𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘪𝘯
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
22:10 PM – Nhà Han Wangho
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập giữa đêm khuya khiến Han Wangho – người vừa định lên giường nghỉ ngơi thì giật mình bật dậy. Cậu ta mở cửa, còn chưa kịp hỏi, đã chết lặng khi thấy ba gương mặt đầy mồ hôi, hoảng loạn. Mặt tôi đỏ bừng, cơ thể run nhẹ, hơi thở rối loạn như bị ai siết lấy hô hấp được Moon Hyeonjun bế ngang ngực.
"C-cái gì vậy? Mấy người sao lại... còn cậu ta nữa!"
Wangho lập tức lùi sang bên, mở toang cửa, không cần thêm một lời giải thích.
"Wangho, tình hình không khả quan lắm. Có gì tí nữa bọn tôi giải thích cho cậu. Chị Yerim đâu, làm ơn giúp cậu ấy." – Jihoon nói gấp, vừa đỡ cửa vừa chạy theo sau.
"Bị xịt pheromone trái phép. Hình như cơ thể đang phản ứng mạnh..."
"Là..."
"Là bị cưỡng chế phát tình đó cha. Nhanh lên!" - Jeong Jihoon cáu gắt lên.
"Đưa vào trong phòng kia đi." – Wangho ra lệnh ngắn gọn, vẻ mặt đã chuyển sang nghiêm trọng vội chạy lên tầng gọi chị gái đang ngủ được mười lăm phút.
"Chị! Có chuyện rồi, xuống giúp em với!"
Chỉ chưa đầy hai phút sau, chị Han Yerim với áo blouse chưa kịp cài hết nút, tóc buộc vội – lao xuống. Thấy tình trạng của tôi, chị ấy lập tức bật đèn hành lang bước nhanh đến cuối hành lang như một cơn gió.
Đây là phòng tập giải phẫu của chị Han Yerim với đủ mọi đồ dùng chuyên dụng cho một bác sĩ có chuyên môn. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ánh đèn trắng mờ hắt xuống gương mặt tái nhợt của tôi đang nằm trên giường khám. Cơ thể tôi run rẩy, mồ hôi thấm đẫm cả lớp áo mỏng, đôi mắt khẽ mở, nhưng ánh nhìn không còn rõ ràng.
"Cậu ấy là beta?!" – Chị Yerim hỏi, trong lúc kiểm tra đồng tử và thân nhiệt.
"Nói rõ tình hình trước đó đi."
"Cậu ấy suýt bị rape tập thể..." - Jihoon nuốt khan trả lời.
"Trúng pheromone kích tình omega loại mạnh đúng không?"
"Phải." – Hyeonjun nghẹn giọng.
"Không thể dùng thuốc ức chế dành cho omega. Với beta, hiệu ứng sẽ phản lệch, dễ sốc nặng."– Chị ấy vừa kiểm tra nhiệt độ vừa cau mày. Cây nhiệt kế báo hơn 39 độ.
Chị Han Yerim nói rồi tiêm một liều ổn định khẩn cấp vào tĩnh mạch dưới cổ tay tôi.
Trong chốc lát, cơn run giật giảm nhẹ, nhưng cậu vẫn tiếp tục vã mồ hôi, khẽ cựa mình, giống như bị trói buộc trong một cơ thể đang tự phản bội chính mình.
Tôi lúc này đã không thể giữ được tỉnh táo. Gương mặt đỏ bừng như bị sốt cao, môi mím chặt nhưng vẫn thoát ra những tiếng thở dốc khó nhọc. Mắt phủ sương, rưng rưng nước, tay cố che lấy mặt như thể xấu hổ tột độ.
"Đừng... đừng mà..."
Giọng tôi vang lên khẽ khàng, gần như nức nở. Cậu cố kéo vạt áo lên che mặt, bàn tay gầy yếu run run, như thể đang cố giấu đi gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng không ngừng, từng tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra giữa cơn hỗn loạn của lý trí và bản năng.
"Yên tâm." – Chị Yerim dịu giọng, một tay giữ cằm tôi kiểm tra phản ứng, tay còn lại vội ghi chép kết quả lên máy bảng.
"Không ai làm gì em cả. Giữ yên nhé, còn hơi sốt."
Hyeonjun ngồi sụp xuống bên mép giường, siết chặt bàn tay của Sanghyeok, giọng nghèn nghẹn.
"Cậu không sao đâu. Bọn tôi ở đây."
"Phản ứng như này chứng tỏ lượng pheromone tiếp xúc cao hơn mức nguy hiểm cho beta." – Yerim quay sang ba người còn lại, mắt lạnh đi.
"Ai làm việc này, là cố ý muốn đẩy em ấy vào trạng thái phát tình cưỡng chế."
"Tác động của pheromone này sẽ làm kỳ phát tình kéo dài hơn omega, đối tượng phát tình cũng là trường hợp hiếm thấy, nhưng nếu tinh thần ổn định thì sẽ vượt qua được. Đây không có hướng giải thoát như omega. Nó đau hơn. Khó chịu hơn. Và tàn phá hơn."
Chị Yerim đứng dậy, rửa tay nhanh chóng.
"Ba đứa ở lại giữ em ấy tỉnh, tránh tự cào rách da vì hoảng loạn. Chị đi pha hỗn hợp giảm pheromone đặc biệt. Còn một ít trong kho."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng chị Yerim để lại căn phòng trắng nhỏ với mùi thuốc và bốn người thanh niên.
Tôi khẽ co người lại, lưng cong lên như muốn thoát khỏi cơn đau vô hình. Hyeonjun giữ lấy hai bàn tay tôi, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán bằng khăn ấm. Còn Jihoon đứng tựa vào tủ thuốc, hai tay siết chặt, ánh mắt lo lắng không thôi.
Bên ngoài khung cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua, mùi hoa nhài cuối mùa thoảng trong gió. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng tim đập loạn của tôi và ánh mắt tuyệt vọng của những người không thể chia sẻ nỗi đau đang đốt cháy cậu từ bên trong.
"Đau... khó chịu quá... cứu tôi." - Tôi khó khăn để nói lên lời.
"Sẽ ổn thôi Sanghyeok à." - Han Wangho nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đang run mất kiếm soát. Giọng cậu ta trầm thấp, vững chãi.
Moon Hyeonjun giúp tôi cởi bớt khuy áo, dùng khăn lạnh lau mồ hôi ở trán và cổ tôi, chậm rãi và dịu dàng.
Tôi như người mất phương hướng, chỉ biết rúc vào hơi ấm, để mặc mình được chăm sóc.
30 phút sau.
Chị Han Yerim trở lại với ống thuốc đặc chế pha loãng pheromone, dung dịch màu bạc nhạt được giữ lạnh trong ống kim tinh lọc, ánh lên dưới ánh đèn tường trắng xám. Không ai nói gì—không khí quá nặng, như một tấm màn ẩm mốc bao trùm lên mọi người.
Chị ấy đeo găng, đưa ống truyền vào tĩnh mạch ở cổ tay tôi. Mạch đập nhanh dưới da, giật nhẹ như đang sợ hãi ngay cả khi đã thiếp đi.
Từng giọt, từng giọt chảy vào dòng máu—và rồi, như kỳ tích, đôi vai gầy guộc của tôi bắt đầu thả lỏng. Những cơn run rẩy cũng dịu xuống. Vầng trán rịn mồ hôi được lau khô bằng khăn ấm, nhiệt độ da dần hạ xuống ngưỡng bình thường.
Đôi mắt tôi từ từ khép lại, lần này không còn bởi cơn phát tình cưỡng ép, mà là bởi cơn mệt mỏi sau giông bão.
Một giấc ngủ an toàn. Có lẽ là lần đầu tiên trong suốt đêm dài.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ mờ kính, phủ lên lớp chăn trắng một màu vàng dịu. Phòng y tế được dọn dẹp sạch sẽ, thoảng mùi thuốc sát trùng và bạc hà.
Tôi tỉnh dậy vì... ngứa mũi.
Mí mắt tôi nặng trĩu, cổ họng khô rát, thân thể ê ẩm như bị ai đó giày vò cả đêm. Tôi quay đầu, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ nhưng ấm áp, có rèm cửa, quạt trần, và tiếng bước chân từ xa vọng lại nhẹ nhàng.
Tấm chăn được đắp gọn gàng đến tận cổ, có người thậm chí còn đặt một chiếc khăn mát lên trán tôi từ trước. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy toàn thân lạnh buốt.
Tôi cuộn người trong chăn, nhưng không tài nào ngủ lại được. Dư âm đêm qua vẫn lẩn quẩn như một cơn gió lạnh, lâu lâu lại quét qua sống lưng khiến tôi nổi da gà.
Dù đã tỉnh dậy trong vòng tay an toàn, đầu óc tôi vẫn vang vẳng lại những âm thanh nhỏ giọt: tiếng bước chân bám theo phía sau, tiếng hít thở sát bên tai, mùi pheromone nồng nặc đến muốn ói...
Tôi rùng mình, kéo chăn trùm kín đầu.
Không được nghĩ nữa.
Khoảng một giờ sau, khi tôi đang ngồi cắm đầu vào điện thoại, vờ lướt mạng xã hội để trốn ánh nhìn của đời thật, thì cửa phòng gõ nhẹ hai tiếng.
"Vào đi..."
Cửa hé ra. Là Jeong Jihoon.
Cậu ta bước vào với một cái túi giấy nhỏ, đặt lên bàn cạnh giường.
"Tôi mới đi lấy thuốc từ phòng y tế chính. Chị Yerim nhắn là tạm thời nên uống cái này để cơ thể ổn định lại. Không có tác dụng phụ đâu."
"Ừm... cảm ơn..."
Không khí trở nên yên ắng một lúc. Tôi định hỏi một câu xã giao đại loại như "Cậu ăn gì chưa?" thì Jihoon đã ngồi xuống mép giường, nhìn tôi.
"Sanghyeok, hôm qua... cậu có nhớ mặt đám người đó không?"
Tôi ngừng gãi trán. Mím môi.
"...Không rõ lắm. Tối quá. Và lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để chạy. Với cả... người tôi như bị đông cứng lại, rồi thì nóng ran, mắt mờ—"
Tôi khựng lại, ho khẽ.
"...Xin lỗi. Vẫn chưa tiêu hóa được chuyện đó."
Đường nhỏ.
Tối om.
Một đám côn đồ.
Xịt gì đó vào mặt tôi.
Cơ thể bắt đầu nóng.
Cảm giác phát tình—dù tôi là beta.
Trời ơi, nhục không để đâu cho hết.
Jihoon gật đầu, giọng dịu hơn:
"Không sao. Tôi không ép. Chỉ là, nếu cậu nhớ được gì, dù là mẩu ký ức nhỏ, cũng hãy nói với tôi. Cảnh sát trường đã nhận được báo cáo, nhưng có thêm manh mối thì tốt hơn."
Tôi gật nhẹ và rất cảm kích con hai con người hôm qua vừa cứu tôi một màn trông thấy.
Jeong Jihoon nhìn tôi chằm chằm trong vài giây rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Tôi ngồi bó gối nghĩ lại chuyện kinh khủng hôm qua một lúc mới dám rón rén xuống cầu thang. Vừa đặt chân xuống sàn, tôi nghe thấy giọng ai đó quen quen.
"Tỉnh rồi à. Còn tưởng ngủ luôn tới chiều."
Tôi quay ra, thấy Moon Hyeonjun đang ngồi sofa đọc báo, chân vắt chéo như nam thần tổng tài.
"Ờm... chào buổi sáng..." – Tôi lí nhí.
"Sáng gì nữa? Sắp trưa rồi." – Cậu ta nhướng mày.
Tôi quay mặt đi che cái mặt đang nóng bừng, cố nuốt nỗi xấu hổ như viên thuốc bổ. Tới phòng khách thì thấy Jihoon cũng vừa ra từ bếp, tay cầm sandwich và hộp sữa.
"Đói chưa? Ăn cái này đi."
Tôi rụt rè nhận lấy, nhai mà cảm thấy mọi ánh mắt trong phòng như đang chiếu rọi vào xương quai xanh mình vậy. Mà không—tôi cảm nhận rõ Hyeonjun đang nhìn thật. Nhìn kiểu gì đấy.
Và rồi—Hắn ta mở miệng, bằng cái giọng siêu tỉnh.
"Lần sau đi đêm đi hôm làm ơn mang đồ vật phòng vệ dùm. Không phải lúc nào bọn tôi cũng cứu cậu đúng lúc như hôm qua đâu."
Tôi sặc sữa.
"Khụ—! Ờ... tôi... ừ... đa tạ hai vị sư huynh... lần sau thần nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân." - Mắc cỡ quá đi!
Tôi rên rỉ như con mèo bị rớt xuống mương. Trong lúc cố gắng nhét mặt vào gối sofa để tự biến mất khỏi thế giới, tôi liếc thấy Moon Hyeonjun.
Hyeonjun - hắn đang đỏ mặt.
Không phải đỏ kiểu giận dữ, mà là kiểu đỏ đáng nghi. Hắn nhìn xuống điện thoại, nhưng lỡ chớp mắt một cái là tôi thấy rõ hắn ta đang hồi tưởng lại gì đó.
Đừng nói là nhớ lại cảnh hôm qua tôi bị nằm co quắp phát tình giả nha???
Tôi muốn nhảy qua cửa sổ tự sát luôn cho rồi.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc rất lâu trong phòng khách, nằm trên chiếc ghế sofa mềm như mây, lòng như bị ai chọc thủng rồi nhét vào một nắm bông gòn.
Có cảm giác gì đó là lạ.
Không chỉ vì thuốc trong người. Mà vì ánh mắt của Jihoon, câu nói của Hyeonjun, cái cách mọi thứ bỗng dưng quá dịu dàng, sau một buổi tối tưởng chừng chẳng sống nổi.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao.
Tôi chỉ biết, hôm nay, tôi được sống. Và có người đang nhìn về phía tôi, không bằng thương hại... mà bằng cái gì đó ấm hơn, thật hơn.
Tôi chạm tay lên cổ mình, nơi đêm qua bị người ta kéo mạnh.
"...Ừ. Mình còn sống..."
Một ngày mới sẽ đến. Và tôi—sẽ không đi đêm một mình nữa.
Dù sao cũng không thiếu người muốn đi cùng, phải không?
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Kim Hyukkyu vừa rửa mặt xong, khăn còn vắt trên cổ thì điện thoại reo lên.
[Tin nhắn mới từ Mèo Béo]
Mèo Béo: Khi nào cậu rảnh thì ra ngoài một chút. Có chuyện cần nói, liên quan đến Sanghyeok.
Hyukkyu nhíu mày. Một linh cảm bất an chạy dọc sống lưng, ngực như bị đè nặng bởi một bàn tay vô hình. Không hiểu sao, cậu thấy hơi lo.
Lạc đà xinh đẹp: Luôn được không?
Mèo Béo: Ra công viên gần đó đi.
...
Công viên sáng nắng nhẹ. Gió thổi mát rượi, mà trong lòng Hyukkyu lại như có lửa đốt.
Cậu ngồi trên ghế đá, bên cạnh Jihoon. Tay cầm điện thoại, mắt nhìn trừng trừng vào đoạn clip mờ—và cả bản chụp báo cáo y tế từ Han Yerim.
Gió lùa qua mái tóc còn ẩm sau khi tắm, nhưng người Hyukkyu thì đang run lên, không phải vì lạnh. Mà vì phẫn nộ.
Tay cậu ta siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
Trên màn hình là bóng lưng gầy guộc đang bị kéo lê trên nền xi măng. Tiếng giày cọ xuống đất nghe rợn người. Giọng thều thào, đứt quãng.
"Biểu cảm đẹp quá. Là beta mà run như này, chắc chắn phản ứng rồi ha?"
Cạnh đó là báo cáo y khoa—con dấu Han Yerim đỏ chói, dòng chữ ghi rõ chi tiết y khoa về lượng pheromone bị bơm trái phép, phản ứng của beta, tình trạng sốc pheromone nghiêm trọng.
Hyukkyu lặng người. Đầu óc trống rỗng một lúc lâu rồi mới lắp bắp.
"Cái này... là thật à?"
"Ừ." – Jihoon gật nhẹ, giọng khô khốc như sỏi đá.
"Tụi tôi tìm thấy cậu ấy gần như mất kiểm soát. Cơ thể phát sốt cao, tim đập loạn. Sanghyeok hoảng loạn, khóc nấc, không nhận ra ai."
Hyukkyu cúi đầu. Tay trái đập mạnh lên đầu gối, tiếng "bốp" vang lên khô khốc như muốn tự tỉnh lại.
"Ai..." – Cậu lặng người, giọng khàn đặc – "Ai làm vậy với cậu ấy?"
Ánh mắt Jihoon và Hyeonjun giao nhau, chậm rãi. Họ đang chờ cậu tự nối các điểm lại với nhau.
Cuối cùng, Jihoon mới nói.
"Jae Eonkwang."
Tên rơi xuống như lưỡi dao cắm vào tim.
"Cậu nhớ nó chứ? Tên từng ve vãn cậu, nói muốn hợp tác livestream gì đó. Nói chuyện ngọt ngào, cười lịch sự, nhưng tay chân thì thừa thãi."
Một loạt ký ức hiện về trong đầu Hyukkyu. Gã đó từng cười giả lả, từng gọi cậu là "sunbae", từng cố chạm vai, chạm tay mà không có lý do.
Cậu thấy ghê tởm.
"Lũ cặn bã..." – Hyukkyu bật dậy, môi mím chặt, đôi mắt gần như đỏ lên.
Không khí quanh cậu như đặc quánh lại. Cả công viên sáng sủa cũng không xua nổi bóng tối trong lòng.
Đột nhiên, một giọng trầm thấp vang lên, không kiêng dè.
"Cậu... thích Sanghyeok à?"
Moon Hyeonjun hỏi thẳng, đôi mắt như có tia dao động—thứ cảm xúc mơ hồ giữa đau lòng và bất lực.
Hyukkyu quay lại. Nhíu mày, nhưng không lảng tránh.
"Ừ."
Một chữ thôi, dứt khoát.
Cả không gian như ngưng đọng.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
ta nói up cái giờ gì đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip