𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘦 𝘷𝘰̛̀𝘯 𝘵𝘪𝘯
⋆𐙚。⋆𖦹˚°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°
.
.
.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi thực sự tưởng thiên sứ đã gõ cửa nhà trần. Không phải tình yêu gõ cửa, mà là đồ ăn – thứ tình yêu duy nhất không bao giờ phản bội tôi.
Cả bàn học như bị dội một quả bom hương thơm vô hình. Ai nấy đều rướn cổ, mắt dán chặt vào túi thức ăn shipper đặt lên bàn như thể đó là bảo vật được khai quật từ nền văn minh cổ đại – tỏa mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ đến mức làm mờ lý trí.
Chỉ trừ tôi – kẻ đang rơm rớm nước mắt, lòng thành kính như vừa nhận bằng tốt nghiệp sau bốn năm vật lộn với đại học đời.
Tôi thề, tôi nghe được bản nhạc Hallelujah trong đầu khi mở nắp hộp gà sốt mật ong. Mùi mật ong ấm ngọt quyện với vị gà chiên giòn rụm bốc lên, tấn công khứu giác tôi một cách dã man, không báo trước. Cả vũ trụ như thu nhỏ vào trong hộp gà trước mặt tôi.
"Chết thật, mùi này..." – Jaehyuk ôm bụng, vẻ mặt đau khổ như đang chứng kiến mối tình đầu đi lấy chồng.
"Chắc tôi phải ăn ké rồi."
"Ai đặt, người đó ăn." – Siwoo thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào sách tiếng Anh như một sinh viên gương mẫu, nhưng tay lại âm thầm đẩy hộp tokbokki về phía tôi.
Tôi cảm động. Đây chính là bạn tốt. Là định nghĩa sống của hai chữ 'người tử tế'.
Tôi lập tức chụp lấy đũa, nghiêng đầu cười ngoan hiền như học sinh giỏi cấp quận.
"Tôi ăn nhanh thôi, ăn xong sẽ học tiếp..."
Nói thì nói vậy. Chứ vừa gắp được miếng mandu đầu tiên, cắn vào lớp vỏ giòn tan, nhân thịt nóng hổi béo ngậy tràn ra khắp khoang miệng... là tôi tạm biệt thế giới thật luôn. Não tôi tắt sóng. Thời gian đứng lại. Bên tai chỉ còn nghe tiếng nhai rộn ràng và âm thanh hạnh phúc của dạ dày được xoa dịu.
Jaehyuk nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kết hợp giữa ngưỡng mộ và ghen tị.
"Cậu là người ăn mà nhìn như đang yêu ấy. Biểu cảm đấy tôi nên quay lại làm reaction đăng TikTok."
Dohyeon nhăn mặt, không giấu được tiếng nuốt nước bọt.
"Không lẽ tôi lại phải mua về ăn cùng..."
Ryu Minseok thì nhíu mày, nhưng tay đã thò ra rút đũa dự bị, ánh mắt không che giấu được dục vọng ẩm thực.
Tôi không quan tâm. Mặc họ nhìn, mặc họ phán xét. Tôi chỉ còn tôi – và gà sốt mật ong. Tôi dọn từng miếng tokbokki căng tròn, từng chiếc mandu vàng ươm như thể đang thực hiện một nghi lễ tâm linh. Cơm trộn, canh rong biển, sữa gạo – tôi hoan hỉ dùng cả hai tay mà ăn như một đại nhân vật giang hồ tái xuất.
Siwoo ngồi bên, im lặng nhìn tôi ăn như xem phim tài liệu. Đôi lúc, tôi thấy cậu ta nhếch môi cười. Không biết là cười vì tôi ăn ngon hay vì tôi mất hình tượng đến thảm thương.
Nhưng tôi mặc kệ.
Hình tượng có thể xây lại sau. Còn đồ ăn – mà là đồ ăn miễn phí – thì không thể để nguội.
Tôi húp một muỗng canh rong biển.
Gắp thêm miếng bạch tuộc cay.
"Cái này ngon quá trời luôn á..." – Tôi vô thức rên rỉ như con mèo no sữa.
Minseok bật cười, chống cằm nhìn tôi.
"Nhìn cậu ăn tôi thấy hơi kỳ kỳ."
"Kỳ cái đầu cậu ấy." – tôi gắt, má phồng lên vì nhét gà vào miệng.
"Kỳ vì ai đời học kèm mà ngồi ăn như đang quay mukbang vậy trời." – Dohyeon chen vào.
"Tôi đói. Tôi là nạn nhân ở đây!" – Tôi phản pháo, tay không ngừng gắp tokbokki như thể tôi đang trong cuộc thi Ai ăn được nhiều nhất sẽ lấy được bạn học Son Siwoo.
Khi ăn no đến mức suýt gục đầu lên hộp cơm trống trơn, tôi mới phát hiện cả phòng đang nhìn mình.
Không, chính xác là Siwoo đang nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ.Còn Jaehyuk thì vừa huýt sáo vừa... chụp ảnh tôi?!!
"Yah! Park Jaehyuk! Xoá đi! Tôi không cho phép!" – Tôi bật dậy như lò xo, nhào tới như ninja tập sự, tóc tai rối tung, miệng vẫn còn dính tí sốt mật ong.
"Hết cơ hội rồi. Hình này xịn lắm." – Hắn nhe răng cười như mèo ăn vụng cá, giơ điện thoại lên cao, lách khỏi tầm với của tôi, còn tiện tay chuyển ảnh sang cho Minseok xem.
"Nhìn đần phết đấy." – Minseok nhún vai, ngắm nghía màn hình như đang chiêm ngưỡng một bức tranh chân dung được trưng bày trong viện bảo tàng Louvre.
Tôi đổ sụp người xuống, úp mặt vào gối, chỉ thiếu điều giơ bảng "Tạm biệt nhân cách".
Đời tôi coi như xong.
"Mấy người là ác quỷ đội lốt học sinh gương mẫu. Không ai chơi vậy hết trơn á..."
Sau trận đó, tôi bị chỉ định học tiếp. Có ai trên đời vừa bị sỉ nhục danh dự, vừa bị ép học không?
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở lòng tự trọng tan nát. Mà là cái bụng tôi no quá, quá no, đến mức não tôi bắt đầu phát tín hiệu tạm dừng hoạt động.
"The pen... is... in the pig..."
"Pardon???" – Minseok phun cả ngụm nước.
"Ý tôi là... desk! Desk mà!" – Tôi hoảng loạn sửa lại, cổ họng khô khốc, mắt liếc thấy Park Dohyeon ở góc bàn đang cười khẩy như thể đời tôi chỉ là trò giải trí cho hắn ta.
"Cậu đúng là con lợn thật rồi." – hắn phán chắc nịch, vỗ vai tôi với vẻ đắc thắng không che giấu.
Tôi hận. Tôi thực sự hận. Hận chiếc bụng phản chủ, hận hộp gà, hận luôn cả sự tồn tại của tiếng Anh.
Sau khi vật lộn ghép được vài câu tử tế—dù trong lòng đã tan nát như tokbokki quá lửa—tôi đầu hàng, lăn ra gối ngủ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, trời đã khuya. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, vắng lặng như thể cả thế giới đang ru ngủ.
Jaehyuk và Dohyeon đã rút lui từ lúc nào, có lẽ về ký túc xá. Minseok vẫn cắm đầu bên bàn, ngủ gục lên quyển vở mở dở. Tóc cậu ấy xoã ra, che cả nửa mặt.
Còn Siwoo thì.
Cậu ta đang ngồi ngay đối diện tôi. Không chợp mắt, không đọc sách. Chỉ chống cằm, im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ta không còn lạ. Mà là rất lạ.
"...Cậu ngủ như con mèo con ấy." – Siwoo thì thầm, giọng nhẹ hơn cả gió.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu đó, chỉ ú ớ mấy từ gì đó không rõ nghĩa, rồi chui đầu vào gối, trốn mất. Mặt nóng bừng.
Trên đời này, có nhiều chuyện khiến người ta đỏ mặt: bị crush phát hiện tin nhắn, bị mẹ gọi điện giữa giờ học, hay vô tình "oét" to trong phòng yên tĩnh.
Nhưng bị Son Siwoo nhìn mình ngủ rồi nói mình như mèo con? Chắc chắn là hạng nhất trong danh sách đỏ mặt quốc dân.
Tôi không biết rằng, điện thoại của ai đó đã âm thầm ghi lại khoảnh khắc ấy—tôi, đang ngủ ngoan, tóc rối tung, miệng hé hé, bên cạnh là hộp gà trống rỗng. Và cạnh tôi, một nụ cười nhỏ hiện rõ trên gương mặt người đang nhìn.
Một nụ cười không thuộc về học sinh gương mẫu. Là một nụ cười đang giữ lấy một điều gì đó riêng tư.
⋆𐙚。⋆𖦹˚°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°
.
.
.
Tôi còn chưa biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ rõ một điều: mình ngáp một cái rất to, rồi... trời tối đen. Đến lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã sang sáng, căn phòng vẫn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, gió lùa nhẹ qua cửa sổ, mát đến mức khiến người ta muốn ngủ tiếp. Nhưng tôi lại bị bốn con người bu quanh như đang chuẩn bị làm lễ gọi hồn.
"Dậy chưa? Học tiếp đi." – giọng Son Siwoo vang lên trầm trầm, tay giơ ra một cốc nước mát, như đang dụ một con mèo lười.
"Chưa dậy là tôi hắt nước thật đó." – Park Jaehyuk thì đứng phía sau, tay giấu điện thoại, ánh mắt long lanh hệt như sắp livestream cảnh dạy dỗ bạn bè bằng vũ lực.
"Giỡn thôi, chứ không ai nỡ hắt đâu." – Park Dohyeon chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng bàn tay thì đang cầm sẵn một chai nước có nắp đã mở, khiến tôi rùng mình như bị dội gáo nước lạnh tinh thần.
Tôi rên rỉ, rúc vào gối, giọng mệt mỏi như người vừa trải qua một kiếp sống khác.
"Tôi... tôi về được không...?"
Vừa nói xong đã bị ai đó bóp đầu đẩy thẳng dậy, chẳng khác gì zombie bị lôi khỏi nấm mồ.
"Giao tiếp tiếng Anh. Bắt đầu." – Siwoo nói, mắt sáng rực như sắp bước vào chiến dịch quân sự quan trọng.
"Mấy người bị gì vậy? Vừa sáng sớm rồi còn..." – tôi hét lên, tóc rối như ổ quạ, mắt vẫn còn dính tơ ngủ.
"Im. Câu hỏi đầu tiên." – Minseok bình tĩnh lật sổ, cất giọng đều đều như giảng viên
"If you were a cat, what would you do on Sunday morning?"
Tôi: "???"
Tôi nhìn bốn đứa bạn đang ngồi thành vòng tròn quanh mình, ánh mắt nghiêm túc như ban giám khảo chung kết Olympic tiếng Anh quốc gia. Một sự nghiêm túc... đáng sợ.
"Uhm..." – Tôi gãi đầu, giọng lạc đi – "I... sleep? Eat? Sleep again?"
"Details, Sanghyeok. Use more details." – Siwoo khoanh tay, nhìn tôi như thể tôi là học sinh cá biệt nhất từng tồn tại.
"Okay okay..." – tôi nuốt nước bọt, cố moi mớ kiến thức ngủ quên trong não
"If... if I were a cat... on Sunday morning... I would sleep on the sofa. Then eat... uh... eat fish. And then sleep again. I don't do anything. I'm lazy cat. Very lazy cat."
"You are already a lazy cat." – Jaehyuk chen vào, cười phá lên như vừa phát hiện chân lý.
Cả bọn cũng cười theo. Tôi xấu hổ rúc mặt vào quyển sách tiếng Anh, rên rỉ.
"Mấy người ác thật sự..."
"Tiếp tục. Question 2." – Siwoo lạnh lùng lên tiếng, không cho tôi thở
"If you fall in love with your English tutor, what will you do?"
Tôi sặc nước.
"Câu gì kỳ vậy?! Ai viết câu này vậy trời?!"
"Không cần biết. Trả lời." – Minseok gật gù, mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Tôi ú ớ, định nói "I will run" nhưng linh cảm bảo tôi rằng nếu trả lời thiếu đầu thiếu đuôi sẽ bị bắt đứng dậy thuyết trình nên đành nói liều.
"I... I will... say nothing and die inside."
"Real." – Dohyeon gật đầu, khoanh tay như vừa nghe được chân lý sống của cả nhân loại.
Tôi không biết sau đó mình đã trả lời bao nhiêu câu hỏi kỳ quái nữa. Có câu còn bắt tôi tỏ tình với Siwoo bằng tiếng Anh. Tôi tuyệt vọng nói đại.
"Your face is... okay. I like you. But please stop give me test, I beg."
"Lãng mạn muốn xỉu luôn." – Jaehyuk cười lăn lóc, vỗ tay bôm bốp.
"Tôi ghi âm rồi đấy. Mai gửi thầy chủ nhiệm." – Minseok cười gian, giơ điện thoại lên như bằng chứng phạm tội.
"TÔI KIỆN HẾT!!!"
Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ quằn quại như bị tra khảo thời trung cổ, tôi cũng được tha. Tôi đổ gục lên bàn, mặt úp vào cánh tay, thều thào như linh hồn rời xác.
"Mai tôi drop môn tiếng Anh thật luôn..."
Siwoo khẽ cười, đứng dậy lấy áo khoác cho tôi đắp lên vai. Tay cậu ta nhẹ như không, nhưng ánh mắt thì lại như đang giấu điều gì đó phía sau.
"Không được drop đâu." – Cậu ta nói khẽ – "Tôi còn nhiều câu hỏi lắm."
Tôi rên rỉ như thú nhỏ bị thương, lết ra khỏi cửa. Nhưng chưa kịp bước xuống cầu thang thì nghe giọng Dohyeon gọi với theo.
"Chủ nhật tới kiểm tra giao tiếp nhé! Chủ đề: confession in English!"
Tôi thật sự... muốn chôn mình vào đất.
⋆𐙚。⋆𖦹˚°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°
.
.
.
Hôm nay, không biết bị cái gì nhập, Minseok tự dưng nổi hứng chơi lớn: mỗi người phải bốc một câu giả định trong đề thầy giao, rồi đứng lên trả lời như đang thi vấn đáp thật sự. Áp lực không thua gì thi tốt nghiệp.
Tôi đã chắp tay lạy trời lạy đất, mong trúng câu dễ. Vậy mà khi xòe tờ giấy ra, dòng chữ in nghiêng như đang trêu ngươi tôi.
"If you married someone in this room, what would your life be like?"
Tôi đứng dậy, tim đập chân run, tay cầm tờ giấy bủn rủn như cọng bún.
Tôi nhìn quanh. Jaehyuk đang ăn snack. Dohyeon chống cằm, ánh mắt hờ hững. Minseok khoanh tay như giám khảo chuyên nghiệp. Siwoo thì đang nghịch nắp chai nước, thản nhiên như người vô can. Nhưng sao tôi lại thấy cái gáy anh ta sáng loáng như được định mệnh chiếu rọi?
Và tôi, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tiếng quạt máy và ánh đèn vàng, đã nói ra câu:
"If I marry Siwoo, I will—"
ĐOÀNG!
Tiếng bàn bị đập mạnh đến nỗi lọ bút trên bàn Jaehyuk rung lên.
Park Dohyeon đứng bật dậy, mặt không cảm xúc nhưng miệng như đang cố nhịn cười.
"Xin lỗi, nhưng nghe xong câu này tôi cần đi rửa mặt gấp."
Cả phòng im phăng phắc trong hai giây. Tôi cảm thấy mồ hôi đang túa ra sau gáy, nhưng chưa kịp phản ứng thì...
"Ê?!" – Jaehyuk hét lên như bị chích điện
"Tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm phù rể đâu nha!"
Minseok đập bàn, cười gập cả người.
"HAHAHA... marry... Siwoo... Sanghyeok à, cậu nhanh tay nhanh miệng quá!"
Tôi chết đứng. Não tôi trống trơn như bị reset. Mãi ba giây sau, tôi mới sực tỉnh và há hốc mồm.
"Không không! Tôi định nói married! If I married! Quá khứ giả định chứ không phải hiện thực đâu!!"
Nhưng đã muộn. Quá muộn. Cái câu "If I marry Siwoo" đã vang lên rõ mồn một, trôi vào tai từng người như sấm truyền.
Siwoo hơi khựng lại. Mắt anh ta mở lớn một chút, nhưng rồi lại cụp xuống, khóe môi hơi cong lên như đang cố nín cười. Tôi muốn gào lên: "ĐỪNG HIỂU LẦM!!"
"Cũng hay đấy." – Minseok vẫn chưa chịu tha
"Nếu cưới Siwoo thật thì cuộc sống cậu sẽ thế nào? Nói nốt đi chứ?"
Tôi trợn mắt nhìn Minseok, cổ họng khô khốc, mặt đỏ đến tận tai.
"TÔI... TÔI MUỐN DROP TIẾNG ANH!!"
Jaehyuk ngửa cổ cười như điên, Dohyeon lẩm bẩm: "Lần sau bốc câu liên quan đến vật lý cho an toàn..."
Siwoo chẳng nói gì, chỉ nhấc chai nước lên, uống một ngụm, rồi thản nhiên nói:
"Ngữ pháp sai đấy. Nhưng nội dung... tạm chấp nhận được."
"Ây da, vợ chồng son tập giao tiếp tiếng anh kìa." - Minseok vẫn cười ngặt nghẽo dù cho nạn nhân đang đỏ bừng hết cả mặt mũi.
Tôi đập trán lên bàn. Lần tới chắc tôi nộp đơn chuyển lớp thật luôn.
⋆𐙚。⋆𖦹˚°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip