua tóc em, dịu dàng đến mức trái tim Thành An như bị ai đó vô thức siết chặt.
Thành An vẫn quay mặt đi, cố chấp không đáp.
Hùng cười khẽ, cố tình ghé sát thì thầm bên tai: "Cưng giận, nhưng vẫn để tôi ôm thế này, không đẩy ra nữa... nghĩa là gì đây?"
Thành An lập tức giật mình, nhanh chóng lùi lại. "Anh đừng có mà được nước lấn tới!"
Hùng nhún vai, "Được rồi, không trêu nữa." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, "Nói chuyện nghiêm túc đi. Cưng nghĩ sao về Hoàng Đức Duy?"
Nghe nhắc đến Đức Duy, Thành An có chút mất hứng.
Em suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không thích cậu ta làm ở chỗ anh."
Hùng nhướn mày, "Vì sao?"
Thành An khoanh tay, hất cằm. "Vì anh là đồ xấu xa."
Hùng bật cười, "Cưng đang lo tôi bắt nạt cậu ta đấy à?"
Thành An nhìn đi chỗ khác, không muốn thừa nhận. Nhưng thực ra em không thích Đức Duy ở gần Hùng quá lâu.
Hùng tinh ý nhận ra, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Thế cưng muốn đẩy cậu ta đi đâu?"
Thành An chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy hay là để tôi nhận cậu ta?"
Hùng có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười. "Cưng tự tin thế à?"
Thành An hừ một tiếng. "Anh lo gì chứ? Dù sao tôi cũng có thể xử lý được mà."
Hùng chống cằm, ánh mắt đầy ý vị nhìn em. "Được thôi, cưng muốn thế thì tôi sẽ để cậu ta qua bên cưng."
Thành An khựng lại, không ngờ hắn dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì Hùng lại ghé sát, giọng điệu nguy hiểm:
"Nhưng mà... cưng định dùng gì để trao đổi với tôi đây?"
Thành An bất giác cảnh giác. Em ngước mắt nhìn Hùng, hơi nheo lại. "Anh lại muốn giở trò gì?"
Hùng cười khẽ, ánh mắt vừa hứng thú, vừa đầy ẩn ý.
"Muốn tôi nhường cậu ta cho cưng thì cũng được." Hắn thong thả nói, "Nhưng tôi không làm không công."
Thành An mím môi. "Anh muốn gì?"
Hùng tựa lưng vào ghế, khoanh tay suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:
"Ba điều kiện."
Thành An nghi hoặc. "...Gì cơ?"
"Ba điều kiện." Hùng lặp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. "Tôi sẽ không nói ngay bây giờ, nhưng trong tương lai, bất cứ lúc nào tôi yêu cầu, cưng đều phải thực hiện."
Thành An há miệng, suýt thì phản đối ngay lập tức.
Điều kiện mở thế này, ai mà dám đồng ý?!
Em nheo mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy nghi ngờ. "Anh nghĩ tôi ngốc đến mức nào?"
Hùng nhướn mày, "Không tin tôi à?"
Thành An bĩu môi. "Anh thì có gì đáng tin?"
Hùng bật cười, nhưng không ép buộc. "Vậy thì cưng cứ suy nghĩ đi." Hắn nhấc tay chỉnh lại cổ áo cho em một cách tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.
"Cưng có thể không chấp nhận," hắn nói chậm rãi, "Nhưng nếu thế, Hoàng Đức Duy sẽ vẫn làm việc dưới trướng tôi."
Thành An ngay lập tức khó chịu. Em cắn môi, đấu tranh suy nghĩ.
Ba điều kiện bí ẩn của Hùng, em thực sự không đoán được hắn sẽ bày trò gì. Nhưng nếu không đồng ý, Đức Duy vẫn sẽ ở bên cạnh hắn.
Thành An thật sự không thích điều đó.
Em nghiến răng, trừng mắt nhìn Hùng. "Anh đúng là tên xấu xa."
Hùng không phủ nhận, thậm chí còn cười khẽ.
"Tôi xấu xa chỗ nào?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Thành An hậm hực, hất mặt đi chỗ khác. "Anh thì lúc nào chẳng xấu xa."
Hùng chống cằm nhìn em, ra vẻ suy tư. "Vậy cưng đồng ý không?"
Thành An siết chặt tay.
Ba điều kiện bí ẩn... thật sự không yên tâm chút nào. Nhưng nếu không đồng ý, Hùng vẫn giữ Đức Duy lại.
Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.
Em cắn răng, cuối cùng gật đầu một cái. "Được rồi. Nhưng anh phải nói điều kiện đầu tiên ra ngay."
Hùng nhướng mày, có vẻ hài lòng khi em chịu nhượng bộ.
Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại có phần chậm rãi đầy thâm ý:
"Điều kiện thứ nhất..."
Thành An nuốt nước bọt, bất giác căng thẳng.
Hùng cười nhẹ, cúi người nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm thấp:
"Hẹn hò với tôi."
Thành An: "..."
Não em đơ mất vài giây.
"Anh..." Em tròn mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ lên trong vô thức. "Anh nói cái gì?"
Hùng bình thản nhấp một ngụm rượu. "Cưng nghe rõ rồi mà."
Thành An há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào.
Cái điều kiện quái quỷ này... sao có thể được?!
Em chống chế ngay lập tức. "Anh nói cụ thể xem hẹn hò là như thế nào?"
Hùng nhướng mày, cười như không cười.
"Như bao cặp đôi khác thôi." Hắn chậm rãi nói, "Hẹn gặp, ăn uống, đi chơi... Và cưng không được phép từ chối tôi."
Thành An: "..."
Đây không phải ép buộc thì là gì?!
Hùng nhìn biểu cảm hoảng hốt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của em, ánh mắt càng thêm thích thú.
"Hối hận thì vẫn kịp." Hắn nghiêng đầu, giọng nói như thể đang thả bẫy. "Cưng có muốn rút lại không?"
Thành An hít một hơi sâu, biết rõ Hùng đang muốn ép em thừa nhận nhưng em không thể để hắn đắc ý.
"...Không rút lại." Em nói cứng.
Hùng bật cười, vẻ mặt hài lòng đến đáng ghét.
"Vậy từ hôm nay, cưng là người của tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip