𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘪̀ 𝘵𝘪𝘯
⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
.
.
.
Tôi bắt đầu nghi ngờ vai trò của mình trong cái gọi là lớp học kèm này.
Vì tôi không chắc ai mới là học sinh ở đây.
Son Siwoo – người không chỉ học giỏi mà còn đam mê quản trị học lực. Cậu ta tạo hẳn một file Excel riêng cho tôi, chia thành các mục: từ vựng theo chủ đề, cấu trúc ngữ pháp, câu ví dụ, mini quiz mỗi ngày, và còn có cả biểu đồ cột để theo dõi tiến độ học tập. Có màu sắc đàng hoàng: xanh là đúng, đỏ là sai, vàng là suy nghĩ lại đi.
Tôi vừa mở file đã thấy áp lực như sắp thi đại học.
"Đây là lịch ôn tập" – Siwoo đẩy mắt kính, giọng như giám khảo kiểm tra luận văn.
"Từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi ngày 3 tiếng. Chủ nhật review. Không được bỏ buổi nào."
Tôi nuốt nước bọt. Cảm giác như mình vừa ký vào hợp đồng quân sự.
Còn Park Jaehyuk thì đúng là một kiểu thầy rất riêng.
Hôm nay, cậu ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm bánh khoai, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy triết lý.
"Câu How are you? trả lời sao?" – cậu hỏi.
Tôi gật đầu, tự tin đáp như sách giáo khoa: - "I'm fine, thank you, and you?"
"Sai rồi." – Jaehyuk nhướn mày, ra hiệu dừng lại.
"Hả?!"
"Phải trả lời: I'm dying inside, but smiling outside."
Tôi: "..."
Ngồi bên cạnh, Siwoo gần như nghẹn cả nước lọc, quay sang nhìn Jaehyuk như thể vừa nghe thấy lời nguyền cổ đại.
"Cậu đang dạy tiếng Anh hay đang gieo rắc chủ nghĩa hư vô vậy?"
Jaehyuk chỉ cười nhạt, tiếp tục gặm bánh, đáp tỉnh bơ:
"Muốn nói chuyện với người thật, thì phải sống thật. Chứ ai đời 'I'm fine' mãi được?"
Tôi: "..."
Tôi không biết mình đang học tiếng Anh, hay đang học cách... tồn tại trong xã hội hậu hiện đại.
Cuối tuần, thầy Kwon ghé qua lớp, tay ôm một chồng bài kiểm tra mới chấm xong. Mặt thầy hơi nhăn, kiểu như sắp đánh giá KPI nhân viên mà chỉ toàn thấy số đỏ.
"Lee Sanghyeok" – thầy gọi tôi, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn chứa áp lực như sấm chớp sắp nổ
"Học tới đâu rồi?"
Tôi đứng bật dậy, lí nhí: - "Dạ... tới đoạn chicken và beach ạ..."
Nghe xong, thầy nhìn tôi. Một cái nhìn dài ba giây, đủ để tôi tưởng tượng ra bài văn tế tổ tiên nhà mình. Rồi thầy hít vào thật sâu, thở ra như thể đang cố kiềm chế việc ném tôi ra ngoài cửa sổ, và quay đi không nói gì thêm.
Tôi ngồi xuống, tự nhủ thầm.
"Không sao. Mình sẽ cố gắng, miễn là không phải học phát âm với hai cái thằng đó nữa..."
Nhưng đời, một lần nữa, không dễ thế.
Tối hôm đó, khi đang ngồi gặm bánh quy và tự vẽ bảng động từ bất quy tắc, điện thoại tôi bỗng sáng lên với một tin nhắn từ... Park Jaehyuk.
"Sanghyeok, hôm sau học thì mặc áo sát nách nha."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lông mày nhíu lại như sắp đấm ai.
"Cậu bị khùng à??" – Tôi gõ nhanh như sấm.
Tin nhắn đến ngay lập tức, như thể cậu ta đang chờ tôi phản ứng.
"Thì hôm trước cậu giơ tay phát âm 'th' á, tui thấy bắp tay ổn phết. Học mà có động lực visual hơn."
Tôi đặt điện thoại xuống, úp mặt vào gối, hét lên không tiếng.
TẠI SAO HỌC TIẾNG ANH MÀ TÔI LẠI BỊ TRÊU KHÔNG NGỪNG VẬY TRỜI?!
Có lẽ tôi nên xin chuyển lớp.
Hoặc chuyển kiếp.
(má đoạn này xàm ỉa:))
⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
.
.
.
Chiều hôm đó, trời xám xịt như tâm trạng một đứa học sinh bị gọi lên bảng khi chưa học bài. Tiết sinh hoạt cuối tuần diễn ra trong không khí... lạnh lẽo đầy toan tính, như thể sắp có điều gì khủng khiếp xảy ra.
Thầy Kwon – chủ nhiệm kiêm trùm kiểm tra đột xuất – đứng nghiêm trước bảng, tay đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu nổi quyết tâm cải tổ triệt để.
"Lớp mình dạo này nói chuyện hơi nhiều, học hành thì sa sút, đặc biệt là môn tiếng Anh. Vậy nên, ngày hôm nay. Thầy quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi."
Một tiếng "Hảaaa?!" vang lên như dàn hợp xướng của mấy tâm hồn học trò vừa tan nát.
"Trời ơi, nếu thầy nghe tiếng lòng tui thì hãy rời tui xuống khu trai đẹp kia đi."
"Thầy chuyển tao qua chỗ Jeong Jihoon thì còn gì phê bằng."
"Mày mơ hả, tao mà."
"Muốn ngồi gần Kim Hyukkyu huhu."
"Tao thấy Han Wangho cũng xinh mà."
"Tôi chỉ cần ngồi gần mấy đứa học giỏi thôi. Đẹp trai... Vứt hết."
"Tao ghét cái tổ tao lắm rồi. Hỏi bài rõ lắm."
Cả lớp thảo luận rõ to, ồn lên cả một vùng. Thầy Kwon thì chỉ gằn giọng chộp lấy cái thước đập mạnh một cái lên bảng.
Tôi còn chưa kịp thở ra thì đã nghe tên mình bị nêu rõ ràng mồn một.
"Lee Sanghyeok – chuyển lên ngồi cạnh Son Siwoo. Bạn ấy sẽ kèm em học tiếng Anh."
Tôi há miệng như cá thiếu oxy. Trái tim tôi rớt một nhịp, bởi vì Son Siwoo – người vừa làm file Excel chia từ vựng theo chủ đề cho tôi, người lôi tôi ra hỏi bài mỗi giờ ra chơi – sẽ là bạn cùng bàn mới của tôi? Sao nghe giống bản án tù có giám sát viên vậy?
Thầy chưa kịp để tôi kêu oan thì ánh mắt sắc lẹm tiếp tục lướt qua lớp.
"Kim Hyukkyu – xuống bàn thứ ba, ngồi với Han Wangho."
Cả lớp lặng đi đúng hai giây. Sau đó—
"Thầy ơi?!!" – Hyukkyu bật dậy như lò xo, giọng nghẹn ngào như thể vừa bị trúng tiếng sét ngang tai
"Em ngồi với Wangho á?!"
Thầy Kwon điềm nhiên như đã lường trước, tay lật sổ điểm như lật sổ sinh tử.
"Wangho học khá, em thì hơi mất tập trung. Hai người sẽ bổ trợ nhau."
"Nhưng mà thầy ơi, em với cậu ấy đâu hợp..." – Hyukkyu cố gắng đàm phán trong tuyệt vọng.
"Không có nhưng nhị gì hết." – thầy kết thúc bằng một cái phẩy tay cắt ngang, dứt khoát như chém đôi số phận.
Hyukkyu bĩu môi, trề môi, xụ mặt, toàn bộ combo biểu cảm của một người vừa bị tước đoạt quyền được lựa chọn bạn đời. Tôi còn thấy cậu ta nhẹ nhàng đập trán xuống bàn, trông như đang tưởng niệm tự do vừa mới mất.
Ở hàng ghế dưới, Park Jaehyuk lẩm bẩm với Minhyung.
"Tính ra Wangho cũng đâu phải quỷ dữ, nhưng ngồi cạnh Hyukkyu chắc cũng khổ."
Minhyung gật gù, huých vai: "Còn Siwoo thì đang âm thầm lên lịch luyện ngục cho Sanghyeok rồi đó."
Tôi quay đầu nhìn về phía Siwoo. Cậu ta đang mỉm cười. Một nụ cười mà nếu tôi không nhầm thì nó đã từng xuất hiện trong bộ phim kinh dị lúc kẻ sát nhân gõ cửa nhà nạn nhân.
Tôi nuốt nước bọt. Lần này, tôi thật sự phải học. Không phải vì điểm số. Mà vì mạng sống.
Giờ ra chơi đến, cả hành lang đông nghẹt người đổ xuống canteen như thác lũ. Mùi bánh cá nóng và gà chiên giòn tan tỏa ra từ căn-tin tầng một, quyện trong không khí nồng nhiệt của cuối tuần, khiến bụng tôi réo từng đợt.
Tôi đang tính rảo bước xuống mua hộp sữa chuối yêu thích thì một tiếng gọi vang lên từ phía sau.
"Sanghyeokie~!"
Tôi quay đầu lại. Giữa biển người nhốn nháo, Kim Hyukkyu đang bước về phía tôi – tay đút túi áo hoodie, vai hơi rụt lại, khuôn mặt phụng phịu như một chú cún con vừa bị chủ quên mang theo dạo phố.
"Sao vậy?" – Tôi nhướn mày hỏi, nhưng trong lòng đã đoán ra tám phần lý do.
"Cậu thấy không? Tui bị đày á." – Hyukkyu nói, giọng não nề như người vừa lĩnh án đi tù vì tội không làm gì cả.
"...Ý cậu là ngồi với Wangho?" – Tôi hỏi lại, khóe môi cong lên.
"Ờ đó!" – Cậu ta gật cái rụp, rồi thở dài một hơi thật dài, mắt nhìn xa xăm như đang nhìn thấy tương lai u ám phía trước
"Tui không thể sống sót nổi mất. Wangho nghiêm túc như Siwoo bản cập nhật mới. Ngồi gần tui mà không cười nổi một cái. Tui lỡ thở mạnh một cái cũng thấy có lỗi."
Tôi bật cười thành tiếng, suýt đánh rơi cả tờ tiền trong tay.
Hyukkyu tiến lại gần hơn, ánh mắt vẫn như muốn tố khổ thêm. Cậu lí nhí.
"Với lại... còn tách khỏi cậu nữa..."
Tôi nghiêng đầu, cố tỏ ra ngơ ngác - "Tách khỏi tui thì sao?"
"Thì không ai cho tui mượn vở, không ai nhắc tui ghi bài, không ai dụ tui uống nước, không ai búng tay một cái là đưa snack liền..." – Giọng Hyukkyu như đang kể tội chính tôi, từng câu từng chữ đều như cào nhẹ vào tim.
Cậu ngừng một nhịp, môi mím lại, rồi nói khẽ, gần như thì thầm.
"Không ai cho tui dựa vai mỗi lần thầy giảng bài quá chán nữa..."
Tôi khựng lại giữa hành lang đông đúc. Tim tự nhiên đập lệch một nhịp, và mặt thì hơi nóng lên dù trời hôm nay không hề oi bức.
Hyukkyu cúi đầu xuống, chân đá nhẹ sàn gạch, giọng nhỏ xíu.
"Nên nếu cậu chịu đổi chỗ lại với tui thì tốt biết mấy..."
Tôi nhìn xuống hộp sữa chuối vẫn chưa mua trong tay tưởng tượng, rồi nhìn lại Hyukkyu – một đứa nhỏ ngang bướng, rắc rối, chuyên dụ tôi phá luật, nhưng lại có đôi mắt buồn buồn mỗi khi không được ngồi cạnh.
"Cậu đang dụ tui nổi loạn chống lại quyết định của thầy hả?"
"Không phải nổi loạn." – Hyukkyu ngẩng lên, mắt long lanh sáng như hai viên kẹo dẻo
"Là hành động vì tình bạn chân chính."
Tôi cạn lời. Trong đầu thoáng qua hai lựa chọn:
Một là sữa chuối thơm ngon và yên ổn,
Hai là sữa tươi vị hối hận, cùng combo giám sát học tập mang tên Son Siwoo.
Chọn gì bây giờ?
⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
.
.
.
Tối thứ Sáu.
Sau một ngày vật lộn với công thức toán học như đang học cách chế tạo bom nguyên tử và phải chạy bộ từ lớp này sang lớp khác như thể đang casting cho vai phụ chạy việc trong phim học đường Hàn Quốc, điều duy nhất tôi mong chờ là được về nhà. Tắm nước nóng, chui vào bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bật nhạc ballad buồn thảm, rồi lăn ra giường như một miếng cá khô, phơi đời cho đến sáng hôm sau.
Nhưng mà không.
[Son Siwoo – 18:10]: Đừng quên học hôm nay ở nhà tôi, 7 giờ nha.
Tôi nhìn tin nhắn, rồi nhìn lại cái đầu ướt nhẹp của mình trong gương. Tóc vẫn còn nhỏ giọt, còn ruột gan thì trống trơn như đống vở bị bỏ xó cả kỳ nghỉ. Tôi đứng im trong vài giây, cân nhắc giữa việc bơ tin nhắn và giữ thể diện.
Tôi thở dài, tự nhủ.
"Ờ thì học chút rồi về ăn cũng được. Tự nhủ vậy đi."
Và thế là tôi mặc nguyên cái áo hoodie rộng thùng, nhét bút với vở vào balo, không kịp lau khô đầu, phóng đi như một thí sinh The Amazing Race đang giành vé vàng cuối cùng. Tôi chỉ thiếu mỗi nhạc nền kịch tính phía sau và một MC hét lên "Cố lên!!" là đủ combo hành trình sống còn.
Nhưng khi tôi bước vào nhà Son Siwoo...
Tôi chết sững.
Không khí trí thức. Áp lực đè nặng. Ánh đèn vàng ấm áp nhưng mang mùi hương của stress.
Ngoài Son Siwoo và Park Jaehyuk – hai cái tên tôi đã quá quen mỗi khi học nhóm – hôm nay còn có thêm hai nhân vật gây chấn động: Park Dohyeon và Ryu Minseok.
Nghe tên thôi là đủ rợn tóc gáy rồi.
Dohyeon – thiên tài hóa học, từng giải 4 cái huy chương chỉ trong một năm học, nói chuyện với giáo viên như đồng nghiệp.
Minseok – thần đồng ngôn ngữ, viết luận như đọc thơ, từng chấm sai bài giáo viên rồi xin lỗi bằng văn phong khiến người ta tưởng mình được tỏ tình.
Tôi đứng khựng lại ở cửa.
"Hôm nay tụi tôi rảnh nên qua chơi, ai ngờ cậu học đúng hôm học kèm." – Dohyeon nhún vai, nói bằng giọng rất chi là tự nhiên, như thể căn nhà này là của cậu ta chứ không phải của Siwoo.
"Càng đông càng vui chứ sao." – Minseok cười cười, đôi mắt cậu ta lướt qua tôi từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ kỳ lạ trong cửa hàng secondhand.
Tôi gật đầu lia lịa như con búp bê bị hỏng khớp cổ. Miệng cười trừ, lòng chỉ muốn chạy ra khỏi nhà, gọi một tô mì cay cấp độ 7 để chết trong danh dự.
Chúng tôi ngồi vòng tròn – một nhóm học sinh giỏi bất đắc dĩ. Ai cũng mang theo tập sách dày như luật hình sự, bút dạ highlight chói loà, và một khuôn mặt nghiêm túc đến mức có thể khiến giáo viên chủ nhiệm phải thấy áp lực. Riêng tôi cầm mỗi quyển vở cong góc và cây bút mực cạn màu.
Tôi cố đọc. Thật đấy.
"The cat is under... the... chair..."
Nhưng trong đầu tôi lại vang lên dàn hợp xướng của đói khát:
Mì gói
Gà rán
Mandu chiên
Bánh mì chuối mẹ để trong tủ lạnh từ hôm qua
Sữa gạo mát lạnh
Ting! Nhà hàng mở cửa phục vụ đây!
Tôi nuốt nước bọt. Tim đập nhanh hơn cả khi kiểm tra 15 phút môn Lý.
ỌCCCCCCC~~!!
Một âm thanh chói tai vang vọng như tiếng gọi từ lòng đất, từ tận cõi hư vô vọng lại. Nó không đến từ bất kỳ ai trong phòng ngoại trừ...
Bụng tôi.
Không gian đông cứng.
Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang tôi như tôi vừa đánh rắm giữa lễ chào cờ.
Tôi cứng đờ như tượng đá, rồi từ tốn úp mặt xuống bàn, vớ lấy quyển từ điển Anh–Hàn gần đó, đập nhẹ lên đầu mình với hi vọng nó có thể khiến tôi bất tỉnh trong 5 phút.
"...Đừng nói đấy là bụng cậu..." – Ryu Minseok nghiêng đầu, lông mày nhướng cao, ánh mắt kết hợp hoàn hảo giữa ngạc nhiên và thương hại.
Tôi ú ớ, mặt đỏ như cà chua sắp chín, mong sao có ai đó hack được server thực tại để tôi thoát ra khỏi phòng này.
"Nghe như tiếng gọi của linh hồn rời khỏi thể xác ấy nhỉ." – Jaehyuk thêm vào, nhếch mép, còn gõ nhịp trên bàn như đang cổ vũ cho màn trình diễn của bụng tôi.
Tôi lườm Jaehyuk. Bằng ánh mắt chứa đựng toàn bộ sự nhục nhã lẫn căm phẫn vũ trụ có thể tạo ra. Nếu ánh mắt tôi là tia laser, có lẽ Jaehyuk đã bị thiêu rụi thành tro bụi.
Và giữa lúc tôi đang vật vã trong màn tra tấn tinh thần thì...
Son Siwoo – bình tĩnh như thường, cậu ta quay sang tôi, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng, hỏi.
"Muốn ăn gì không? Tôi đặt cho."
Tôi ngẩng đầu, mắt rưng rưng như con mèo hoang vừa được vớt khỏi cơn mưa, run rẩy mở miệng:
"Tôi... tôi muốn gà rán. Với tokbokki. Mandu chiên. Một chai sữa gạo. Nếu được thì thêm cơm trộn và canh rong biển nữa. À, có món bạch tuộc cay mà tôi thích ở gần đây... À, thêm kim chi pancake nữa... và..."
Tôi cứ thế liệt kê. Miệng thao thao bất tuyệt như đang đọc sớ cầu siêu. Không hiểu sao, đến khi nói xong, chính tôi cũng thấy đó là một tội lỗi đáng bị đi tù vị thành niên vì lòng tham.
"Cậu là con lợn à? Nốc gì mà nhiều thế?" – Dohyeon hỏi, ánh mắt hoài nghi kiểu như đang nhìn thấy một sinh vật chưa được phân loại trong sách sinh học.
Tôi chớp mắt.
Siwoo vẫn ngồi yên, tay cầm điện thoại, gõ đơn hàng như thể đã quá quen với việc tôi là sinh vật chuyên ăn như hạm đội tàu. Mặt không đổi sắc.
Jaehyuk thì cười như thể sẽ lăn khỏi ghế tới nơi.
Tôi thở dài.
Thôi thì đã mất mặt rồi, sống nhục thêm chút nữa cũng chẳng chết.
"Thêm phần gà sốt mật ong nữa. Cho tròn vị. Ahihi, yêu lắm cơ." - Tôi trong cơn vui sướng buột mồm nói không biết ngượng.
⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
.
.
.
Mỏi tay quá:)) wtp lozzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip