#1
Tiệm hoa của Hirata.
Hirata chàng trai bán hoa ở Tokyo dù tiệm không nổi tiếng nhưng hằng ngày nhiều cô gái điều mua đều với cái cớ nhà cần hoa tươi để trang trí nhưng thật chất là để ngắm anh chủ tiệm hoa đẹp trai ấy. Cứ cách 2 3 ngày thì họ lại quay lại để “mua hoa” dù anh biết họ lấy cớ để ngắm anh nhưng anh kệ, vì họ đến đây để mua hoa chỗ anh, chẳng phải anh có tiền hay sao?
O P E N
Cửa tiệm lại được mở sau vài chủ tiệm đóng của đi về quê, không lâu sau đó khoảng chừng 30 phút của tiệm đông đến nghẹt thở, nhiều cô gái đến bắt chuyện với anh.
-Này Hirata dạo này anh đi đâu thế?- Một cô gái tiệm bánh ngọt kế bên hỏi.-Dạo này tôi muốn hoa cúc để trang trí tiệm đấy!
-À.. chỉ là tôi về quê thăm người nhà thôi.
-À.. thế thì không sao, tính tiền cho tôi 2 bó hoa cúc nhá.- Cô đưa bó hoa nói.
-Gì vậy trời, tôi đi đâu kệ tôi. Tiệm này có lẽ không còn an toàn nữa rồi.- Anh nghĩ
-…
-Được thôi đợi tôi một chút nha.- Nói rồi anh thanh toán.
*Bíp bíp*
-Đến cả thanh toán hoá đơn cũng đẹp trai nữa…- Miệng cô lẩm bẩm.
-Hả?!
-Ờ..à không có gì. Cảm ơn.- Nói rồi cô cầm hai bó hoa chạy đi mất.
-Cám ơn quý khách. Chúc quý khác một ngày tốt lành.- Anh nói.
Nhiều cô gái còn đứng đằng sau quầy thanh toán khiến anh bàng hoàng và quả là vậy, nhiều cô gái ráng nán lại sau khi tính tiền để nói chuyện với anh, mãi đến 2 3 tiếng sau người trong tiệm cũng dần ít hơn, họ cũng không nán lại như mấy cô gái lúc sáng,thanh toán xong rồi đi một mạch ra ngoài khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
.
.
.
-Cảm ơn quý khách, chút quý khách một ngày tốt lành!
-Ừm.- Một thiếu niên trẻ tuổi đáp.
-Yeah.. xong rồi, tận 1 giờ chiều… khoảng đã 1 giờ rồi sao? Sao giờ này cậu ấy chưa đến nhỉ?- Anh bồn chồn nhìn ngoài cửa.
Người mà anh nói đến là thắng nhóc chỉ kém hơn mình 1 tuổi nhưng lại rất là dễ thương.
(Quay lại vài 2 tuần trước)
Tiệm bán hoa được dịp đông khách hơn nhờ vào ngày quốc tế phụ nữ, các chàng trai đến sớm để lựa bó hoa tươi tặng cho cô gái của họ, những người phụ nữ thì mua tặng cho riêng mình vì họ vẫn chưa có định mệnh của mình.
Thanh toán cho vị khách cuối cùng ở quầy, anh nhìn một lượt xung quanh vẫn có vài người đang lựa hoa, riêng một chàng trai, mái tóc đen ngắn bình thường, mặc chiếc quần jeans rộng cùng với áo khoác jeans nói chung từ đầu tới chân outfit đều là jeans.
Chàng cầm bó hoa đang lẩm nhẩm gì đó khiến anh bàng hoàng.
-Bộ có thần chú gì hả? Sao mà niệm ghê thế!- Anh nghĩ. -Trời ơi của tiệm mới khai trương được vài ngày, đừng làm ông đây sợ. Trời ơiiii.
Vừa nghĩ trong đầu, chàng trai kia cầm lấy bó hoa vạn thọ ra tính tiền, anh nhìn bó bông trước mắt mà suy nghĩ điều gì đó sâu sa.
-Liệu người này có yểm bùa mình không ta, dạo gần đây cũng có vài vụ giết người bằng bùa phép được làm truyền ở quanh đây. Có khi nào người này là đệ tử của ông thầy nào đó ở đây ư?
-Này anh trai ơi!- Người kia nói. - Thanh toán giúp tôi bó hoa vạn thọ này.
-Ờ… được thôi.
*Bíp bíp*
-Của quý khách hết 45 yên.
-Này.- Người kia đưa tiền.
-Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành.
Người kia gật đầu rồi vội rời đi, anh nhìn bóng dáng mà nghĩ ngợi tiếp
-Dáng ngon mặt đẹp mà sao kì quá à… thôi đâu đó ngoài kia còn có người được hơn cậu ta mà. Chắc cùng lắm là có bạn gái rồi mới đến đây, mà tặng hoa cho bạn gái mà tặng bông vạn thọ?!
Lúc này có người tới thanh toán, anh không nghĩ ngợi gì thêm mà tập trung vào công việc.
.
.
.
Mãi đến 5 giờ quán đã không còn khách, anh thở dài mệt mỏi, đã đến lúc đóng cửa, kết thúc một ngày đông khách, Hirata vừa định lấy chổi lau dọn thì…
Chàng trai mặt outfit jeans từ đầu tới chân xuất hiện, đẩy cửa vào tiệm khiến anh giật thót tim, suýt la lớn bị bại lộ rồi.
-Này anh đẹp trai, hù hù… tôi có thể trả bó bông này được không?
-Hả?- Anh ngơ ngác. -Bó bông vạn thọ này anh đã thanh toán rồi, tôi không thể lấy lại hàng được.
-Nhưng mà…- Chàng ngập ngừng.
Lúc này anh mới để ý, mắt của cậu trai này đã sưng lên có vẻ đã khóc trước đó, lâu lâu lại còn thút thít nữa, giờ anh đã biết lý do vì sao lại muốn trả bông lại rồi.
-Tôi xin anh!- Người kia nắm lấy tay anh. -Crush tôi đã từ chối tôi, bó bông này không thể đem qua nhà tôi được, tôi ở chung tận 4 người nếu bọn bạn tôi phát hiện tôi lấy bông vạn thọ đi tặng crush là tôi chết mất!
Á à quả thật đúng như anh nghĩ, chàng trai này mua bông vạn thọ tặng gái, anh cố gắng nhịn cười. Trên đời này anh chưa thấy mua bông vạn thọ tặng gái cả, đây có thể là trường hợp đầu.
-Nhưng tôi đã nói rồi, bên tôi không lấy lại bông đã mua được.
-Vâng tôi hiểu rồi.
-Gì mà buông xuôi dễ vậy luôn hả?- Anh ngơ ngác
Người kia chậm chậm bước qua cánh cửa, lúc này anh mới suy nghĩ lại, chẳng phải đây là cơ hội cho anh bước tới “người đẹp” này hay sao?
-Này này tôi đổi ý lại rồi, trả bông thôi chứ gì? Tôi đây không lấy tiền luôn!
Chàng quay đầu lại, chàng nghe không nhằm chứ…?
Chàng vui như chưa từng được vui, tiếng tới quầy mà trả bông:
-Cảm ơn anh rất nhiều!- Người kia đưa bông cho anh rồi lùi lại chỗ cũ. -Cảm ơn anh, tôi về đây, khi nào có dịp tôi sẽ quay lại ủng hộ…
-Này tôi không lấy tiền thì đâu có nghĩ là không lấy công?
-Gì chứ tưởng tốt thế nào ai ngờ. Xong rồi… mày ngốc thật chứ Shunichiiii.
-…
-Được rồi, anh muốn gì?
-Chỉ bình thường thôi, hằng ngày kể cả chủ nhật cậu phải đến quán tôi dọn dẹp đến hết năm này.
-Cái gì? Anh đùa tôi chắc trả bông mà cần phải điều kiện cao vậy không?
-Không cao đâu, giờ là cuối tháng mười rồi, chỉ có 2 tháng thôi mà?
-Nhưng mà…- Người kia lại ngập ngừng.
-Tôi sẽ trả tiền cho cậu.
-Vậy thì mới được chứ!-… -Được thôi nhưng khi nào?
-Vào ngày mai.
-Được thôi…
-Nhưng cho tôi biết tên cậu đã.
-Shunichi Noda còn anh?
-Hirata cậu cứ gọi tôi cái tên đó.
Đây các anh làm quen được với thằng nhóc ấy khác hẳn với gì trong phim mà từng coi với chị gái mình, nhưng thì sao chứ? Không có cách này thì mình có cách khác!
Sau ngày hôm đó cậu thường xuyên đến quán làm việc, anh không nghĩ rằng chàng trai này sẽ chăm chỉ làm việc chỉ vì trả lại bông vạn thọ này..
(Quay lại hiện tại)
-Ahh.. Hirata xin lỗi vì đã đến trễ.- Cậu nói.
-Tôi cứ tưởng rằng cậu đang hẹn hò với cô nào không đấy!
-Yên tâm.- Cậu bỏ balo vào bàn nói. -Nếu tôi có người yêu thì tôi sẽ mua hoa chỗ anh để tặng người đó.
-Vậy sao? Ghê đấy, tôi có để đồ ăn trên bàn còn nóng đấy, ăn liền đi.
-Aaa, cảm ơn anh rất nhiều.
Nhìn biểu cảm của cậu, khiến anh không chịu được mà mỉm cười, tất nhiên là cậu không thấy chỉ chú ý vào tô ramen gà mà Hirata làm.
-Cám ơn vì bữa ăn.- Nói rồi cậu trực tiếp lấy đũa gấp ăn -Ngon quá! Tôi thấy anh làm đầu bếp được đấy, đồ ăn anh làm ngon quá chừng.
-Nhưng tôi không thích làm đầu bếp, tay nghề là do mẹ tôi dạy nên ngon là chuyện hiển nhiên. Nấu cho một mình cậu ăn là được mà… -Giọng anh nhỏ dần.
-…
-Mà này!
-Hửm?
-Cũng lâu về vụ bông vạn thọ rồi, cậu cho tôi biết gu của cậu là gì đi?
-Gu tôi bình thường lắm, chỉ cần đẹp với giỏi là được.
-Đơn giản tới vậy sao? - Anh nghĩ. -Tôi không tin gu của cậu lại như vậy đâu.- Anh nói
-Kệ anh. Vậy đợi tôi quen được người nào đó thì anh biết gu tôi ngay ấy mà.
-Ý gu cậu là tôi đúng không? Aww dáng yêu chết mất!- Anh nghĩ.
-…
Lúc này anh ra khỏi quầy, tiến tới gần cậu bật mood lạnh lùng, tiến tới gần cậu trước sự bàng hoàng của cậu:
-Vậy cậu nghĩ sao về tôi?
End phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip