#0

Sắc xanh tượng trưng cho nỗi buồn, một nỗi buồn sâu thẳm, khó giải bày.

                                  .................

Ngày hôm ấy khi lướt qua người con gái đang thẫn thờ trên cây cầu với điếu thuốc lá trên tay, Utahime đã không kiềm được nỗi tò mò mà đã đến bên em, thoáng thấy giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống trên đôi má nhợt nhạt. Cô đơn thuần không dám hỏi, sợ sẽ làm tâm trạng của người ấy, chỉ tựa lên lan can, nhìn xuống dòng nước xanh êm ả trôi bên dưới cầu, trông yên bình đến lạ.

Chắc là vì có sự đột ngột của một người lạ, mà em đã quay đầu lại nhìn, lần đầu diện kiến gương mặt thanh tú đượm buồn khiến cô có chút khựng lại, đôi mắt nâu của em như nhắm thẳng vào tâm hồn cô, quầng mắt thâm trũng sâu, có lẽ là vì lâu ngày mất ngủ. Utahime muốn mở miệng để hỏi gì đó, nhưng không lời nào thoát ra.

Thấy cô có vẻ khó xử, người con gái với nét buồn bã ấy mở lời.

"Chị trông lạ, là người mới chuyển đến đây sao?"

Kì lạ, Utahime đúng là trông trưởng thành, nhưng bị người này nhìn ra mình lớn tuổi hơn thật sự là rất giỏi quan sát, cô thậm chí còn không tự mình khai tuổi trước.

"Ừm, tôi mới chuyển đến cách đây không lâu, em tên là gì?"

Ngập ngừng một lúc, Utahime mới có thể hỏi được một câu.

"Ieiri Shoko, gọi em là Shoko thôi cũng được."

Một nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt em, khiến tim Utahime rung động trong thoáng chốc.

Người này tính tình có vẻ thoải mái, chẳng ai cho người khác gọi tên mình ngay lần đầu gặp mặt, cô không thắc mắc gì thêm, lén nhìn điếu thuốc trên đôi bàn tay gầy gò và đầy sẹo, lông mày nhíu lại không chỉ vì tò mò.

Lo lắng.

Đời nào cô lại quan tâm và lo lắng cho một người mới quen chưa được mười phút? Có điều gì đó ở Shoko khiến cô không thể thoát khỏi cảm giác âu lo khi nhìn vào đôi bàn tay sẹo chi chít ấy. Cô muốn hỏi, muốn biết về những vết sẹo, về nỗi u buồn trong đôi mắt nâu của em, nhưng có lẽ cô sẽ chỉ làm mọi thứ tệ đi nếu như hỏi thẳng.

Shoko mang trên mình một chiếc áo đồng phục màu xanh lam đậm, với chiếc váy ngắn hơn đùi vài tấc, đôi tất đen che đi cả đôi chân và cặp giày tối màu thường thấy ở các cô nữ sinh trung học.

Cô không khỏi thắc mắc, người trước mặt mình lẽ nào là một nữ sinh trung học? Nếu vậy thì không nên hút thuốc một cách thản nhiên như vậy, hại cho sức khỏe.

Liếc sang Shoko, em chẳng quan tâm chút nào, dường như sẵn sàng vứt bỏ sức khỏe của mình để giải toả mọi nỗi niềm trong lòng bằng một điếu thuốc lá, tận hưởng sự hưng phấn tạm bợ trong một hơi thuốc. Em cứ hút thuốc, không để ý đến ánh mắt lo lắng đang nheo lại của Utahime.

"Em 17 tuổi, còn chị?"

Em đột nhiên cất lời, khiến cô giật mình quay lại gương mặt xinh xắn của em.

"21."

"Vậy thì chúng ta cách nhau tận bốn tuổi chị nhỉ?"

"Ừm."

Utahime không biết trả lời gì nhiều hơn, tâm trí cô vẫn rối bời với những hình ảnh tưởng tượng về hoàn cảnh của người con gái kia, phải chăng có điều gì đó khiến em trông u buồn như vậy?

Một cô nữ sinh trẻ với nốt ruồi lệ bên mắt phải, có lẽ đó là điểm thu hút cô nhiều hơn cả, đôi mắt em cuốn lấy cô bởi một nỗi buồn vô định trong cặp nhãn cầu long lanh ấy.

"Chị..sống ở đâu vậy?"

Gì vậy? Đột ngột quá, Utahime chợt sững người khi nghe câu hỏi của em, hơi nghiêng đầu. Một nước đi táo bạo, chưa từng có ai hỏi về địa chỉ nhà cô ngay khi vừa mới gặp mặt, có lẽ Shoko là trường hợp đặc biệt và duy nhất.

Cô im lặng trong ít phút, rồi trả lời.

"Khu chung cư gần cửa hàng tiện lợi Michi."

"A, em cũng ở gần đó, phòng 201 tầng hai."

Trùng hợp thật, người này hoá ra lại ở ngay gần cô.

"Tôi ở phòng 215, ngay tầng trên thôi."

"Vậy thì tuyệt quá, chúng ta có thể làm bạn với nhau không, Utahime-san?"

Utahime-san. Chưa ai từng dùng kính ngữ để nói chuyện với cô, kể cả một đứa con nít.

"Ừm."

Cô mỉm cười, nụ cười có vẻ nhạt nhòa, nhưng vẫn đủ để Shoko nhìn thấy. Em cười phì nhìn cô, vẻ u tối kia dường như phai nhạt trong phút chốc, nụ cười ấy làm sáng bừng cả gương mặt em, xoa dịu đi sự căng thẳng của bầu không khí này.

Phải mất vài phút, Utahime mới có thể thoát khỏi nụ cười cứ thôi miên lấy cô.

Từ nãy đến giờ, Utahime chợt để ý thấy Shoko không còn hút thuốc nữa, tuy điếu thuốc còn trên tay, nhưng em không còn đưa lên miệng hút thêm nữa, cũng là điều đáng mừng.

"Em đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu."

Cô nói, nhẹ nhàng đưa tay ra và lấy đi điếu thuốc trên tay em, tay cô chạm vào làn da mềm mại mà lạnh lẽo của em, khiến cô rùng mình. Đôi tay thon thả của em cũng không hề có động tĩnh gì là muốn lấy lại điếu thuốc.

Vứt điếu thuốc vào thùng rác, Utahime lúc bấy giờ mới quay sang nhìn Shoko, khiến em phải ngước lên để nhìn cô.

Vẻ đẹp ngây ngô và thuần khiết của một nữ sinh trung học, thật làm cô nhớ đến cái thời thanh xuân lúc còn tầm tuổi Shoko. Cái tuổi có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, cái thời cô vẫn ngày nào theo đuổi những soái ca trong trường dù rằng biết bản thân không có cơ hội để với đến.

Em nhìn cô, nụ cười kia không hề phai nhạt, dường như chỉ đanh riêng cho cô, ánh mắt em vương vấn nơi vết sẹo chạy ngang gương mặt Utahime, ánh mắt léo lên sự tò mò và ham muốn giải mã nó.

Nhưng em không nói gì cả, em không hỏi về nó, em không muốn gây ra sự khó chịu cho cô. Ngay cái khoảnh khắc mà cô định mở miệng ra để nói gì đó, thì em đã ngắt ngang.

"Chúng ta đi về được không? Dù sao thì cũng gần nhau mà."

Giọng nói nhẹ nhàng đầy hấp dẫn kia khiến cô không tài nào có thể chối từ dù cô luôn là người khó tính trong mắt người khác.

"Ừ, chúng ta về thôi."

Khoé môi em nhếch lên khiến nụ cười càng rộng hơn, đôi mắt em sáng lên đầy phấn khích và mong chờ, vô thức khiến cô cũng vì vậy mà cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip