• Chương 129

Đợi đến khi bệnh của Kim Mân Châu hoàn toàn khôi phục, đã là trôi qua hai ngày. Ly khai khách điếm, Kim Mân Châu vẫn đi theo ta, và vẫn chẳng hề nhắc đến nguyên nhân "Muốn đi cùng". Mà ta... Chẳng lẽ không biết xấu hổ đến hỏi nàng. Từ sau lần Kim Mân Châu đột nhiên hỏi ta vấn đề kỳ quái kia, giữa hai chúng ta bỗng như có một bức tường vô hình. Không còn như trước kia thường thường tranh cãi, thậm chí ngẫu nhiên còn nói với nhau rất kính cẩn, ví như ——

Ta: "Ha ha, hôm nay mặt trời thật lớn."

Kim Mân Châu: "Ân, thật đúng là lớn."

Ta: "Ngươi khát không, chúng ta đi quán trà ngồi một chút?"

Kim Mân Châu: "Không cần, ta cũng không phải thực khát."

Ta: "Như vậy a... Ha ha..."

Kim Mân Châu: "..."

Ta cũng không muốn xấu hổ như vậy, nhưng, dù sao... Đành như vậy thôi. Bởi vì ta đã không biết làm sao để phá vỡ bức tường này, hơn nữa Kim Mân Châu dường như cũng không để ý, vẫn ăn cơm, vẫn ngủ thực rất bình thường. Bây giờ nghĩ lại, Kim Mân Châu cũng là một nữ tử thẳng thắn, có lẽ nàng hỏi ta vấn đề kia, chẳng qua chỉ là muốn thử chút mà thôi, xem ta đối với nàng hay không có ý. Nếu như là trước đây, nàng sẽ nói móc ta vài câu, không được thì sẽ từ bỏ, giống như bây giờ vậy. Vậy ta còn phải gò ép mình như vậy làm gì? Nghĩ đến đó, ta không khỏi bĩu môi. Bất quá, coi như nàng chỉ là thử, nhưng ta vẫn thực nghiêm túc trả lời vấn đề đó.

Trong lòng trừ bỏ Trương Nguyên Ánh, ai ta cũng không chứa nổi.

Vô luận là ngày trước, hiện tại, hay là tương lai.

"Ngươi đang ngây ngốc gì đó?" Kim Mân Châu đột nhiên hỏi.

"Ách..." Ta vội cúi đầu bái cơm, "Không có gì."

Hai tháng nữa đã trôi qua, chúng ta phân công nhau ở hai địa phương lưu lại mười ngày, kiếm đủ tiền rồi lại lên đường. Hôm nay, chúng ta tới một trấn nhỏ không biết tên, đi hơn nửa ngày đường ta cũng bắt đầu thầm kêu đói bụng, quyết định đến một khách điếm ven đường dùng cơm trưa.

"Ngươi dự định..." Kim Mân Châu không quan tâm đến điều ta nói, nàng hỏi, "Cứ đi lang thang như vậy mãi?"

Ta sửng sốt.

"Mục đích cuối cùng là gì?" Không để cho ta phản ứng, Kim Mân Châu lại hỏi, "Kế tiếp ngươi muốn đi đâu?"

Muốn đi đâu? —— Vấn đề này, ngay từ đầu khi ta quyết định rời khỏi y quán, chỉ có một kế hoạch là đi "Chu du thiên hạ". Kỳ thật chẳng hề có suy tính đặc biệt muốn đi nơi nào, ta chỉ là... không muốn dừng lại thôi. Không muốn lưu ở y quán, không muốn trải qua cuộc sống của tiểu hài tử không biết gì như trước đây. Đi đến đâu cũng không sao cả, chỉ cần đừng cho ta có cơ hội dừng lại tưởng niệm là được rồi. Dù sao đường luôn luôn có, ta chỉ là cứ đi tiếp thôi.

"Đi đến đâu, tính đến đó." Ta nghĩ vậy, liền nói với Kim Mân Châu.

Rời đi quận chúa đã hơn nửa năm, ta tin tưởng, chỉ cần cứ tiếp tục kiên trì hơn nữa, cả đời rất nhanh cũng sẽ qua đi.

Kim Mân Châu khinh thường cười một tiếng, rồi không nói gì. Nàng cười như vậy ngược lại khiến ta khó chịu, ngoài cười nhưng trong không cười, loại cười này khiến cho người ta hận đến nghiến răng. Cảm giác khó chịu dâng tràn, bất chấp giữa hai chúng ta còn có một bức tường "Xấu hổ", ta hướng phía nàng cố ý cười lạnh, chế giễu nói: "Thế nào, mặt rút gân à, cười thành như vậy."

"Ta cười ngươi mà thôi." Kim Mân Châu vẫn tiếp tục cười cười, còn lắc đầu nói, "Diễn trò diễn đến khổ cực như vậy, ngươi có mệt hay không a?"

"Diễn trò?" Ta hoàn toàn không hiểu Kim Mân Châu đang muốn nói gì.

"Rõ ràng không bỏ xuống được, mà vẫn làm bộ như chính mình thực thông." Kim Mân Châu không nhìn phía ta, chỉ cúi đầu đùa nghịch ống tay áo của mình, "Ban ngày thì sống chết chống đỡ cười hi hi ha ha, nhưng đến đêm thì trốn dưới chăn của mình khóc nhè, có thú vị không?"

"Ngươi..." Ta há miệng thở dốc, nhưng không biết phải nói điều gì, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu bái cơm.

Làm sao nàng biết, buổi tối ta...

"Ngươi có biết vì sao ta phải đi theo ngươi không." Kim Mân Châu lại hỏi.

Ta không muốn để ý đến nàng.

"Ta chính là muốn nhìn một chút..." Kim Mân Châu vừa cười vừa nói, "Ngươi có phải thật là 'Lấy lên được, thả xuống được' như thế hay không, bây giờ xem ra, chỉ có bề ngoài là như vậy."

Ta kiên quyết không để ý nàng.

"Ta còn tưởng rằng ngươi giỏi lắm chứ." Nàng càng nói lại càng hăng say, "Nguyên lai, yêu đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một món đồ mà thôi, vung tay liền vứt đi được..."

"Ta ăn xong rồi." Không đợi Kim Mân Châu nói hết, ta đột nhiên đem đũa "Ba" một tiếng đặt ở trên bàn, sau đó hướng xa xa hô, "Tiểu nhị! Tính tiền ~"

Sau khi trả xong ngân lượng, ta hướng phía Kim Mân Châu nói: "Yêu với ta là cái gì, ta không cần cùng ai thuyết minh, ngươi cũng không cần cố ý ở bên tai ta nói mát." Ta lấy bọc hành lý, rồi nói thêm, "Bữa cơm này ta tính, sau này chúng ta mỗi người một ngả, không hẹn gặp lại."

Sau đó không quay đầu lại, ta cất bước ly khai khách điếm.

"Nàng khóc đến thực lợi hại..." Kim Mân Châu ở phía sau vẫn nói, "Ta tận mắt nhìn thấy, nàng ở bên giường ngồi nguyên buổi tối, luôn luôn độc thoại một mình, hỏi ngươi vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng. Nếu như đây là điều ngươi muốn thấy, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là ta có chút không nhìn được, bởi vì ta cảm thấy đó không phải là yêu, mà là tàn nhẫn."

Ta đứng ở cửa, nghe xong những lời Kim Mân Châu nói, bỗng cảm thấy thân thể mình như có chút lung lay.

"Dù sao..." Ta cắn chặt răng, nói, "Ta cũng đi rồi, không phải sao... Đây chính là ngươi nói."

Không đợi Kim Mân Châu trả lời, ta có chút kích động thoát đi khách điếm.

[23/08/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip