Chương 11
“Hwanjoong, anh đừng có giành menu với em coi, người lớn gì mà không biết nhường con nít gì cả”
“Geonwoo ahhh~ Hwanjoong-hyung giành menu với em, anh kêu anh ấy cho em xem trước đi mà”
“Hwanjoong, mày cho Wooje em ấy xem trước đi, chứ không là mày không yên thân với em ấy đâu”
“Mắc gì tao phải nhường?”
“Anh coi ảnh ỷ thế là lớn hơn em rồi bắt nạt em kìa”
Nhìn ba đứa nhóc cưng này ngày nào cũng chí choé với nhau không một giây im lặng, như người khác thì sẽ cảm thấy thật phiền phức, nhưng đối với Han Wangho lại chính là liều thuốc bổ tinh thần sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi. Park Dohyeon dạo này cũng không còn nói chuyện hay tương tác nhiều với đồng đội nhiều như trước nữa, kể cả Han Wangho, cậu chỉ lặng lẽ ngồi im nghe họ nói chuyện, nhìn họ ôm vai bá cổ thân thiết như anh em một nhà
Thầy Dandy thấy cậu cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng gì thì liền vỗ nhẹ vai cậu khẽ hỏi
“Dohyeon, sao em cứ ngồi thừ ra thế, em thấy không khoẻ chỗ nào trong người hả?”
“À dạ không, em bình thường, chỉ là đang suy nghĩ lại một chút về buổi scrim với BFX chiều nay thôi ạ”
“Nếu cảm thấy không khoẻ thì nhớ nói thầy biết một tiếng nhé”
Cả hội bọn họ sau đó nhanh chóng giải quyết bữa tối và trở về phòng nghỉ ngơi
“Wangho, anh về cẩn thận nhé”
“Cảm ơn em”
Câu cảm ơn này với người khác nghe ra thì sẽ biết đó là một câu cực kỳ sượng trân không cảm xúc, thậm chí còn có phần khách sáo, nhưng đối với Park Dohyeon như thế là đã mãn nguyện lắm rồi
Han Wangho ngồi trên xe taxi lúc này thấy người càng ngày càng hừng hực nóng ran như thể có ai đó gắp bỏ cả chậu than vào trong người anh vậy, tuyến thể của anh lúc này cũng đau nhức dữ dội khiến mồ hôi trên trán túa ra rơi xuống như suối, người không tự chủ được mà run lên bần bật. Về đến nhà, anh liền chạy đi check xem lịch theo dõi kỳ phát tình, khi này mới tá hoả nhận ra là bản thân đã vì quá bận rộn mà quên mất điều này
Chết tiệt, sao lại đến vào lúc này chứ, miếng dán thì không xi nhê, thuốc với tiêm ức chế thì hết vào tháng trước chưa mua, bản thân thì lại không thể ra đường vào lúc này được
Lảo đảo đi từng bước vào phòng, Han Wangho thả mình nằm xuống giường, cuộn người lại ở trong chăn nằm co ro, hô hấp và nhiệt độ cơ thể lúc này đang ngày một mất kiểm soát hơn
Không lẽ nào mình sẽ phải chết sớm vì bị kỳ phát tình hành hạ sao? Mình chưa muốn chết đâu, mình còn muốn thi đấu, còn muốn nâng thêm thật nhiều cúp vô địch nữa, mình chưa muốn chết đâu
Park Dohyeon ở phía bên này như linh cảm được điều gì đó, chẳng biết vì sao cậu lại gom một ống tiêm ức chế và một lọ thuốc ức chế của mình chạy đến nhà của anh. Bạn thắc mắc tại sao Park Dohyeon lại biết được địa chỉ nhà riêng của Han Wangho đúng không? Sở dĩ Park Dohyeon biết được là do cậu đã được Son Siwoo nhắn tin gửi cho địa chỉ kèm một lời nhắn
“Park Dohyeon, mong em có thể làm được những gì như đã hứa với anh trước đó, nếu không làm được thì anh không dám đảm bảo em sẽ lại bị Kwanghee tìm tới tận ký túc xá làm ầm lên đâu”
Đứng trước cửa nhà của Han Wangho, cậu gõ cửa mấy lần mà không thấy người trong nhà phản ứng, bấm chuông cũng không thấy anh ra mở cửa, cậu đánh liều lấy một chiếc kẹp tăm ở trong túi ra vặn mở tay nắm cửa một hồi thì cũng đã mở được cửa. Cửa vừa được mở đã khiến Park Dohyeon phải nhanh tay che mũi mình lại, bởi nồng độ pheromone trong nhà anh lúc này nồng đậm đến mức đủ để khiến cậu rơi vào kỳ phát tình ngay lập tức. Cậu mở tung cửa sổ ra cho pheromone tản đi bớt, rồi nhanh chóng mở cửa phòng ngủ anh ra, thấy anh đang nằm co ro bất động trên giường, hơi thở nặng nề thì không khỏi hai mắt đỏ hoe. Cậu tiến lại gần giường của anh, nhẹ nhàng kiểm tra tình trạng cơ thể của anh
“Nóng hầm hập thế này rồi sao? Với tính cách của anh ấy thì sẽ không để thể trạng của bản thân tệ như thế này, có lẽ là đã hết thuốc ức chế rồi nên mới thành ra vậy”
Park Dohyeon nhanh chóng mở túi mình ra lấy một viên thuốc ức chế, rót một cốc nước rồi tính đỡ anh ngồi dậy đưa thuốc cho anh uống, nhưng Han Wangho đang nằm bất ngờ níu lấy người cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Park Dohyeon sau bao ngày nhớ nhung dằn vặt tâm can thì cũng không kìm được mà đáp lại nụ hôn ấy của anh. Môi lưỡi của hai người cứ liên tục tìm lấy nhau mà ngấu nghiến đầy mãnh liệt, đến khi Han Wangho có dấu hiệu tỉnh giấc thì Park Dohyeon liền buông anh ra, cậu chỉnh lấy chăn cho anh rồi từ tốn nghiền thuốc hoà vào nước, tự tay đút từng muỗng cho anh đến khi cạn sạch ly. Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ thì cậu quay trở vào phòng đổi cho anh một miếng dán ức chế mới thay cho cái cũ ở trên gáy, sau đó chống tay ngồi cạnh giường trông chừng anh cả một đêm dài
Sáng ngày hôm sau, Han Wangho sau một đêm dài cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, anh thấy cơ thể mình đã không còn nóng nữa, sờ vào tuyến thể ở sau gáy thì thấy nó đã không còn sưng, thậm chí anh còn cảm giác như miếng dán trên gáy anh có vẻ như đã được thay một cái mới. Anh quay sang bên cạnh thì thấy trống trơn, chỉ có duy nhất chiếc ghế ở bàn là bị xê dịch so với vị trí ban đầu. Anh đứng dậy kiểm tra thì phát hiện ra một tờ giấy note được đặt trên bàn, chữ viết này chỉ cần nhìn một phát là anh nhận ra chủ nhân là ai ngay
“Tao để thuốc với ống tiêm ức chế ở đây cho mày, sau này có đến kỳ cứ cầm lấy mà dùng. Mày hậu đậu lắm đấy, biết rõ là mỗi tháng đều bị như vậy mà chẳng để ý rồi chịu chuẩn bị gì cả, đúng là đồ khờ. Sáng nay bên đội tao có việc nên tao phải về trước không ở lại với mày lâu được, dậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, cơ thể cũng phải tự biết mặc đồ vào mà giữ ấm đấy, trời bắt đầu trở lạnh rồi”
Kí tên: Son Siwoo
Đọc thấy tên người để note mà Han Wangho không cười nổi, trong lòng anh lúc này chỉ toàn là chua xót và có muôn vàn nỗi khổ đau giằng xé với nhau
“Rõ ràng là đến chăm mình nhưng lại không dám để tên thật, phải dùng tên của Siwoo để che giấu. Em tưởng môi anh sưng lên như thế này mà anh lại không rõ người đến nhà anh là ai sao?”
Loay hoay đánh răng và thay đồ một lúc thì anh cũng rời khỏi nhà để bắt xe đến phòng tập. Đi dọc đường anh đã dừng lại ghé mua đồ ăn sáng cho tất cả mọi người, có mua cả cho Park Dohyeon nữa
“Cô ơi cô cho ít hành ngò phần cháo này thôi nha cô, bạn của cháu cậu ấy không thích ăn nhiều hành ạ”
Nói gì chứ chỉ cần liên quan đến đồ ăn là thấy nhóc Wooje và Hwanjoong luôn nhanh chân tiên phong đi đầu. Hai đứa nhóc chạy ra xách lấy đồ dùm cho anh, Wooje đi bên cạnh khẽ hỏi thầm vào tai anh
“Anh ơi, sau kỳ phát tình thì người anh đã thấy khoẻ hẳn chưa thế ạ?”
“Anh khoẻ hẳn lại rồi nhé út cưng, em không cần phải quá lo cho anh đâu”
Vào đến phòng, hai đứa nhóc cầm cháo chia phần cho mỗi người một phần rồi nhanh chân yên vị ở chỗ của mình. Park Dohyeon nhìn hộp cháo trước mặt, trên nắp hộp còn có ghi chú riêng rõ ràng phần này là dành cho cậu
Cho lưng hộp và ít hành
Park Dohyeon quay sang nhìn về phía anh, ngay lúc đó cậu cũng bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn sang chỗ mình, ánh mắt của hai người giao nhau ngay tại thời điểm đó. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau mất một lúc lâu thì mới hoàn hồn trở lại rồi lại im lặng cắm đầu vào màn hình máy tính mà tiếp tục công việc của ngày mới. Cho dù chẳng nói lấy một lời cảm ơn đối phương gì cho cam, nhưng hôm nay tâm trạng của đôi bên đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn bình thường ít nhiều khi nhìn thấy người còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip