𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘢𝘪

୧.:‧₊˚༘ ⋆。 ༘ ⋆。˙✧˖°ִ ۫ ּ 𓂅⋆𐙚₊. 𖦹 . ꒷⋅ ☆ ˚. ᵎᵎ୧˙ . ꒷୧

.

.

.

Tôi đứng trước bể bơi trong nhà, nhìn dòng nước xanh thẳm, sóng sánh một cách vô cảm như thể đang thầm nói: Nhảy xuống đi, tôi đang chờ cậu.
Lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác cao cả... như muốn cống hiến thân mình cho tổ quốc.
Chỉ để trốn tiết thể dục.


"Cậu mang theo phao cứu sinh thật hả?" – Siwoo đứng cạnh tôi, tay vắt khăn tắm lên vai, ánh mắt không giấu được vẻ chế giễu lẫn tò mò.


Tôi cúi đầu nhìn đống phao đủ thể loại trên người – tay đeo vòng tay nổi, bụng quấn phao hơi, cổ thì đeo luôn một cái mút tạo hình cá heo đáng ngờ.


"Phòng hộ cá nhân." – Tôi nghiêm túc đáp. "Không ai nói là không được."


"Chắc cậu sợ bị ai đó... đẩy xuống nước nhỉ?" – Giọng Jihoon vang lên từ phía sau như tiếng gọi hồn, kèm theo cái vỗ vai thân ái đủ khiến tôi rùng mình.


Tôi quay ngoắt lại, cảnh giác nhìn hắn: "Cậu đọc kịch bản hả?"


Jihoon nhún vai, cười toe như thể cái gì cũng biết mà chẳng nói ra: "Không, tôi chỉ trực giác mạnh thôi. Với lại, bể bơi trong mấy truyện ngôn tình thường là nơi tỏ tình, hay tạo sự kiện thân mật mà, đúng không?"


Tôi liếc hắn: "Cái đó chỉ xảy ra trong truyện..."


Jihoon chớp mắt: "Thì đây là truyện đấy."

Tôi: "..."

Đáng lẽ tôi nên nhảy xuống nước luôn lúc đó cho đỡ mệt não.


Trong bể bơi.

Tôi đứng ở phần nước nông nhất có thể – kiểu đứng còn thấy hai bàn chân in dưới sàn gạch – hai tay bám sát thành bể như dính keo.


Kim Hyukkyu lội ra gần, tay vươn ra phía tôi, giọng ôn nhu: "Nắm tay mình đi, mình kéo cậu từ từ."


Tôi lắc đầu liên tục, chỉ vào sợi dây cột ngang hông nối vào phao: "Không cần đâu. Tôi có hệ thống an toàn riêng rồi."


Wangho đi ngang qua, liếc nhìn tôi từ đầu tới chân. "Cậu mặc cái áo phao như chuẩn bị đi lặn biển vậy."


Tôi định phản bác thì Siwoo bơi lướt ngang như con cá mập phiên bản mỹ nam, nháy mắt một cái: "Đẹp đấy. Nhưng mà đeo nhiều đồ bảo hộ quá sẽ tạo cảm giác... cậu đang sợ bị người khác tiếp xúc thân thể đó."


Tôi: "Tôi đeo phao là để giữ khoảng cách an toàn, không phải để tránh cám dỗ vật lý."


Ngay lúc đó, có một lực đẩy nhẹ phía sau. Rất nhẹ, rất có chủ ý. Tôi loạng choạng rời khỏi vùng an toàn.

Quay đầu lại thì thấy Hyeonjun. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, ánh mắt cũng vô tội như mèo mới ngủ dậy. Nhưng không, ánh mắt đó... không hề trượt.


"Xin lỗi, trượt tay." – hắn nói.


Trượt cái đầu cậu ấy!

Tôi chưa kịp ú ớ thì trọng lực đã làm phần việc còn lại, tôi rơi hẳn ra khỏi vùng nông. Trong tích tắc, tôi đã tưởng mình sẽ trở thành ngôi sao chìm dưới bể.


"Sanghyeok!!" – giọng Hyukkyu vang lên trong hoảng hốt.


Nhưng tôi chưa rơi xuống nước. Một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo tôi lại. Jeong Jihoon – không biết từ đâu nhảy ra như ninja cứu hộ – chụp lấy tay tôi, rồi ôm trọn vai tôi như thể đóng quảng cáo bảo hiểm nhân thọ.


"Chill, chill. Có tôi ở đây." – hắn nói, hơi thở phả sát vành tai.


Thế này còn chill thế nào nữa?!

Han Wangho đứng trên thành bể, giọng lạnh tanh như băng đá: "Tránh ra Jihoon. Cậu đang tạo nguy cơ trật khớp vai."


Jeong Jihoon nhìn lại, cười đầy kẻ cả: "Ồ, xin lỗi nha. Nhưng tôi là người cứu trước."


Tôi bị kẹp giữa hai người như miếng sandwich nhân thịt drama. Hyukkyu thì bơi đến, cầm lấy tay tôi từ dưới nước, ánh mắt rối rắm như thể chuẩn bị rút kiếm.


"Cậu ấy là người cùng nhóm với tôi." – Hyukkyu nói, giọng dịu nhưng dứt khoát. "Tôi chịu trách nhiệm."


Tôi há miệng, định nói "Tôi không cần ai chịu trách nhiệm đâu, tôi chỉ cần sống sót tới tiết sau", nhưng một đám đông hóng hớt xung quanh đã bắt đầu tụ lại, nhìn tôi như thể tôi là vật phẩm nhiệm vụ SSS hiếm có khó tìm.

Tôi thầm nghĩ:
'Nếu đây là truyện xuyên không... thì cho tôi xin cái lối thoát ở góc phải màn hình đi. Chứ còn ở đây nữa, chắc tôi phải bật phao tên lửa để bay lên trần mất.'

୭---------------------------------------୧

.

.

.

Sau tiết bơi, tôi trốn một góc hành lang vắng phía sau phòng thay đồ nam, ngồi bệt xuống ghế đá, dùng khăn lau khô đầu mà run rẩy như vừa từ chiến trường Afghanistan về. Tóc tôi còn nhỏ nước lách tách, lòng thì như vừa thoát khỏi một vụ bắt cóc tập thể có tổ chức.

Mỗi giây phút dưới nước là một lần sinh tử.

Tôi còn chưa hoàn hồn thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:


"Nè."


Tôi quay sang. Son Siwoo – vẫn mặc đồ thể dục, tóc ẩm ướt xõa nhẹ xuống trán, tay cầm một hộp sữa socola chìa ra trước mặt tôi.


"Cho hạ huyết áp." – cậu nói, nụ cười nhẹ như gió xuân. - "Nhìn cậu như sắp ngất đến nơi rồi."


Tôi nhận hộp sữa bằng hai tay như nhận thánh chỉ. - "Cảm ơn. Có thể cho tôi luôn vé tàu đi nước ngoài không?"


Siwoo bật cười. Cậu ta có kiểu cười không lớn tiếng nhưng lại khiến người khác cảm thấy như mình vừa kể được một câu chuyện cười đỉnh cao.


"Cậu là người duy nhất khiến tôi thấy tiết học này không nhàm chán." – Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, vẫn giữ nụ cười nhẹ ấy.


Tôi nhấp một ngụm sữa, mắt nhìn vô định:
"Làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm chắc chắn không nhàm chán đâu."


"Chuột bạch đáng yêu thế này thì có lẽ ai cũng muốn bắt." – Siwoo nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt nhìn tôi hơi sâu.


Tôi liếc ngang: "Cậu có ý gì?"


"Không gì." – cậu ta nhún vai, "Chỉ là... cậu bị ba người suýt dìm, hai người tranh cứu, một người đứng trên bờ phân tích lực đẩy. Còn tôi thì không kịp làm gì hết."


Tôi ngừng uống sữa, nhìn cậu: "Cậu... muốn tham gia vào cuộc chiến đó hả?"


Siwoo nghiêng đầu, mắt cong lên: "Tôi muốn xem cuộc chiến đó sẽ đi đến đâu."


Tôi: "Tôi chỉ là học sinh bình thường."


Ngay lúc đó, một tiếng gọi vang lên từ xa:


"Sanghyeokie!!"


Tôi ngẩng lên –Kim  Hyukkyu đang chạy lại, tóc đã khô, tay cầm khăn mới, ánh mắt lo lắng như tôi vừa mới trốn viện.


"Cậu chạy đi đâu vậy? Tôi tìm nãy giờ." – cậu chìa khăn ra, hơi thở dồn dập. - "Tóc cậu chưa khô hẳn, dễ cảm lắm."


Tôi chưa kịp nói gì thì từ phía hành lang đối diện, Jihoon bước đến, khoanh tay, lưng dựa vào tường như đang canh sẵn.


"Tôi tưởng cậu nói sẽ ra ngoài uống gì đó với tôi." – giọng hắn lạnh lạnh, mắt dán vào hộp sữa trong tay tôi như thể đó là bằng chứng ngoại tình.


Ngay lập tức, không khí xung quanh tụ lạnh.

Hyukkyu nhìn Jihoon, rồi nhìn tôi. Siwoo chỉ cười, đứng dậy phủi bụi quần:


"Có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi." – cậu ta quay sang vỗ vai tôi. - "Nhưng không sao, tôi có thời gian. Gặp lại sau nha... chuột bạch."


Và thế là Son Siwoo đi. Để lại tôi, Kim Hyukkyu đang nhìn tôi như thể tôi vừa phá vỡ lời hứa định mệnh, còn Jeong Jihoon thì như chuẩn bị thả bom nguyên tử nếu tôi nói sai một chữ.

Tôi khẽ nuốt nước miếng.

Một buổi chiều bình thường. Một cái khăn, một hộp sữa, và ba mạng đàn ông.
Tôi chỉ muốn ăn cá viên chiên rồi về nhà.

𓂅୧ ‧₊˚༘ ⋆。 ☆ 

.

.

.

Kịch bản gốc: Tôi – Lee Sanghyeok – tỏ tình với Kim Hyukkyu bằng một hộp cơm hình trái tim, trình bày đẹp, nguyên liệu chọn lọc, trang trí tỉ mỉ, tim tôi bên trong đó.
Phản ứng nhận được?
Hộp cơm bị ném lại như boomerang, kèm câu:
"Tôi không nhận đồ ăn từ người lạ."

Tôi mất mặt tới độ muốn hóa hơi nước, bốc hơi khỏi hành tinh này.

Quyết định của tôi cho hôm nay:
Nhịn. Ăn.

Dù ruột kêu òng ọc như dàn hợp xướng mùa hè, tôi vẫn kiên quyết không đặt chân đến căn tin – nơi đầy rẫy ánh mắt soi mói và những lời đồn đại kiểu - "Cậu nghe chưa, Sanghyeok làm cơm tỏ tình đó, bị đá sml luôn!"

Vậy nên tôi mang theo một ổ bánh mì từ nhà, nhét trong túi áo khoác.
Và địa điểm ăn trưa của tôi?
Nhà vệ sinh nam tầng ba.
Thiêng liêng. Yên tĩnh. Có tiếng nhỏ nước róc rách như suối.

Tôi ngồi trong buồng cuối, nhón từng miếng bánh mì cứng như đá, gặm như chuột đồng, nước mắt rưng rưng vì cả đói lẫn nhục.

Và rồi... rầm!
Cửa phòng vệ sinh bật mở.

Phút chốc tôi hóa đá.


"Ơ?  Lee Sanghyeok?"


Tôi suýt nghẹn luôn miếng bánh mì.
Ngẩng lên, thấy Moon Hyeonjun – thần thái lạnh như băng, mặt không biểu cảm như cẩm nang sinh tồn giữa đời thực.


"Cậu ăn ở đây thật à?" – cậu ta nhíu mày, như đang đánh giá toàn bộ nhân phẩm của tôi chỉ qua cách tôi cầm bánh.


Tôi gật đầu như gà mổ thóc:


"Thích riêng tư..."


Không gian yên lặng một lúc.

Rồi Hyeonjun đưa ra một hộp bento, đẹp đến mức tôi tưởng mình vừa được tuyển vào nhóm nhạc idol: hộp gỗ màu hồng nhạt, ruy băng trắng, nắp còn dán hình thỏ hồng vẽ nguệch ngoạc, chữ "To: Sanghyeok ♡"  nhìn như trích từ nhật ký thiếu nữ tuổi mộng mơ.

Hắn ta nói, giọng đều đều như đang đọc nội quy trường học:


"Hyukkyu làm. Bảo tôi đưa cậu."


Tôi: "Ơ... ơ... cái này là cho tôi á?"


"Còn ai khác trong WC tầng ba này nữa?" – Hyeonjun lạnh tanh. "Hay cậu nghĩ là cho bóng ma học đường?"


Tôi run rẩy nhận lấy hộp cơm. Tay tôi còn chưa sạch nước mắt vì bánh mì vừa nãy, giờ lại run vì một biến số kỳ lạ đang thay đổi đường dây kịch bản gốc:
Kim Hyukkyu gửi cơm cho tôi?

Ủa? Gì vậy trời? Không phải sáng nay còn từ chối thẳng mặt tôi như từ chối quảng cáo đầu video YouTube à?

Tôi còn chưa kịp giải mã mấy dòng code cảm xúc hỗn độn thì Hyeonjun đã quay lưng, bước ra ngoài như nhân vật phụ hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Tôi ôm hộp cơm như ôm bom hẹn giờ, mở cửa buồng vệ sinh mà tim còn đập nhanh hơn wifi khi có người đổi pass.

Ra khỏi WC tầng ba, tôi va phải một vật thể mềm mềm và thở đều đều như động vật ngủ đông.


Người đó ngẩng lên.
Là Jihoon.

Hắn dụi mắt, ngáp:


"Ơ? Sanghyeok? Cậu vừa bước ra từ WC nữ à?"


Tôi lập tức lắc đầu: "KHÔNG!!! WC nam tầng ba!!!"


Jihoon mơ màng gật gù như lập trình AI chưa cập nhật hệ điều hành:


"À... tôi nằm mơ thấy cậu cưỡi lừa, đội vòng hoa, tặng cơm hộp cho Hyukkyu giữa sân trường..."


Tôi: "CÁI GÌ VẬY?!?"


Hắn lẩm bẩm: "Ờ... lừa còn biết cười nữa. Cơm hộp thì hình tim, Hyukkyu cầm rồi đỏ mặt... Còn tôi bị... đá văng khỏi giấc mơ luôn."


Tôi ôm đầu:
"Jihoon, cậu bị nhập mộng bậy bạ kiểu gì vậy...?"


"Chắc tại nằm gần cửa WC tầng ba, nhiều linh khí." – hắn nói nghiêm túc đến mức tôi suýt tin luôn.


Tôi vừa tính quay đi thì từ phía cầu thang vọng lại tiếng gọi quen thuộc:


"Sanghyeokie!!"


Lại nữa hả...
Tôi quay đầu lại thì thấy Kim Hyukkyu – tay cầm khăn giấy, bước nhanh về phía tôi, mắt long lanh như đang ở phân cảnh kết phim thanh xuân.


"Cậu nhận được hộp cơm chưa?" – Hyukkyu hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ.


Tôi gật, như robot chưa kịp update firmware.

Hyukkyu cười nhẹ xoa lấy đầu tôi.

Tôi đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba...

Phía sau tôi, Jihoon lẩm bẩm:
"Ờ, đúng là mơ... tôi vẫn chưa tỉnh."

⋆。˙✧˖°ִ ۫ ּ 𓂅⋆𐙚₊. 𖦹

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip