𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘪𝘯

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Sáng thứ Hai, tôi bước vào lớp với bước chân nhẹ như sợ làm kinh động ai đó. Mọi thứ xung quanh ồn ào như thường lệ: tiếng bạn bè nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng bấm bút, tiếng thở dài lười biếng vì đầu tuần. Thế mà với tôi, mỗi âm thanh cứ như vết cứa nhỏ kéo dài dọc theo sống lưng. 

 Má trái tôi vẫn còn hơi sưng. Tôi đeo khẩu trang, không phải để tránh bệnh, mà chỉ là để giấu một chút tự tôn đã bị bóp nghẹt. 

 Tôi ngồi xuống, lặng lẽ mở sách Toán. Chữ số trước mắt nhảy múa như chơi trò trốn tìm, mà tôi thì chẳng còn sức để đuổi theo. 

Và rồi, như một thói quen đáng sợ, tôi nghe thấy tiếng giày quen thuộc dừng lại ngay bên cạnh mình.


"Chào buổi sáng, Sanghyeokie." 


Kim Hyukkyu—nắng ấm của cả lớp, người mà mỗi bước đi đều khiến trái tim người khác khựng lại nửa nhịp—dừng lại ngay cạnh bàn tôi. Mùi thơm nhẹ quen thuộc của sữa tắm thoang thoảng khi cậu cúi xuống, đôi mắt cong cong mà ẩn chứa gì đó khiến tôi không thể định nghĩa.

Tôi ngước lên. Là Hyukkyu. Nụ cười nhạt và đôi mắt cười híp lại.


"Ờ... ừm. Chào." – Tôi lúng túng đáp.


Tôi nuốt nước bọt, gật đầu. Tim đập hơi nhanh.

Tôi nghĩ mình đã quen với ánh nhìn của cậu ấy rồi. Quen với việc cậu ấy nổi tiếng, luôn thu hút ánh nhìn mọi người. Nhưng kể từ hôm đó, ánh mắt Hyukkyu hướng về tôi không còn giống như trước. Nó không còn là kiểu cười xã giao, cũng không phải kiểu tò mò. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng ánh nhìn ấy dường như không còn dành cho ai ngoài tôi nữa.


"Tôi có đem sữa dâu nè. Không ngọt lắm, uống được đấy." – Hyukkyu chìa ra một hộp, giọng nói nhẹ như thể hành động ấy là điều đương nhiên.


"Không cần đâu... Tôi uống một hộp rồi."


"Cứ cầm đi, lúc nào khát thì uống cũng được. Theo ý cậu tất, tôi không ép." - Kim Hyukkyu nói xong thì cười cong hết cả mắt mũi. Còn tôi thì không nhịn được đỏ tía tai, vội rời sự chú ý của mình vào đề toán trước mặt.


Trong suốt giờ học, tôi cứ có cảm giác... cậu ta đang nhìn tôi. Khi tôi nhích người ra phía cửa sổ, Hyukkyu cũng nghiêng người theo. Khi tôi cúi đầu viết, cậu ta cũng nghiêng đầu nhìn nghiêng. Sát đến nỗi tôi nghe được tiếng thở nhẹ của cậu ấy.

Tôi không biết nên làm gì. Tôi là người phải lẩn tránh mới đúng. Tôi là người mang thân phận không thuộc về thế giới này. Tôi...

Tôi không nên bị cuốn theo.

Cậu ta cố tình không?

Hay tôi đang tưởng tượng?

Tôi không dám chắc điều gì cả. Tôi chỉ biết, từ sau cái ngày hôm đó, mọi thứ trong tôi đều bị đảo lộn.

Đảo gì thì không biết nhưng trước mắt vẫn phải né né dàn hậu cung của cậu ta ra trước.

Cứ như thế, tôi trong lòng tôi vừa mang cảm giác nửa ấm áp nửa bất an suốt cả ngày.

Ra chơi, tôi định đi mua nước. Nhưng vừa bước ra cửa, cậu ta đã đi kế bên, tay lắc lắc một chai nước lạnh.


"Tôi mang rồi, khỏi mua."


"...Cho tôi á?"


"Chẳng lẽ cho ai khác?"


Giờ ăn trưa

"Cậu ăn thêm đi."


"Tôi ăn đủ rồi..."


"Không đủ đâu. Nhìn là biết."


"..."


Tôi ngồi im, để mặc cậu ấy gắp thêm một ít thức ăn vào khay tôi. Cậu ấy làm như thể đã quen chăm sóc tôi từ lâu lắm rồi, như thể việc tôi ở đây, là điều đương nhiên trong thế giới của cậu ta.

Và rồi, khi ánh mắt tôi quét qua bàn ăn, tôi chợt nhận ra có hơn mười con mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ.

Tôi bất giác rùng mình cúi đầu xuống khay cơm đầy ắp topping.


Cuối ngày - Dưới mưa

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và nền gạch như lời ru buồn. Tôi đứng trước cổng trường, tay run run lục tìm cây dù đã không còn trong cặp. Và rồi, cánh tay quen thuộc đưa lên, che dù lên đầu tôi.


"Đi chung không?"


Tôi quay lại. Cậu ấy đã ở đó.

Từ lúc nào?

Tại sao cậu luôn biết tôi cần giúp?

Tôi không hiểu. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Như một thói quen mới hình thành.

Hai chúng tôi đi dưới chiếc dù nhỏ, vai tôi chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Mỗi bước đi như kéo dài thời gian. Mỗi tiếng mưa như đẩy chúng tôi lại gần hơn.


Ở một góc khuất, nơi ánh sáng không tới, có một đám con trai đứng tựa lan can, ánh mắt gắt gao dõi theo từng cử chỉ giữa hai người dưới mưa.


"Cậu ta thật sự là Beta sao?" - Kim Geonwoo nheo mắt hỏi.


Lee Minhyung trầm ngâm. - "Không chắc. Nhưng nếu là Omega, cậu ấy giấu kỹ quá."


Ryu Minseok cau mày. 


"Không chắc. Nhưng không thể để Hyukkyu quá gần cậu ta nữa."


"Hyukkyu đang bắt đầu để ý rồi."


"Và nếu cậu ấy là Omega thật chúng ta phải ra tay trước khi Hyukkyu dính vào sâu hơn."


"Tôi không tin một người như Sanghyeok lại bình thường. Không khi khiến Hyukkyu phản ứng như thế."


Mưa vẫn rơi, nhưng lạnh hơn.

Một cuộc săn đuổi đang âm thầm bắt đầu.

Và giữa cơn mưa ấy, tôi—Sanghyeok—vẫn chẳng hay biết gì.

Tôi chỉ biết trái tim mình đang rung lên theo từng bước chân Hyukkyu. Một rung động cấm kỵ. Nhưng thật khó mà ngăn nổi.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười khi cái cốt truyện nhảm nhí, xàm chó mà tôi đọc lúc 2h sáng trước khi xuyên không lại thay đổi chóng mặt. Gì nhỉ? Xuyên không là tai nạn và được yêu là tai hại à? Tại sao Kim Hyukkyu có thể chịu được cái cảnh có hàng chục con người với giới tính khác nhau theo đuổi nhỉ?

Tôi né mình Kim Hyukkyu đã đủ mệt rồi. Giờ thêm mấy con người không bình thường kia vào nữa. Thế giới sắp bạo loạn rồi, tác giả ơi!!!

Tôi vốn định đi tắm lúc nửa đêm. Lý do? Đơn giản vì không ai tắm vào cái giờ quái gở này. Một Beta như tôi cần không gian yên tĩnh, không pheromone, không drama, không alpha bán khỏa thân vung khăn như luyện kiếm Nhật.

Tôi chỉ muốn rửa sạch một ngày dính đầy ánh mắt soi mói, mùi pheromone dày đặc như sương mù và cảm giác bị ai đó bám theo suốt cả buổi học.

Nhưng khi tôi mở cửa phòng tắm...


"Ơ...?"


Đèn sáng trưng. Không gian mờ mịt hơi nước. Có tiếng nước chảy như dòng suối nhỏ róc rách.

Và có Lee Minhyung — gã Alpha luôn trông như đang sống trong một tiểu thuyết triết học — đang xả nước lên đầu, ánh mắt lơ đãng như đang thiền định giữa cơn mưa xuân.

Tôi đứng đơ tại chỗ. Một tay nắm khung cửa. Một tay ôm khăn tắm. Não tôi mất kết nối trong 2.3 giây.


"À... tôi... tôi đi nhầm phòng." – Tôi nói nhanh, chuẩn bị quay gót chuồn lẹ.


Cạch.

Jeong Jihoon bước vào. Tay vắt khăn tắm lên vai, mái tóc rối bù kiểu tôi vừa từ một trận đánh lớn trở về, mặt thì nhăn như vừa thấy bảng điểm dưới trung bình.


"Ủa? Hai người cũng tắm giờ này à?" – Hắn ngơ ngác hỏi, rồi bước vào như thể chúng tôi là hai cái móc áo.


Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng người cao khác lại lù lù xuất hiện.

Là Park Dohyeon.

Với một vết xước mảnh trên cổ — kiểu vết cào do cãi nhau với mèo hoặc bạn giường.


"Giải stress bằng nước nóng." 


Cậu ta nói, giọng trầm khàn như thể mệt mỏi vì cuộc đời. Rồi cũng bước vào, hơi nước bám trên xương quai xanh khiến tôi phải nhìn chỗ khác để không cảm thấy bản thân đang phạm pháp.

Tiếp theo là Park Jinseong, người duy nhất bước vào mà không tỏa ra pheromone dù cũng cởi trần. Gã nói bằng chất giọng nghiêm túc như đang thảo luận về chiến lược quân sự.


"Phòng này có áp lực nước chuẩn hơn."


Tôi cứng đờ như tượng đá.

Cuối cùng, như thể định mệnh có thù với tôi, Kim Geonwoo xuất hiện, mặt tỉnh bơ như đi họp hội phụ huynh, ánh mắt quét qua cả đám.


"Ồ, đủ quân số rồi." – Hắn nói.


Đủ quân số???

Tôi là Beta, là người qua đường, là vật thể không có phản ứng sinh học với pheromone, tại sao tôi đang ở giữa một phòng tắm chứa đầy Alpha với cơ bắp, mùi hương và... những ánh mắt mơ hồ khó đoán?

Tôi co ro trong một góc. Tựa như một mẩu bánh mì bị bỏ quên giữa bữa tiệc bít tết.

Pheromone bắt đầu len lỏi trong không khí như mùi nước hoa đắt tiền. Không mạnh, không công khai, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng. Bốn gã đang rửa mặt hoặc vò tóc như bình thường, nhưng ánh mắt họ — ánh mắt không hề bình thường — cứ liếc sang tôi như thể... như thể tôi là sinh vật mới lạ đáng nghiên cứu.

Tôi rít khẽ một hơi, miệng lắp bắp:


"Các người nghĩ tôi là ai? NPC trang trí à? Tôi không phải vật thể cần điêu khắc bằng ánh nhìn đâu..."


Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng nước chảy.

Và hơi thở.

Và ánh nhìn.

Bên ngoài, như lời chào từ trời giáng, giọng Kim Hyukkyu vang lên như sấm chớp giữa đêm khuya.


"Sanghyeok, cậu ổn không? Nếu cậu chết trong đó vì sốc pheromone, tôi sẽ đốt cả ký túc xá luôn đấy!"


Tôi vội hét lại:
"Đừng đốt! Cứ đập cửa cứu tôi trước đã!"


Bên trong, Jihoon ngẩng đầu:


"Ơ, Hyukkyu nghe có vẻ nghiêm túc đấy."


"Chúng ta đang bị theo dõi kìa." - Dohyeon liếc tôi rồi cười khẽ.


"Chắc phải ra thôi, trước khi ký túc xá biến thành tro."


Một cuộc rút lui yên lặng bắt đầu. Alpha này nối tiếp Alpha kia rời đi. Chỉ còn lại tôi — Beta bé nhỏ, run rẩy và ướt mèm — đang đứng giữa biển hơi nước, thầm thở phào như vừa sống sót sau một cuộc đột kích quy mô nhỏ.

Tôi nhìn lên trần nhà, thì thầm:


"Cảm ơn, Hyukkyu. Cậu không cứu tôi... nhưng ít nhất cậu cứu được tòa nhà."


...và cứu được nhân phẩm đang sắp trôi mất của tôi.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tuần sau, tôi bị giao nhiệm vụ lau kính tầng ba.

Tôi không biết ai nghĩ ra cái trò bốc thăm công bằng đó, nhưng khi tôi thò tay vào chiếc hộp giấy tự chế — mà trông khả nghi như trò lừa đảo vặt vãnh trong chợ đêm — và lôi ra một tờ hoàn toàn trắng trơn, tôi còn chưa kịp thốt lên "Ủa?", thì cả nhóm đã nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa tình nguyện hiến thận.


"Chúc mừng nhé, Sanghyeok" - Park Jaehyuk vỗ vai tôi với giọng vô cảm.


Choi Wooje huýt sáo khe khẽ.

Han Wangho thì cúi đầu, xếp tay như đang cầu siêu.

Tôi lặng người. Cái tờ giấy trắng đó rõ ràng là một cú dàn dựng. Tôi — người vốn vô tội, vô danh và không có skill lau dọn vượt trội — lại là người trúng thăm duy nhất được gửi ra chiến trường lau kính tầng ba, nơi nắng gắt, gió lớn và chim ỉa tự do hơn cả tư bản chủ nghĩa.

Nhưng thôi. Tôi trèo ra lan can với một xô nước và cây lau kính dài như vũ khí cổ đại. Một phần vì trách nhiệm. Một phần vì tôi cần khoảng lặng. Một Beta không cần drama. Không pheromone. Không Hyukkyu. Không ai hét lên "Anh yêu em!" mỗi lần tôi lỡ cởi cúc áo thứ hai vì nóng.

Chỗ đó yên tĩnh.

Thật đấy.

Cho đến khi tôi vừa quẹt cái đầu tiên, tiếng hét long trời lở đất vang lên từ sân trường.


"CẬU LEO RA NGOÀI VÌ CHÁN SỐNG HẢ?! CHỜ ĐÃ, TÔI SẼ BAY LÊN VỚI CẬU!!!"


Tôi suýt làm rơi cây lau kính.

Kim Geonwoo.

Gã Alpha có khả năng cảm nhận Sanghyeok - tầng-ba như thể tôi có gắn GPS phát sóng mỗi 10 giây. Gã hét lên rồi chạy như một con tê giác vừa phát hiện bạn đời đang lơ lửng ở mép vực.

Trong vòng năm phút sau, tôi thấy cả một chiến dịch cứu hộ hình thành mà không cần ai gọi 119:

Park Jinseong chạy như tên lửa lên cầu thang, vừa chạy vừa lôi áo khoác của mình ra như đang vào vai siêu anh hùng cấp B.

Ryu Minseok lù lù kéo theo cái thang gỗ từ nhà kho thể chất. Không ai biết tại sao trong kho lại có cái thang to đến vậy.

Lee Minhyung đứng dưới sân, tay chống hông, mặt như đang đánh giá mức độ IQ của tôi. Miệng lẩm bẩm như thầy bói.


"Thằng đó không có kỹ năng leo trèo đâu... Lần trước còn trượt chân khi trèo xuống ghế..."


Rồi họ xông vào.

Tôi, đang cẩn thận lấy chân giữ thăng bằng trên lan can (có lưới chắn, an toàn hoàn toàn), bị kéo vào như tù nhân chiến tranh. Đầu gối chưa kịp chạm sàn thì Kim Hyukkyu đã cởi áo choàng đồng phục khoác lên người tôi như sợ tôi đang nổ tung vì áp suất không khí.


"Bé dại lắm. Đừng làm vậy nữa." – Cậu ta nói như đang dỗ em bé mới té xe đạp. 


"Nếu buồn, hãy gọi anh. Anh sẽ đến."


Từ từ đã, Hyukkyu nay ăn trúng cái gì mà nói được cái câu muốn đấm vào lỗ tai tôi vậy?

Tôi há miệng, định giải thích. Nhưng ánh mắt họ những alpha (có omega) xung quanh tôi, mỗi người mang biểu cảm như tôi vừa suýt gieo mình vì tình.

"Không phải!" – Tôi hét lên 


"Tôi lau kính thôi! L.A.U. K.Í.N.H! Tôi đang làm việc lớp!!!"


Không ai nghe.

Wooje đẩy tôi ngồi xuống ghế, bắt tôi uống nước cam cho hoàn hồn.

Hyeonjun lấy chăn trùm vai tôi như tôi vừa bị vớt từ sông Hàn lên.

Jaehyuk xuất hiện lúc cuối cùng, nhìn quanh rồi thở dài.


 "Tôi vừa mới pha trà nóng. Vậy là khỏi uống rồi."


'Uống làm gì? Trời nóng bỏ bà.'


Tôi — Lee Sanghyeok, eta bé nhỏ giữa vũ trụ abo drama cao ngất — ngồi co ro giữa một vòng vây mềm mại mang tên "quan tâm sai cách". Trong lòng chỉ có một câu hỏi:

Tại sao tôi chỉ cần yên tĩnh mà cũng không được?


Ngày sống sót thứ... Không nhớ nữa.

Ngày mai có thể tôi sẽ bị bán đấu giá.
Ngày mốt tôi có thể được dựng tượng làm biểu tượng may mắn lớp.
Ngày kia, tôi sẽ chết vì sốc pheromone khi đang rửa tay.

Thế giới này không cần tôi.
Thế giới này chỉ cần một Kim Hyukkyu, và một đám harem ủng hộ mạnh mẽ nhất của cậu ấy...

Tôi chỉ muốn về nhà.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

đừng hỏi vì sao^^ con au nó đa nhân cách nên lúc viết này lúc viết kia

có thể vừa rồi sad sad, căng căng qua lúc sau viết như thiểu năng trí tuệ^^









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip