𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘯𝘢𝘪

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tiết học buổi sáng vốn vẫn trôi qua trong sự lười biếng và tiếng gió ù ù từ chiếc quạt trần đã cũ kĩ. Tôi – một beta bình thường, không có gì nổi bật ngoài cái danh 'không ai theo đuổi vì chả ai cạnh tranh', đang vẽ vời linh tinh lên mép vở. Mắt liếc sang bên trái – nơi Kim Hyukkyu đang ngồi gục xuống bàn, tóc xõa một bên má, cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp sơ mi đồng phục mỏng.

Tôi nghĩ cậu ấy ngủ.

Cho đến khi... một tiếng thở gấp khẽ khàng vang lên.

Hyukkyu hơi run lên, bàn tay bấu lấy mép bàn như đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Mái tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy làn da cậu ấy bắt đầu đỏ lên—không phải vì ngượng, mà là vì cơn nóng đang dâng lên từ bên trong cơ thể.

Một giây sau...

Mùi hương bùng nổ.

Ngọt ngào, mê hoặc, nóng rẫy như hương caramel tan chảy trong ánh nắng. Một thứ pheromone chỉ có thể đến từ một omega vừa bước vào kỳ phát tình.

Toàn bộ lớp học gần như ngưng thở.

Chiếc bút của Jeong Jihoon rơi xuống sàn.

Han Wangho lẩm bẩm gì đó, môi run run.

Son Siwoo đã quay hẳn mặt về phía cửa sổ, tay siết lấy vai như thể đang cố không lao ra ngoài.

Lee Minhyung nhét nguyên cả mặt vào tập vở, nhưng máu mũi vẫn nhỏ tong tong.

Park Jaehyuk, người ngồi ngay sau Hyukkyu, nắm chặt bàn đến mức khớp tay trắng bệch, ánh mắt như thể muốn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của Hyukkyu để nhìn thấy tất cả.

Một vài alpha khác bắt đầu thở dốc, hầu kết chuyển động gấp gáp.

Thầy chủ nhiệm là người đầu tiên phản ứng, dù giọng ông cũng hơi run:


"Hyukkyu, em... em phát tình à?! Ngay giữa lớp?!"


Hyukkyu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe, môi hé mở như muốn cầu cứu.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng như chì.

Một lớp học có tới 84% là alpha, và giờ đây, giữa căn phòng đó, là một omega vừa bước vào kỳ phát tình mà không hề có thuốc ức chế.

Một quả bom sinh học.

Thầy quay đầu như chỉ vừa nhớ ra điều gì.


"Sanghyeok, em đưa Hyukkyu xuống phòng y tế đi! Mau lên!"


Tôi đứng hình.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đây là lớp tôi hả?
Gì cơ? Tôi???

Tôi quay sang nhìn thầy, rồi nhìn Hyukkyu – lúc này đang co người lại như một con mèo ướt bị vứt vào giữa rừng sói. Mắt cậu ta mơ màng, hơi nước đọng nơi khóe mi, mùi pheromone vẫn không ngừng lan ra như cơn sóng lớn, càn quét hết thảy lý trí còn sót lại trong lớp.

Tôi nghe tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ bị nén lại, và một giọng nói phát ra từ hàng ghế bên kia.


"Nếu là Sanghyeok thì được, beta không phản ứng."


"Nhưng... để cậu ta đụng vào Hyukkyu thì..." – Một alpha khác rít lên, giọng run rẩy pha chút ghen tuông.


"Tôi không chịu nổi nữa... cậu ấy quá thơm rồi..."


Không khí trở nên ngột ngạt, nguy hiểm, bùng nổ.

Tôi còn chưa kịp bước lên thì Wangho đã rướn người, cố tiếp cận. Jihoon giơ tay cản lại. Hai alpha nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

Lee Minhyung thì thều ra một câu đáng sợ.


"Nếu tôi không được đưa Hyukkyu đi... tôi thề tôi sẽ..."


"IM HẾT!" – Thầy gào lên.


Tôi biết mình không có thời gian. Nếu tôi không ra tay sớm, sẽ có một alpha mất kiểm soát và lao vào Hyukkyu ngay tại đây. Vậy nên, tôi xốc cặp lên vai, tiến nhanh về phía bàn Hyukkyu, vỗ nhẹ vai cậu ấy.


"Hyukkyu, đứng lên. Đi với tôi. Nhanh."


Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm nước, môi run run, tay nắm lấy tay áo tôi như đang cố bấu víu chút bình yên cuối cùng giữa một bầy thú hoang.

Tôi dìu cậu ấy ra khỏi lớp.

Sau lưng tôi, hàng chục ánh mắt đốt cháy gáy tôi.

Bọn họ nhìn tôi như muốn giết.
Không phải vì tôi là beta.
Mà vì tôi – lúc này đây – là người duy nhất được chạm vào Hyukkyu.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi đỡ Hyukkyu lên giường, dù là beta nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự ngột ngạt ngập trong không khí vì mùi pheromone.
Phòng y tế vắng tanh. Không bóng người. Không tiếng quạt. Không một lời chào hỏi quen thuộc từ y tá già hay mở phim cổ trang giữa giờ hành chính.

Một sự im lặng kỳ lạ. Đáng ngờ.

Tôi đặt cậu ấy nằm xuống rồi lao về phía tủ thuốc như một người hùng bất đắc dĩ.

Cánh tủ mở ra. Hai chục chai xếp thẳng hàng, gọn gàng... có nhãn mác, có tên thuốc, có hướng dẫn nhưng đều bằng tiếng anh.


Tôi: "Thề có tổ nghề beta, cái này là thử thách IQ đối với một thằng ngu tiếng anh như tao à?"


Tôi cầm một chai lên, lắc nhẹ. Không màu, không mùi. Một chai khác – hơi sánh, ngả hồng.
Trông giống syrup dâu. Nhưng cũng có thể là thuốc tránh thai cho chó. Ai biết được?


"Nóng... Sanghyeok à..." - Kim Hyukkyu thì thào.


Tôi quay phắt lại, rối bời.


"Hyukkyu, cậu chờ chút! Tôi đi tìm y tá! Chắc họ chỉ đang trốn trong phòng nghỉ—"


Tôi chưa kịp quay người thì đã bị một lực mạnh kéo giật trở lại. Tấm thân mềm mại nhưng nóng bỏng trong trạng thái phát tình va vào người tôi, đè tôi xuống mép giường, kẹp chặt như thể sinh tử đều phải gắn với một thứ duy nhất: Tôi.

Mắt Hyukkyu đỏ hoe, nửa mơ màng nửa khao khát. 


"Đừng đi..." 


Cậu ta ở ngay trên tôi.
Mắt nửa nhắm nửa mở, hai má ửng đỏ, môi hơi hé.
Chiếc cúc áo gần cổ đã bung từ lúc nào, để lộ phần xương quai xanh mịn như sữa, hơi ươn ướt vì mồ hôi.


"B-bình tĩnh đã Hyukkyu..."


"Nóng... nóng quá Hyeokie ơi"


Tôi nuốt khan. Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, đúng. Nhưng...

Tôi là beta. Không phải khúc gỗ.

Rời đi? Để cậu ấy một mình, dễ dàng trở thành mồi ngon nếu bất kỳ alpha nào lần theo mùi hương tới?

Tôi hít một hơi sâu, gỡ tay Hyukkyu ra.

Tôi nghiêng người, cố gượng dậy thì...
Hyukkyu vòng tay qua cổ tôi.

Trong tích tắc, Kim Hyukkyu đã phóng to ngay trước mắt tôi. Hay chính xác hơn là đôi môi kia đã đè lên môi tôi như thể muốn nghiền nát.

Tôi đã từng thấy cảnh này trong tiểu thuyết gốc. Nhưng tôi không nhớ mình là vai chính trong mấy cái cảnh... bị cưỡng hôn thế này?!

Tôi vùng vẫy, bàn tay đập lên giường, đầu nghiêng né tránh nhưng vô ích. Hyukkyu quấn lấy tôi như một con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn hoang dại. Đôi tay run rẩy của cậu ta trượt dọc theo lưng tôi, mò mẫm điên loạn như muốn giữ lại tất cả nhiệt độ sống.


"Hyukkyu—"  - Tôi nấc nghẹn trong nụ hôn ép buộc, nước mắt ầng ậc suýt chảy ra vì nghẹt thở.


Tay Hyukkyu đã bắt đầu lướt xuống eo tôi, luồn vào vạt áo đồng phục, những ngón tay lạnh lạnh chạm vào làn da nóng ran vì ham muốn. Cậu ta vẫn cưỡng ép tôi với chiếc miệng liên tục nhấp nhả ấy, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng 'chụt' phóng đãng trong không gian ám muội và đầy kích thích. Umm, cái nơi để giáo dục con người giờ sắp thành nơi hành sự luôn rồi. Tôi không muốn!

Đời nào một nhân vật phụ phông bạt như tôi lại bị thụ chính ép hôn như này? Người ta là thụ! Là Thụ! LÀ THỤ ĐÓ!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Có nhục không! 

Có!

Đặc biệt hơn hết, sau lần này. Tôi có thể bị xử trảm bất cứ lúc nào bởi dàn harem của cậu ta. Tính mạng là trên hết! Xin trời hãy nghe lời khẩn cầu của con, giúp con qua ải này đi.

Cốt truyện vượt qua mức pickleball rồi!


"K-Kim..ah" - Tôi khó khăn cố nói ra một câu hoàn chỉnh, cố gắng dùng mọi cách dừng sự việc này lại.


Nhưng đời nào dễ như vậy, Hyukkyu không chỉ không buông mà cậu ta còn quá đáng hơn khi tay cứ liên tục sờ nắn khuôn ngực của tôi. Mặc dù biết Hyukkyu là vế dưới, nhưng tôi cũng không ngờ đằng sau cơ thể mảnh mai ấy lại có sức đè người kinh khủng. 

Cúc áo của tôi bị rời xuống gần hết, tay bị giữ, môi bị hôn đến mê man đầu óc không biết trời đất là gì. Tôi đã từng tưởng tượng omega phát tình sẽ như thế nào nhưng giờ chính tôi lại được hưởng hàng thật giá thật dịch vụ real 100%.

Thế đấy! Nụ hôn hai tám năm gìn giữ của tôi, chỉ vì xuyên phải một bộ tiểu thuyết cứt ngâm mà bị cuỗm đi mất một cách trắng trợn. 


Một tiếng cạch vang lên.

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp mất zin tới nơi thì cửa bật mở mạnh.

Choi Wooje lao vào, tay cầm lọ thuốc ức chế.


Wooje: "Hyukkyu! Tớ đem thuốc đến—!"


Cậu ta đứng chết trân.

Ú òa...

Trước mắt cậu ta là Kim Hyukkyu đang đè lên người tôi trên giường bệnh.

Tôi thì bị cưỡng hôn, mắt đỏ hoe, tay run rẩy dùng tất cả lực để phản kháng.

Áo sơ mi của tôi còn hơi bị kéo lệch một bên cổ lộ cả bả vai ngọc ngà trắng yêu. Ừ.. hình như còn lộ cả... ng-

À mà thôi, ngại quá!


'Này tên kia, còn không lao vào ngăn đi. Thụ của cậu đang là càn trên người tôi đấy. Nhảy vô cứu con người hiền lành như tôi đi!!!' - Tôi âm thầm đưa ra ánh mắt long lanh ánh nước cầu cứu với người trước cửa.


Nhưng không hiểu sao cái tên họ Choi vẫn đứng đực ra đó, nhìn chân chân khung cảnh thụ cưng của cậu ta làm loạn. 


"Kim Hyukkyu!" – Mãi gần một phút sau, giọng một nữ y tá vang lên, cùng tiếng bước chân chạy tới tôi mới chính thức tự do.


Tôi được buông ra trong phút chốc. Cả người rũ xuống như búp bê mất xương, thở hổn hển, mặt đỏ bừng không rõ vì tức, xấu hổ hay sợ hãi.

Kim Hyukkyu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta lảo đảo, mùi pheromone có vẻ vẫn chưa hạ, bị y tá đè lại và nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, đầu óc ong ong, vội vã kéo áo lại che đi những thứ cần che. Mắt tôi đỏ lên mù mờ vì tầng nước mỏng bao phủ. 

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đầu đời, đờ đẫn mà ra khỏi phòng y tế.

Oh yeah! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Quả này xác định...

Không tàn thì cũng phế.


'Tôi... tôi không làm gì cả... tôi là người bị hại...'


Wooje: "Tôi nghĩ cậu nên tránh xa Hyukkyu một thời gian."


Tôi: "Tôi cũng nghĩ vậy! Không cần nhắc đâu! Tôi sẽ tránh xa 500m!"


Nhưng trong lòng tôi có dự cảm cực kỳ xấu...


Nhật ký sống sót – Ngày 8:

Bị kéo đi hộ tống omega phát tình.

Bị cưỡng hôn. Sắp tắc thở.

Bị gửi vào danh sách đen.

Không có skill miễn nhiễm với drama, xin đừng giao nhiệm vụ cứu thế nữa.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip