𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘢̆𝘯
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Người khác xuyên không thì được làm nam chính, nam phụ cool ngầu, chí ít cũng là đại ma đầu. Còn tôi? Một phản diện hạng bét với tuổi thọ vỏn vẹn 6 chương, chết vì làm màu không đúng cách.
Không sáu mươi, không mười sáu. Sáu chương, kết thúc bằng một cú trượt chân, ngã đập đầu vào chậu kiểng trên tầng ba sau khi ngựa bà tỏ tình thất bại trước toàn trường. Và lý do chết? Quá xấu hổ để sống tiếp.
Khi tôi mở mắt ra, trước mặt là trần nhà thạch cao trắng tinh, bóng đèn huỳnh quang mỏi mòn rung nhè nhẹ, y như những căn phòng bệnh cũ kỹ trong mấy bộ phim học đường Nhật Bản. Rồi một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu như một cái AI bị hỏng chip, khàn đặc và đầy mùi bất mãn.
"Chúc mừng bạn đã xuyên vào nhân vật Lee Sanghyeok – phản diện thất bại trong tiểu thuyết học đường 'Em Là Ánh Sáng Duy Nhất'."
Tôi cứng đờ. Cái wtf?
Tôi nuốt khan, giọng run run như một sinh viên sắp thi lại môn xác suất thống kê.
"Ánh sáng cái cứt..."
Rồi lập tức giật bắn người vì tiếng nói phát ra là... chính giọng tôi. Mà tôi chưa từng nói kiểu vậy bao giờ. Không lẽ—đây không phải mơ?!
Cái giọng robot lại vang lên lần nữa, lần này thêm phần chán chường như thể đang review một món đồ fail từ Shopee.
"Nhiệm vụ: Sống sót qua 6 chương định mệnh. Lưu ý: Nếu tái hiện lại các hành vi phản diện cũ như 'tỏ tình kỳ dị', 'vu khống hội trưởng', bạn sẽ bị đuổi học và biến mất vĩnh viễn."
"P.S: Bạn không có hệ thống buff. Không có cheat. Không có chức năng tua nhanh."
Tôi ngồi bật dậy như ma nhập.
"Chết tiệt thật! Đây không phải là cái tiểu thuyết harem não tàn mà tôi đọc lúc 2 giờ sáng hôm qua đấy chứ?!"
Tựa đề truyện là "Em Là Ánh Sáng Duy Nhất" – nghe sến rện y như một vở nhạc kịch cấp ba, nhưng nội dung thì toàn là đàn ông đẹp ngời ngời, thân phận đỉnh của chóp, tính cách mỗi người mỗi kiểu, vây quanh thụ chính Kim Hyukkyu, một Omega thanh thuần như tuyết đầu mùa.
Tôi nhớ rất rõ:
Kim Hyukkyu là Omega xinh đẹp nhưng không biết mình đẹp, học giỏi nhưng không tỏ vẻ, dịu dàng nhưng không yếu đuối. Cậu giống như kiểu nhân vật được tạo ra từ danh sách "top 10 đặc điểm khiến người khác không thể không yêu" vậy.
Tôi thở dài, tay bóp trán như đang gắng mường tượng một lời nguyền. - "Người bình thường bị xe đâm thì sẽ xuyên thành hoàng tử. Còn tôi thì rớt vào đống kịch bản dính ngải này..." - Giọng nói trong đầu vẫn lạnh tanh, cứ như đang lật checklist sinh tử.
"Lưu ý cuối: Nếu sống sót qua 6 chương, bạn sẽ được toàn quyền lựa chọn kịch bản phần sau."
Tôi khựng lại.
Toàn quyền lựa chọn kịch bản?
Tức là... tôi có thể không bị đá khỏi truyện? Không phải chết vì ngã chậu kiểng? Mà quan trọng hơn—tôi có thể sống? Và... nếu chơi đúng bài, tôi còn có thể chiếm spotlight?
Ánh mắt tôi sáng lên.
Tôi – Lee Sanghyeok – phản diện thất bại của một tiểu thuyết harem não tàn, quyết định đập tan định mệnh sáu chương! Tôi sẽ né hết flag chết người, giữ mạng, và nếu có thể... tôi sẽ cướp luôn trái tim của từng người trong cái dàn harem kia.
Muốn yêu Kim Hyukkyu à?
Xin lỗi, từ giờ... đổi gu đi các ông.
༶•┈┈୨♡୧┈┈┈•༶
Không khí trong lớp học 11B-5 căng như dây đàn violin hàng hiệu. Dĩ nhiên, căng không phải vì kiểm tra đầu năm hay bài thuyết trình về cấu trúc tế bào nhân sơ. Mà là vì trung tâm vũ trụ của cái thế giới học đường rối loạn hormone này - Kim Hyukkyu.
Cậu ta bước vào lớp, tóc nâu bồng bềnh, gió (không biết từ đâu thổi) khiến áo sơ mi trắng tung bay như thể cậu vừa lướt ra từ một quảng cáo nước giặt đắt tiền. Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng như ánh chiều tà buông xuống sân bóng sau giờ tan học.
Mấy bạn nữ ở hàng ghế đầu ngất xỉu tập thể – tôi nghi là vì không đủ oxi chứ không hẳn vì yêu. Còn dàn nam chính? Ồ không – mấy gã đó thì như mã vương về trời, mỗi lần Kim Hyukkyu chớp mắt là mỗi lần bọn họ đổi tư thế, chỉnh áo, vuốt tóc như đang thi trình diễn catwalk nội tâm.
Park Jaehyuk – Hội trưởng học sinh, gương mặt lạnh như tuyết đầu mùa ở Canada, nụ cười hiếm hoi của hắn có thể khiến thị trường chứng khoán phục hồi. Ai cũng bảo hắn ghét ồn ào, vậy mà mỗi khi Hyukkyu hắt xì một cái, hắn bật dậy khỏi ghế như lính đặc nhiệm đang nhận chỉ thị.
Moon Hyeonjun – Alpha kiểu bad boy đời thứ thiệt, tóc đen vuốt gel bóng lưỡng, nhai kẹo cao su như thể thế giới này đều nợ hắn tiền. Cái liếc mắt từ hắn có thể làm tan chảy cả tảng băng, nhưng mỗi khi Hyukkyu cười, hắn lại quay mặt đi... để che vết đỏ đang lan trên cổ.
Jeong Jihoon – Thiên tài toán học, IQ cao đến mức giáo viên Toán cũng phải dè chừng. Hắn nhìn đời bằng ánh mắt "tại sao loài người lại không logic bằng máy tính", nhưng lại chớp chớp mắt ngơ ngác mỗi lần Hyukkyu hỏi mượn bút.
Lee Minhyung – Soái ca kiểu con nhà tài phiệt, không bao giờ lỡ hẹn cà phê sáng cho Hyukkyu. Hắn từng được mời đóng quảng cáo nước hoa, nhưng từ chối vì "tôi chỉ muốn mùi của mình dành riêng cho một người". Ai cũng biết "người đó" là ai.
Ryu Minseok – Yêu thầm bạn thân từ bé, hay đỏ mặt nhưng âm thầm thao túng.
Choi Wooje, Han Wangho, Son Siwoo, Kim Kwanghee... – Toàn mấy gã cao 1m8 trở lên, học lực thì khỏi bàn, IQ trung bình của cả đám có khi cao hơn điểm chuẩn đại học quốc gia. Nhưng khi Kim Hyukkyu xuất hiện, tất cả đều như... robot lỗi hệ thống. Gã nào cũng có hành vi đáng ngờ: vờ làm rơi sách, bước lùi đúng lúc Hyukkyu đi ngang, thậm chí cười như bị virus hệ điều hành.
Còn tôi?
Tôi – Lee Sanghyeok bản gốc, phản diện có tuổi thọ vỏn vẹn 6 chương trong cuốn tiểu thuyết học đường thể loại não tàn mà hôm qua tôi trót đọc vì bìa đẹp. Chiều cao 1m78 – gần tới chuẩn nhưng vẫn bị dìm. Mặt mũi trung bình, học lực trung bình, EQ bằng âm số, và từng tỏ tình với Kim Hyukkyu bằng... thư tay xịt nước hoa rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi.
Một phản diện hạng xoàng, tồn tại chỉ để khiến Kim Hyukkyu bị bẽ mặt, sau đó nhận quả báo đúng theo mô-típ nghiệp quật tiêu chuẩn.
Nhân vật tôi nhập vào có một chuỗi hành động siêu cringe bao gồm:
1. Cố tình đổ nước lên đề thi của Hyukkyu để cậu bị điểm kém.
2. Nói dối cả trường rằng cậu ta đang cặp kè với thầy giáo.
3. Tổ chức "màn tỏ tình cosplay phi hành gia" trước toàn trường trong buổi lễ tốt nghiệp giữa kỳ (!?)
Mỗi lần tôi nhớ lại cảnh đó, ruột gan như quắn lại như mì tôm chưa chín.
Kim Hyukkyu đọc xong thư, khẽ nhíu mày rồi... vứt vào sọt rác, bảo "xin lỗi, mình đang yêu tự do". Một câu đơn giản, nhưng đủ để giết chết một Sanghyeok nguyên bản. Không những thế, sau vụ đó, tôi còn bị Minhyung đe doạ, Jaehyuk lạnh nhạt, M.Hyeonjun nhìn như kẻ thù của gia tộc, và bị viết bad ending ngay chương thứ 6.
Nhưng bây giờ – tôi không còn là Lee Sanghyeok đó nữa.
Tôi – người đọc vô tội xuyên vào thân xác phản diện – phải sống sót qua 6 chương chết tiệt kia, nếu không sẽ bị "biến mất vĩnh viễn" như cái giọng AI từng báo.
Tôi siết chặt tay, trong lòng gào lên như đang casting vai chính trong phim Hàn Quốc giờ vàng.
"Không. Tôi không phải là Sanghyeok ngu ngốc đó nữa. Tôi là Sanghyeok tỉnh táo. Tỉnh. Táo."
Và tỉnh táo nhất chính là... tránh xa Kim Hyukkyu ra.
...
Ừ thì... tôi đã nghĩ thế.
Cho đến khi Hyukkyu quay sang nhìn tôi. Cậu ấy nở một nụ cười nhạt – đẹp đến mức tôi quên cả mình đang là ai.
"Chào Sanghyeok. Hôm nay cậu trông... khác ghê."
Tôi đứng hình. Mắt chớp nhẹ. Hệ thần kinh chạy deadline.
"Mẹ ơi... cái gì mà khác? Tui có bôi kem trắng da đâu?!"
──────୨ৎ──────
.
.
.
Kinh nghiệm viết fic allker sau 3 tuần đu:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip