𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘱𝘩𝘪́𝘱 𝘵𝘪𝘯

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Cuối tuần.

Trời mát, nắng dịu, lòng tôi cũng nhẹ bẫng như một cơn gió đầu thu. Tôi nghĩ đến việc được về nhà ôm con mèo béo của mình, ăn cơm mẹ nấu, rồi nằm ườn trên sofa không phải nghĩ đến bài tập xác suất – mọi thứ đều hoàn hảo một cách dịu dàng.

Cho đến khi tôi nhận ra có một người đang lẽo đẽo phía sau.


"Ờm... Jihoon? Cậu không về à...?"


Hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lười nhác nhưng môi lại cong cong một cách rất đỗi bình thản.


"Tạm thời tôi đi theo."


"Ừ, tôi thấy rồi. Nhưng tại sao?"


Jihoon nhún vai. 


"Thì lỡ lại xảy ra chuyện như lần trước thì sao? Cậu là beta, mà cũng bị ép phát tình được rồi đấy. Tôi không yên tâm."


Tôi đứng đơ vài giây. Ồ, hóa ra là lo cho tôi, cũng coi như cảm động quá đi.

Khó mà phản bác. Nhất là khi cái ký ức nhòe nhọe, đau đớn và mùi pheromone đậm đặc kia vẫn còn ám ảnh đâu đó trong tim.


"...Ờm... cũng đúng. Cảm ơn cậu trước ha?"


Và thế là tôi có thêm một cái đuôi.

Khu phố nhỏ yên tĩnh, hai bên đường lác đác cây bàng, vài đứa trẻ đạp xe trên nền gạch đỏ. Qua khúc cua cuối, căn nhà màu vàng nhạt hiện ra, có hàng rào trắng và giàn hoa giấy nghiêng đầu đón nắng.

Trước cửa, một cục lông béo ú đang nằm khoanh, ánh mắt khinh đời nhìn chúng tôi như thể nó mới là chủ nhà.


"Mẹ ơi, con về rồi!" – Tôi hét lớn, rồi vẫy tay với con mèo béo. Nó lười biếng đứng dậy, bước lại cạ đầu vào chân tôi như đang tính toán xem tôi có xứng được tha thứ vì bỏ nhà đi học không.


Từ bếp vọng ra tiếng dép loẹt quẹt. Mẹ tôi ló đầu ra, gương mặt quen thuộc, ánh mắt dịu dàng.


"Về rồi à? Ơ—ai đây?"


Tôi ấp úng: "À, bạn con, Jihoon."


"Tôi đến nhà rồi, cậu về đi. Chiều sắp muộn rồi."


"Cháu chào cô, tôi về nhé."


Hắn ta nói vậy nhưng chân vẫn chẳng nhúc nhích đi đâu, dơ tay lên chào cho có lệ rồi cúi gập người chào mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn Jihoon từ đầu đến chân, nheo mắt một chút. Rồi bất ngờ nở nụ cười tươi như hoa đầu mùa khi Jeong Jihoon có dấu hiệu rời đi.


"Đẹp trai ghê! Vào nhà chơi rồi hãng đi con, coi như người nhà ấy mà!"


Tôi: "..."


Jihoon: "Dạ vâng ạ."


Như chỉ chờ câu nói đó, hắn quay ngoắt sang cười phớ lớ bám theo tôi vào cổng.

Cái quái gì mà "người nhà"?!

Tôi chưa kịp mời, thì Jihoon đã tự động bước vào. Hắn cởi giày gọn gàng, đặt balo xuống, rồi ngồi vào sofa như thể hắn mới chính là chủ nhân căn nhà này.

Tôi nhìn mà nghẹn lời.


"Jihoon... cậu..."


"Gì cơ?" – Hắn ta ngước lên, ánh mắt vô tội một cách giả tạo.


"Cậu trông... tự nhiên quá..."


"Căn nhà ấm áp. Mẹ cậu dễ thương. Có mèo. Có cơm. Có cậu. Chẳng phải hoàn hảo à?"


Tôi: "..."

Tôi muốn đá hắn ta ra khỏi cửa. Thật đấy.

Nhưng khi nghe tiếng mẹ tôi trong bếp bảo.


"Có bạn về chơi thì nấu thêm món thịt kho nha con ơi~"  - Tôi chợt nhận ra mình chẳng thể đuổi Jihoon đi nổi nữa.


Vì chẳng hiểu sao, cái hình ảnh hắn ta ngồi gọn gàng trên sofa, tay vuốt vuốt con mèo béo, ánh mắt lười nhác nhưng vẫn thỉnh thoảng lén nhìn tôi lại không khiến tôi khó chịu, tim tôi còn đập hụt một nhịp.


'Cái gì vậy? Người ta là công của Kim Hyukkyu mà? Là cái tên trực tiếp đẩy mình vào cái hố nhục nhã của sáu chương đầu đó!'


Giữa lúc mẹ tôi đi vào bếp lấy bánh chuối nướng, tôi thừa dịp cúi xuống vuốt mèo – con mèo béo tròn đáng yêu nhưng hay tỏ vẻ vương giả. Jihoon thì ngồi dựa lưng vào sofa, lặng lẽ nghịch điện thoại. Mọi thứ im lặng trong một khoảnh khắc yên bình – cho tới khi...

Tách.

Một tiếng nhỏ vang lên rất sát tai tôi.

Tôi khựng lại, quay đầu thật nhanh. 


"Cậu vừa chụp gì đấy?"


Jihoon không ngẩng đầu, đáp tỉnh queo. 


"Ảnh mèo."


Tôi nhíu mày. - "Nhưng sao cam chĩa vào tôi!"


"Thì ảnh cậu với mèo."


Tôi bật dậy như lò xo, vươn tay cướp lấy điện thoại trên tay Jihoon.


"Đưa đây coi!!!"


Jihoon nửa chống cự, nửa cười cười để mặc tôi lục điện thoại hắn ta. Vừa mở được mục ảnh, tôi như muốn cào nát màn hình.

Trong ảnh, tôi đang nằm dài ra thảm, má ép vào sàn, môi chu chu nói chuyện với con mèo béo. Tóc tôi xù lên như tổ rơm do gió ngoài cửa sổ thổi vào. Mắt thì nhắm nhắm lại, trông hệt như một con hamster già vừa bị đánh thức giữa trưa hè. Còn con mèo thì rõ ràng đang liếc tôi với ánh nhìn khinh khỉnh như mọi khi.


"XÓA! Xóa ngay cho tôi!!"


Jihoon nhún vai, vẫn không chịu đưa lại điện thoại. 


"Không. Đẹp mà."


"Đẹp cái đầu cậu!! Đó là ảnh dìm! Cái này mà lộ ra thì tớ chỉ có nước nghỉ học chuyển trường luôn thôi!"


Hắn ta bật cười – cái kiểu cười rất trầm, ngắn, và khá đáng ghét.


"Làm kỷ niệm thôi. Có gì đâu."


Tôi trố mắt. - "Tôi không cần ai kỷ niệm tôi hết!!!"


"Thì tôi cần." – Jihoon đáp nhẹ như không, vừa cười vừa cất điện thoại vào túi áo khoác, động tác nhanh đến mức tôi chưa kịp nhào tới.


Tôi ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ bừng, mắt lườm nguýt. 


"Cậu... cậu cứ thử đăng lên mạng xem, tôi sẽ kiện cậu vì xâm phạm đời tư đấy!"


"Không đăng."


Câu nói nhẹ bẫng. Nhẹ như một chiếc lá rơi giữa chiều thu.

Tôi quay đi, lấy cái gối ôm đập vào người hắn ta.

Phía sau, Jihoon cười. Cười rất khẽ.

Tôi không nhìn, nhưng tôi biết.

Cái kiểu cười của người chăng hoa, khiến bao cô gái đổ gục... Giờ bao gồm cả tôi.

Tôi hai tám tuổi rồi! Mấy cái kiểu tình ý đó tôi không ngu!!!

Sau bữa trưa, khi tôi còn đang bận thu dọn bát đũa trong bếp, mẹ tôi đã gọi với ra phòng khách.


"Jihoon à, chờ cô một lát, cô gói ít bánh mang về ăn dọc đường nhé!"


"Dạ không cần đâu ạ, con ổn mà—"


"Không cần gì mà không cần! Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thêm cho có sức. Ở ngoài đói khát, ai lo? Cứ lấy cho cô yên tâm!"


Vài phút sau, Jihoon đã đứng ngơ ngác với hộp bánh trên tay, miệng mím cười như thể không biết nên phản kháng hay cảm động. Mẹ tôi vỗ vai hắn ta như thể đang tiễn một đứa con rể đi công tác xa, không quên dặn thêm một câu.


"Lần sau có ghé thì cứ tự nhiên như nhà nhé, khỏi khách sáo."


Tôi, đứng từ cửa bếp, muốn thét lên: "Mẹ ơi, đừng dụ dỗ người ta ở lại nhà mình luôn chứ!"

Tôi đành im lặng, tiễn Jihoon ra cửa với khuôn mặt nửa bất lực, nửa cảnh giác. Hắn mang hộp bánh đi mà vẻ mặt hớn hở hơn cả học sinh được nghỉ hè.


Vừa bước xuống bậc thềm, tôi buột miệng lẩm bẩm:
"Có phải mình đang bị bạn học ăn dần vào nhà không ta..."


Jihoon quay lại, dường như nghe được, hoặc đoán được, ánh mắt hắn ta cong cong như đang cười.


"Tôi cũng không phiền đâu."


"Hả?"


"Làm người nhà ấy."


Tôi cứng đơ tại chỗ. Não tôi bị treo trong ba giây, sau đó mới nhận ra mình vừa bị "tung thính" không lường trước.

Tôi quay đi, che mặt bằng hai tay như thói quen. 


"Tui không nghe gì hết. Không nghe thấy gì hết!!!"


Phía sau, tiếng bước chân rời xa dần, nhưng tiếng cười trầm thấp của Jihoon thì vẫn còn vương lại trong không khí, lượn lờ như gió mát đầu chiều.

Trong nhà, con mèo béo lười biếng bước ra hiên, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ rồi nằm vật ra như thể bảo: "Thế là mày cũng sắp thành giống tao rồi đấy, bị người ta nuôi ấy."

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

Tôi biết tôi không giỏi tiếng Anh.

Tôi thừa nhận.

Tôi sống rất thật lòng, rất biết người biết ta. Nhưng không hiểu vì sao... tôi vẫn bị số phận trừng phạt. Như thể vũ trụ vừa đọc được bài kiểm tra thử của tôi, và quyết định rằng: "À, đứa này cần giáo huấn."


"LEE SANGHYEOK!! 37 ĐIỂM LÀ SAO?!"


Tôi giật nảy mình, suýt nữa làm rớt hộp sữa chuối đang lén uống trong giờ. Đầu dây bên kia—à không, phía bục giảng, chính là giọng rền vang như sấm sét của thầy Kwon—chủ nhiệm kiêm thầy dạy tiếng Anh của lớp tôi.

Một số bạn xung quanh tôi đã cúi gằm mặt hoặc quay đi nhịn cười. Còn tôi thì muốn tan thành mây khói.

Thầy Kwon giơ cao bài kiểm tra tiếng Anh của tôi như thể đang công bố tội trạng trước vành móng ngựa. Tờ giấy mỏng manh bay bay theo làn gió từ cửa sổ, trông giống hệt một lá cờ hiệu tử thần đang phấp phới.

Tôi liếc thấy nét mực xanh nghiêng nghiêng quen thuộc, ngay tại câu 3.


Question 3: Write a sentence using 'although'.


Tôi đã viết rất tự tin, rất bản lĩnh.


"Although I very sleepy, I eating chicken."


Nhìn lại đúng là hơi tự tin quá đáng.

Ngay lúc viết, tôi còn nghĩ: chắc cũng được một nửa điểm vì có "although"...

Nhưng không. Không những không được nửa điểm, tôi còn đang bị xử như tội phạm ngoại ngữ.


"Học sinh lớp mười một mà viết tiếng Anh như tiểu học lớp ba. Tôi mà không dạy lại cho em, chắc ngày mai em nói chuyện với người nước ngoài là bị bắt đi luôn!" – Thầy Kwon tiếp tục gầm lên, mặt đỏ bừng, tay run run chỉ vào bài kiểm tra.


Tôi: "..."


Một đám bạn ngồi gần bục giảng bắt đầu lén lút cúi đầu cười khúc khích. Có đứa còn lấy điện thoại ra ghi âm. Tôi cảm thấy linh hồn mình đang rời khỏi cơ thể.

Sau một hồi gầm gừ, thầy kết luận bằng một giọng gằn mà tôi biết chắc sẽ ám ảnh mình đến hết thời học sinh:


"Từ hôm nay, em bị ghép kèm tiếng Anh. Hai bạn phụ trách Son Siwoo và Park Jaehyuk."


Tôi: "...Hả?"


Siwoo quay đầu lại nhìn tôi, cười nhẹ, lịch sự.
"Đừng lo, tôi dạy dễ hiểu lắm."


Còn Jaehyuk chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Tôi không biết nên vui vì có người kèm học, hay nên khóc vì cảm thấy như mình sắp bị hai kẻ học bá bóc vỏ mỗi tối.

Mắt nhìn bài kiểm tra, tim tôi nhói lên.

Tôi chỉ muốn quay lại quá khứ, vỗ vào đầu mình và hét.

'SANGHYEOK, MÀY BUỒN NGỦ THÌ NGỦ ĐI, ĐỪNG ĂN GÀ VỚI ALTHOUGH NỮA!!'


Ngày học kèm đầu tiên.

Tôi đến phòng tự học với một túi bánh quy, lòng đầy thiện chí và hy vọng. Trong đầu tôi vẽ ra viễn cảnh đầy màu hồng: học hành tiến bộ, điểm cao ngút trời, thầy Kwon cười tươi như hoa, còn tôi thì ngẩng cao đầu bước vào tương lai.

Vừa mở cửa phòng, tôi lập tức nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Trước mặt tôi là hai thái cực đối lập đến nực cười:

Son Siwoo – người ta nói học giỏi thường đi kèm với ánh sáng trí tuệ, còn cậu này thì phát ra hào quang áp lực. Ánh đèn phòng học phản chiếu lên gương mặt của cậu ấy khiến nó sáng loá như cảnh trùm cuối trong phim. Cậu đang lẩm nhẩm gì đó—hình như là quy tắc chia động từ hoặc thần chú triệu hồi linh hồn của thì quá khứ hoàn thành. Tay cầm bảng từ, mặt không cảm xúc, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị.

Park Jaehyuk – thì như vừa được lôi từ giường ra. Tóc rối bù, mắt lim dim, ngáp một cái rõ to mà không thèm che miệng, lon nước ngọt trong tay kêu "xì" như vừa mở. Áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên như thể vừa đánh nhau với cái gối ôm.

Tôi đứng ở cửa, tay vẫn cầm túi bánh, cảm giác như sắp bước vào một vũ trụ học đường kỳ dị nào đó.


"Ngồi xuống đi." – Siwoo ra lệnh, giọng lạnh như mặt bàn inox ngoài trời mùa đông. Cậu không ngẩng lên, chỉ dùng ánh mắt xuyên qua tròng kính mà nhìn tôi.


"Từ từ đã." – Jaehyuk uể oải phất tay như đuổi ruồi. 


"Học mà nghiêm túc quá là hại não đấy. Phải để đầu óc thư giãn chứ~"


Siwoo liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc như dao gọt bút chì.


"Muốn cứu cậu ta khỏi 37 điểm hay không?"


"Muốn chứ." – Jaehyuk nhún vai, ngả người tựa vào ghế, giọng lười biếng nhưng vẫn cười.


 "Nhưng cứu mà làm người ta stress rồi bỏ luôn thì cũng đâu có được gì. Phải để cậu ta cảm thấy vui vẻ mới học vào."


Tôi ngồi xuống ghế với đầu óc ong ong. Bầu không khí trong phòng tự học bỗng nhiên biến thành chiến trường học thuật.

Bên trái là Siwoo – như sĩ quan huấn luyện đặc nhiệm, chắc sẵn sàng cho tôi làm hai trăm câu bài tập mỗi tối.
Bên phải là Jaehyuk – như một người huấn luyện... mèo, chỉ muốn tôi thư giãn, gãi bụng rồi cười khúc khích.

Tôi cảm thấy mình không còn là học sinh. Tôi là một dự án. Một dự án tái thiết học lực đang bị tranh giành bởi hai trường phái tư tưởng khác nhau.


"Mở sách ra." – Siwoo tiếp tục ra lệnh, mắt đã lia xuống quyển giáo trình dày như từ điển.


"Ăn bánh trước đi, đói là học không vào đâu." – Jaehyuk đưa tay thò vào túi bánh tôi chưa kịp giấu.


"Park Jaehyuk."


"Gì? Cậu nghiêm túc quá đó, Siwoo."


Tôi: "..."


Con đường tiến bộ sao lại chông gai và... ồn ào đến vậy.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

.

.

.

hẹn ae kiếp sau nhé:)) wtp loz cho bay chap 16-17 r^^








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip