#56

Đi được nửa đường thì từ xa có tiếng còi xe vang lên /bíp bíp/, cắt ngang tiếng lá khô lạo xạo dưới chân

Một chiếc SUV đen trông khá quen mắt chầm chậm chạy lại gần, kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc đang toe toét cười

"Yo! Jihoon hyung" Hwanjoong nhanh chóng nhận ra ngay người quen

"Lên xe đi, em chở mọi người về" Jihoon nói nhưng ánh mắt chỉ luôn nhìn một người, ánh mắt thâm tình ấy chỉ duy nhất dành cho một người duy nhất

"Wangssi! Lên đây ngồi bên cạnh em nè"

Wangho bật cười, Jihoon bây giờ không khác gì mấy chú mèo đưa tay vẫy vẫy được người ta trưng trong tiệm vậy

Wangho ngồi ghế lái phụ, Wooje với Geonwoo thì ngồi phía sau, cặp bot thì hàng cuối cùng

Bên trong chiếc SUV, không khí nhanh chóng trở nên ấm áp và náo nhiệt. Jihoon với Geonwoo thì không ngừng nói chuyện với nhau về mấy con tướng, xong Wooje cũng nhập hội với cả hai

Cặp bot thì không ngừng đoán xem nay nhà sẽ nấu gì ăn. Wangho không nói gì nhiều, chỉ ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài trôi qua, đôi khi khẽ quay sang cười khi nghe tụi nhỏ trêu chọc nhau

Đang tựa đầu vào cửa kính thì chợt cảm nhận được hơi ấm chạm vào cổ. Wangho khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy là chiếc khăn choàng cổ dày khi nảy còn lủng lẳng đã được quấn kín mít

Hơi ấm từ vải len vẫn còn mới, thoang thoảng mùi nước xả thơm dịu.

"Cổ lộ ra nhiều quá, nhìn lạnh muốn chết"

Jihoon nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia vừa rút lại sau khi điều chỉnh lại khăn choàng cho Wangho

Wangho hơi nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày nhưng miệng lại không giấu được nụ cười bất đắc dĩ:

"Bác tài mà còn rảnh tay thế này là nguy hiểm lắm nha"

"Thì em chỉ lo cho khách VIP của em thôi mà"  Jihoon cười, giọng không giấu được sự cưng chiều

Chiếc SUV lướt đi nhẹ nhàng qua hàng cây trơ trụi lá, ánh nắng chiều tà rọi vào làm kính xe loang loáng vàng cam

Ở khoang sau, tụi nhỏ vẫn ríu rít, Wooje đang bày trò bấm nút ghế điều khiển khiến cho Geonwoo nhảy dựng lên vì lưng ghế đột ngột ngã xuống

Hwanjoong thì cố giữ để không cười vào mặt thằng bạn, trong khi Dohyeon đã cười nghiêng ngả không kiêng nể một ai

Còn ở hàng ghế đầu, giữa hai người lớn hơn là khoảng lặng mềm mại, có chút lúng túng, có chút ấm áp

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, tụi nhỏ nhanh chóng ùa ra như ong vỡ tổ

"Đói chết em rồi, mẹ Han ơi con tới đâyyyy!!"  Wooje nói rồi chạy thẳng vào nhà, biết sao giờ út đói rồi, út muốn ăn

Wangho định tháo dây an toàn để xuống thì tay bị kéo giữ lại, Jihoon khẽ nghiêng đầu:

"Đi với em một chút, được không?"

Ánh mắt ấy không ép buộc, chỉ là....thành khẩn đến lạ thường

Wangho im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu. Em quay sang nói nhỏ với đám nhỏ:

"Anh đi chút, vô nhà trước đi"

Dohyeon định mở miệng nói gì đó nhưng thấy ánh mắt Jihoon thì lập tức nín bặt. Hwanjoong huých Geonwoo, ra hiệu kéo Dohyeon vào trong nhà

Cửa xe đóng lại, chiếc SUV một lần nữa lăn bánh, rẽ sang một hướng khác, nơi mà chỉ có hai người và những điều chưa kịp nói ra

 
--------
  

Chiếc SUV rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hàng liễu rủ xuống mặt sông. Mặt nước lặng lẽ, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt lấp lánh

Gió thổi se se, cuốn theo tiếng xào xạc khẽ khàng như tiếng lòng người chưa kịp cất lên

Chiếc xe dừng lại bên đường, cả hai bước xuống nhưng không ai nói gì. Jihoon nhét hai tay vào túi áo, bước chậm theo bên cạnh Wangho, người đang lặng lẽ nhìn dòng nước lững lờ trôi

Tiếng động cơ xe tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập xen lẫn trong không gian lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, Jihoon mới lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá tan khoảnh khắc này: "Anh có còn nhớ nơi này không?"

"Nhớ chứ, đây là nơi em đã chở anh đến sau tháng đầu anh đến HLE. Khi đó em trở về còn bị Siwoo mắng một trận vì tội đi không báo, xong nó còn quay sang điện mắng anh vì dám bắt cóc mèo nhà nó"

Jihoon bật cười khi nhắc lại, tiếng cười khàn nhẹ nhưng trong đó có cả những rung động lặng lẽ. Cậu quay sang nhìn Wangho, người vẫn đang chăm chú dõi theo mặt nước, như thể chỉ cần tập trung đủ lâu sẽ thấy được gì đó phía dưới.

"Han Wangho..." Jihoon nói, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại

" Hửm? Làm sao thế?"

Gió sông lại thổi qua, còn lạnh hơn lúc nãy. Jihoon khẽ bước đến gần thêm một chút, chậm rãi nắm lấy tay Wangho

Bàn tay gầy lạnh đến tê tái, nhưng cậu vẫn nắm chặt như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến cùng gió đêm

"Có lời này em muốn nói với anh

Han Wangho...

Jeong Jihoon thích anh, đã thích từ lâu lắm rồi"

Không gian như đông lại, Wangho đứng yên, không rút tay nhưng cũng không nắm lại, đôi mắt em lặng lẽ nhìn thẳng vào Jihoon

Sâu

Buồn

Và đầy do dự...

Một lúc lâu----thật lâu, Wangho mới lên tiếng:

"Jihoonie....anh xin lỗi"

Câu nói như dao đâm thẳng vào trái tim Jihoon. Cậu lắc lắc đầu, môi mím lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời người trước mặt:

"Có phải anh lo cho em không? Em không sợ, chúng ta sẽ cùng-----"

"Nhưng anh sợ" Wangho ngắt lời, giọng run lên

"Đừng giành cả tương lai của em cho anh...Sức khoẻ của anh, anh là người hiểu rõ nhất!

Nên là đừng thương anh em ơi, đừng đợi chờ vào một kẻ sắp chết "

Jihoon thật sự đã rơi nước mắt ngay tại khoảng khắc đó, kéo Wangho vào lòng ôm chặt lấy em, cậu cứ mãi lắc đầu, miệng liên tục nói "Không...không..."

Cả hai đứng đó, mặc cho gió lạnh của buổi đêm thổi qua. Không biết phải mất bao lâu, Jihoon mới lên tiếng

" Anh đã bao giờ...rung động với em lần nào chưa?"

Wangho gật đầu, giọng em nhẹ cất lên trong màn đêm

" Có, anh có rung động với em!

Năm đó, chúng ta gặp nhau khi cả hai khó khăn nhất, cùng đi lên từ vực thẳm. Những tháng ngày chung sống, đồng hành, từng sự quan tâm, chăm sóc của em. Anh thật sự đã rung động-----

----nhưng có lẽ, chúng ta có duyên mà không có phận, tình cảm giấu kín không nói ra, để rồi bỏ lỡ nhau!

Đến khi biết được...thì đã quá trễ rồi, Jihoon à!"

Jihoon đứng lặng, mắt vẫn ngân ngấn lệ, lồng ngực phập phồng bởi nỗi đau chẳng thể diễn tả thành lời

Cậu biết...mình đã đến muộn. Nhưng cậu cũng biết nếu bây giờ không làm gì, thì sẽ thật sự đánh mất người mình yêu mãi mãi

Jihoon không buông Wangho ra, tay càng siết chặt hơn, như cố níu giữ một phần sự sống mong manh đang trôi dần khỏi vòng tay mình

"Vậy thì..." giọng Jihoon khàn khàn, đứt đoạn

"Hãy để em được ở cạnh anh, ít nhất...ít nhất là cho đến cuối cùng. Em không cần đáp lại đâu, cũng không cần gọi tên mối quan hệ này là gì...em chỉ cần...chỉ cần được ở cạnh anh thôi, được không?"

Wangho nghe vậy, nhắm mắt lại. Gió lại lùa qua cổ, nhưng không còn lạnh như lúc nãy

Không phải vì xung quanh ấm lên, mà bởi vì trong vòng tay đang ôm lấy em, có một con tim đang run rẩy mà kiên cường yêu lấy em, bất chấp cả sinh mệnh đang phai mờ

Một lúc sau Wangho khẽ gật đầu "Được...nếu em không sợ thì ở cạnh anh, cho đến khi---không thể nữa"

Jihoon bật cười trong tiếng nấc, trán tựa vào vai Wangho.

"Em không sợ...chỉ cần anh cho phép, thì ngày nào em cũng sẽ đến quấn khăn cho anh, pha sữa ấm cho anh, kể chuyện xàm xí cho anh cười, lái xe đưa anh đi hóng gió...

Cho dù---cho dù đến cuối cùng, chỉ còn mình em nói, em cười, em nhớ"

"Đồ ngốc" Wangho bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng làm lòng Jihoon ấm hẳn lên.

Cả hai cứ thế đứng bên nhau, bên dòng sông tĩnh lặng, giữa tiếng gió và đèn đường nhạt màu

Không cần lời yêu, không cần hứa hẹn, chỉ cần khoảnh khắc này, để biết rằng mình đã từng yêu và được yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip